Chương 14
Vừa đặt chân về đến nhà, Trà ngay lập tức chạy đi tìm mẹ mình. Mẹ đang trong cái tướng ngồi của mấy bà bán cá, vừa lặt xà lách, vừa ngồi nhìn mấy con kiến đang bò ở ngay cửa nhà sau. Trà la lớn tiếng. "Mẹ. Con vừa đi học về."
Mẹ Trà vừa ngơ ngẩn, thì bị Trà làm cho mất hồn mất vía thì buông lời mắng. "Thằng cha mày Trà ơi. Làm hú hồn mẹ."
Trà cười lớn, hớp lấy một ngụm nước cam lạnh trong cốc. "Sao mẹ lại cứ ngẩn người ra như thế?"
"Tại mẹ mày rảnh rỗi dư thời gian. Không được sao? Có chuyện gì mà cái mặt cứ hớn hở như vậy?"
Trà cất cốc nước lên, lại nhớ về cái chuyện lúc nãy, lập tức kể ngay cho mẹ mình biết. "Lúc nãy con thấy một cặp vợ chồng đánh nhau ở ngay đầu hẻm 22, nhưng chẳng ai chịu can cả."
Mẹ Trà ngắt mạnh một cọng rau. "Bớt lo chuyện bao đồng đi là vừa. Không chừng lại còn thiệt vào mình. Một người đàn bà trốn chồng theo nhân tình, một cái kết như vậy không hơn không kém."
"Dạ? Sao cứ qua tai một người là lại là một lời kể khác thế?"
Mẹ Trà vẫy vẫy đóng rau xà lách cho khô. "Sao hôm nay về sớm thế? Không phải lại cúp tiết đó chứ. Mẹ mà bị mời lần nữa là ở nhà bán vé số nha con."
Trà vội vàng lắc đầu, miệng ngập ngừng đôi chút, hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống nền, trông chẳng khác gì một tên trộm đảo mắt liên tục. "Chuyện là... Trời sắp lạnh rồi, mưa lại còn rất nhiều. Con thì..."
"Thì sao?"
"Thì cảm thấy rất muốn mua cho lớp trưởng một cái áo khoác để tặng cậu ấy, vì lớp trưởng rất nhiệt tình giúp con học. Cho nên..." Là đá mắt sang cái ví đang để trên bàn của mẹ Trà rồi hí hửng cười khúc kha khúc khích. "Mẹ cho con ứng tiền lương tặng lớp trưởng được không?"
Mẹ Trà dừng tay, liếc nhìn Trà đang đỏ lựng hết cả mặt ở bên kia. "Xì. Đúng là đẻ con gái thì là con nhà người ta."
"Á. Mẹ nói gì vậy? Lớp trưởng vừa đẹp trai, hiền hậu và tốt bụng. Lại còn học vô cùng giỏi nữa. Mồ côi không ai chăm sóc, thật tội nghiệp biết bao. Sáng đi học, tối đi làm, về nhà thì ăn mì gói. Mẹ coi có tội không?"
Lý An tội như vậy? Mẹ Trà mà không thương thì đúng là không phải người!
Nhìn vào đôi mắt long lanh phát sáng như hai hòn ngọn phát sáng giữa bầu trời đêm. Một ánh mắt như vậy, mẹ Trà có từ chối được không ?
---
"Chị ơi. Dẫn tụi em đến chỗ bán áo khoác nam ấy ạ."
Trà vừa kéo tay Lý An, vừa đi theo chị nhân viên của chuỗi cửa hàng trong siêu thị. Chị đang dẫn bọn họ đến một cửa hàng áo khoác nam. Một tràn dãy áo khoác hiện ra khiến Trà nhìn đến hoa cả mắt.
Lý An bị kéo ở đằng sau, mặt đeo khẩu trang vì đã xác nhận bị cảm. Chiếc mũi và khuôn mặt của cậu hiện tại đã đỏ hồng, hai tai cũng đỏ nốt. Đôi mắt lừ đừ có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu mặc kệ việc Trà dẫn cậu đi đâu, chỉ mong cô đừng có bán thân của cậu là được.
Trà bắt cậu đi phía sau cô, cô hết lượn qua bên này, lại lượn qua bên kia. Kéo lên xem cái này, lại kéo lên xem cái kia. Cuối cũng đã xem hơn ba mươi cái mà vẫn chưa vừa ý tí nào. Lý An hắt hơi một cái, chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống nhìn Trà vẫn mãi mê với công việc của mình. "Tự nhiên cậu lại tặng áo cho tớ làm gì? Tớ cũng có tiền mà."
"Đồ ngu này. Cái này là tớ tặng cho cậu. Cậu có hiểu không vậy?"
Trà lại nghĩ về tương lai mù mịt sau khi mua áo khoác cho lớp trưởng. Một cái túi bị ruồi bâu vào cứ lởn vởn mãi trong đầu cô. Lý An ngồi trên ghế, hết nhìn đông lại nhìn sang tây, lại mở tin nhắn ra thì thấy Khải gửi cho cậu hàng loạt tin nhắn, kèm theo đó là mấy cái biểu cảm nhí nhố đáng ghét. Vừa nhảm nhí lại vừa nhàm chán. Có khác gì đứa trẻ học tiểu học đâu
"Tô Thanh Trà. Mau chọn nhanh đi rồi chúng ta về. Cậu lựa gần một tiếng rồi đó. Tớ chóng mặt lắm rồi này."
Trà bỏ qua luôn mấy lời nói nhảm của Lý An, chân chạy nhanh đên một chiếc áo khoác ở cuối dãy áo. Đó là một chiếc áo vừa dày lại vừa mấm, có màu đen vô cùng thích hợp cho người nhạt nhẽo như Lý An. Chỉ vừa sờ thôi thì đã cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Lý An ơi. Tớ chọn được rồi này."
Lý An lại thở phù phù lần thứ N. Cuối cùng cũng xong rồi đấy à. Đầu cậu choáng váng như kiểu sắp nổ tung rồi đây này.
Trên đường trở về, Trà vừa ôm khư khư cái áo khoác trong tay, cảm thấy vừa vui vừa luyến tiếc một chút gì đó. Đột nhột cô nhớ lại chuyện lúc nãy, cô thấy Lan, cô bạn lần trước đi sang lớp cô đang đi cùng lớp trưởng 12A1, rất có dáng vẻ của một đôi tình nhân nhỏ. Thế thì vào đợt trước lại xảy ra chuyện gì mà lần trước lại chạy đến tận lớp cô rồi lấp ló không dám vào. Sắc mặc của Quỳnh ngay lúc đó cũng không tốt lắm.
"Lần trước tại sao Lan lớp 12A1 lại sang lớp mình vậy?"
Lý An vừa xoa xoa mũi, vừa xoa xoa tay cho bớt lạnh. "Là do Quỳnh."
Trà sửng cả người, không ngờ Lý An lại biết luôn cả lý do vì sao. Nhưng Quỳnh thì dính líu gì ở đây?
"Tại sao là do Quỳnh?"
Lý An vừa bước đi, vừa thản nhiên trả lời. "Cậu ấy mượn sổ tay ghi chú của Lan, tiện thể sao chép luôn toàn bộ tình tiêt của câu chuyện trong sổ tay đó rồi đem đi thi. Mà tình tiết ấy được lớp trưởng 11A1 đọc được."
"Nhỡ không phải là ăn cắp thì sao? Lỡ do Lan dựng chuyện rồi sao?"
"Tất nhiên là không phải. Thật xui xẻo cho Quỳnh, các tình tiết trong tiểu thuyết trong đấy đều là đang nói đến Lan và lớp trưởng 12A1, vậy nên mới biết là cậu ấy đạo tác phẩm người ta rồi mang đi thi."
Trà đập tay lên trán, cái cảm giác nó như thế nào thì không biết. Vừa buồn lại vừa thoáng chút đau lòng. Tại sao Quỳnh lại ngu ngốc đến như vậy? Đạo một tác phẩm là ăn cắp cả một đống công sức của người ta. Lại còn đem đi thi đấu. Rất hãnh diện sao? Rất tự hào sao? Rồi có chút ăn năn hối hận nào hay không vậy?
Lý An kéo tay cô ra khỏi trán. "Tại sao lại phải đau buồn chỉ vì một lỗi lầm của người khác gây ra?"
Trà kéo tay cậu ra khỏi tay mình, hoảng hốt nhìn Lý An, nhón chân đưa tay sờ lên trán cậu. "Trán cậu nóng lắm rồi. Chắc là nên đi chích đi."
Trà kéo khẩu trang của cậu xuống, khuôn mặt cậu đỏ két, chân tay thế mà lại lạnh ngắt, đôi mắt thì lừ đừ còn hơn lúc ban nãy. "Chết rồi. Phải đến bác sĩ thôi. Mau mặc áo khoác vào đi. Ra ngoài đường mà mặc mỗi cái áo thun thế này đúng là gϊếŧ chết con nhà người ta mà."
Trà giật phăng cái bảng giá trên áo khoác, mặc áo khoác vào giúp Lý An rồi kéo cậu đi đến một phòng khám tư cách đó vài chục mét. Đến rồi Trà nhanh chóng lấy số rồi ngồi đợi cùng với Lý An bên ngoài, rót một ly trà còn nóng hổi đưa cho cậu uống. Lâu lâu lại đưa tay lên trán xem nhiệt giúp cậu.
"Chết rồi. Vẫn còn nóng quá."
Còn hai người nữa mới đến lượt của Lý An. Mong là sẽ nhanh hơn một tí.
Lý An ngồi co ro một chỗ, cảm giác lạnh như sắp bị đóng băng đến nơi vậy. Hai tay siết chặt đến nổi như muốn bóp nát cái thứ gì đó ác ôn lắm trong tay cậu.
Một thằng nhóc chập chững năm sáu tuổi, còn chạy đến trêu chọc Lý An, hết khều tay lại khềo áo cậu, khiến cho Trà nổi đoá, nạt nộ một phen. Mẹ thằng bé liền trừng trừng nhìn Trà. "Cái con nhóc này. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hai cô cậu lớn như vậy còn ăn hϊếp đứa nhỏ. Không phải quá đáng lắm sao? Làm ơn sống có tình người một chút xíu đi."
Bà cô đó đang giảng đạo lý đấy sao? Sống có tình người là cái gì vậy? Chẳng phải lúc nãy bà ta còn giành chỗ của ông lão đang đứng kế bên sao?
Cái gì mà lại giảng đạo cho người khác nghe trong khi bản thân mình còn chưa làm nổi như thế.
Trà bĩu môi nhìn bà ta, khuôn mặt nhìn vào thật sự rất muốn đấm một cái. Tiếng hô số của bác sĩ vừa vang lên, Trà lập tức kéo Lý An rồi bảo ông cụ ngồi xuống chỗ đó cho đỡ mỏi chân, sau này đừng có tranh giành với loại người thấp kém như này.
Bác sĩ hết nhìn Lý An, rồi nhìn Trà một cái. "Con là chị gái của bệnh nhân sao?"
Trà giật mình, cười xoà phẩy phẩy tay. "Dạ không phải ạ. Bạn bình thường thôi. Là lớp trưởng của con ạ. Cậu ấy không sống cùng người nhà nên con mới dắt đi."
Bác sĩ vừa khám của Lý An vừa cười cười. "Chà. Tình bạn thật cảm động quá chừng. Hồi đó bác cũng có tình bạn đẹp như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì cưới nhau rồi."
Trà gãi gãi đầu, cười cười. "Không đâu bác ơi. Tụi con chính là tình huynh đệ trong truyền thuyết ạ. Mãi mãi không ăn thịt nhau."
Lý An liếc mắt nhìn cô. Huynh đệ tốt đấy!