Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 12
Trời mưa rồi. Chạy về nhà mau lớp trưởng ơi." Một tiếng sấm nổ đùng đùng vài cái khiến trái tim của Trà co rúm lại. Cô vội kéo tay lớp trưởng chạy ào ào dưới màn mưa, căn nhà của Trà cũng đã hiện ngay ở trước mắt rồi.

Trà vẫn cứ kéo chặt tay lớp trưởng chạy như mưa bay, Trà phóng qua một vũng nước. Cứ tưởng sẽ là một cú tiếp đất rất tốt nhưng thật sự là siêu tệ hại. Trà bị trượt ngã ngay vũng nước, té sấp cả mặt. Trà còn tốt bụng đến nổi, tay vẫn siết chặt Lý An, nhẹ nhàng kéo cậu té theo một cách không khoan nhượng, làm cậu muốn trở tay cũng không kịp.

Lý An đứng dậy trước tiên, sau đó cũng cố kéo Trà đứng lên rồi chạy vào nhà của Trà. Mẹ Trà kinh ngạc nhìn hai đứa, xong rồi cũng lùa cả hai vào trong nhà trong tình trạng ướt sũng. Đầu tóc rối bời. Nhất là bộ dạng của Trà ngay lúc này, trông như một con bị thần kinh.

Mẹ Trà đẩy đẩy Trà vào phòng. "Mau vào phòng thay đồ. Ướt áo thế này thấy cả áo con ngực luôn rồi cô nương ơi."

Trà bỗng chốc bừng tỉng cả người, đầu óc như đang được ánh sáng của Đảng chiếu rọi. Trà nghiêng cả thân người ngó nhìn Lý An đang đứng như trời trồng ở phía xa sau lưng mẹ Trà. Chả tách lúc nãy cả hai cùng bị té, mà mặt cậu ta cứ đỏ bừng như quả cà chua vừa chín đỏ. Đến bây giờ khuôn mặt ấy vẫn không bớt đỏ đi chút nào. Trà cúi đầu, lủi thủi đi vào phòng tắm gội một phen.

Lý An đầu tóc ướt sủng, mẹ Trà đưa một chiếc khăn bông cho cậu lau khô tóc. Mẹ Trà bảo cậu đợi một tí, rồi chạy vèo vèo đi lấy ra cho cậu một chiếc áo thun và quần cụt ở nhà rồi trao tận tay Lý An. "Con lấy đồ này đi thay nhá. Đây là đồ của anh họ của Trà đợt trước nhà, coi bộ rất vừa người với con."

Lý An nhìn bầu trời đầy mưa ngoài kai thông qua cửa sổ trước nhà, cúi đầu cám ơn mẹ Trà một cái, sau đó nhận lấy đồ. Thấy khuôn mặt đang phân vân của Lý An, me Trà liền hiểu ý cậu, né người snag một bên. "Af. Bác quên mất. Nhà vệ sinh ở nhà sau đấy con trai."

Thấy Lý An vừa đóng cửa nhà vệ sinh, mẹ Trà liền liên tục lắc đầu tặc lưỡi. "Vừa đẹp trai lại còn lễ phép quá. Con trai nhà ai mà tốt đến thế cơ chứ."

Ngồi đợi hơn mười phút thì cuối cùng Lý An cũng đã đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trên người là cái áo thun đen màu xanh phông rộng, quần cụt màu xám tro một cách đầy thoải mái. Những sợi tóc ướt sũng, mấy giọt nước lạnh lăn dài trên khuôn mặt tinh tế của cậu.

Mẹ Trà ngồi trên sô pha chau mày, lúc nãy rõ ràng là đi tắm trước người ta, nhưng bây giờ còn chưa đi ra, quả thật là vô cùng mất mặt mà. Mẹ Trà nhón người nhìn về phòng của Trà mà nói lớn. "Mày tắm rồi ngủ trong nhà tắm luôn hay gì?"

Sau đó liền lật mặt một trăm tám chục độ, mỉm cười đầy hiền từ với Lý An đang ngồi ở bên phía ghế đối diện. "Uống trà cho ấm con nhé. Buổi trưa ba nó ở công ty nên không về ăn cơm. Chỉ có ba người chúng ta thôi."

Mẹ Trà nhìn cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu có chút ngại.

"Dây đỏ đeo tay đó là gì vậy con? Có ý nghĩa gì sao?"

Lý An đặt cốc trà xuống bàn, sờ sờ lên sợi dây đỏ đeo trên tay trái rồi mím môi nở một nụ cười mỉm, hai đồng tiền trên má sâu hun hút lộ ra. "Là bùa chỗ quê con ạ. Là dây đeo tích góp may mắn, hàm ý bảo vệ bản thân thật bình an."

Mẹ Trà nhìn cậu con trai trước mặt. Trong mắt của mẹ Trà, cậu cư snhư là một đứa con trai được nuôi lớn trong một gia đình giàu có và quyền quý vậy. Làm gì có một đứa bụi bặm phải bươn trãi cuộc sống cực khổ mà khuôn mặt không vươn vấn nổi một chút ưu buồn, làn da không dám nắng, tóc không một chút bụi. Chẳng qua nếu thật sự tinh tế, có lẽ sẽ thấy được nỗi buồn sâu thăm thẳm của cậu bị hãm sâu vào cái đôi má lúm ấy, lúc kéo môi thì mới có thể lộ ra một tí.

"Cô rất cảm on con vì luôn lo lắng cho con Trà nhà cô như vậy. Từ đó đến giờ nó chưa từng có một người bạn thật sự bao giờ. Một phần cũng vì tính khí ngang ngược của nó. Thời cấp 2, nó từng bị một cuộc tẩy chai thậm chí đến nỗi phải chuyển sang trường khác."

Lý An mở to hai mắt hướng về mẹ Trà chờ đợi mẹ nói tiếp.

"Nó bị vu tội ăn cắp vặt. Cô luôn tin nó sẽ không bao giờ ăn cắp như vậy. Nếu nói là đồ ăn mà bị nó ăn cắp thì vô lý đến đâu cô cũng tin. Đằng này lại là một cái điện thoại..."

"Mẹ ơi con đói rồi. Chúng ta mau đi ăn cơm đi." Trà vừa bước ra khỏi phòng của mình, tay cầm khăn lau khô tóc. Nhìn sơ qua Lý An một lượt, Trà giờ ngón cái với cậu rồi nói. "Chân rất trắng. Tốt lắm."

Bọn họ cùng ngồi trên bàn ăn cơm. Mẹ Trà không ngừng hỏi Lý An vè văn hoá ở quê cậu, lại hỏi về nhữung thành tích học tập gần đây của cậu, còn bảo cậu có thể nói giọng người xứ Nghệ cho mẹ Trà nghe được không? Thay vì là ba Trà khi trước đây, thì thay vào đó là mẹ Trà, kẻ tung người hứng, hoàn toàn ngó lơ cục đá tổ chảng ngồi gần đó.

Các người nhận nhau làm mẹ con luôn đi. Khổ quá mà.

Ngay khi vừa súc miệng sau bữa ăn, Lý An liền giành lấy phần rửa chén. Trà phóng lên trên bàn bếp ngồi, húyt sao một cách đầy tán thưởng dành cho Lý An. Lập tức được nhận cái nhìn dữ tợn đến từ cậu trai. "Bình thường cậu không rữa chén giúp mẹ sao?"

"Không. Làm biếng lắm. Với lại rửa nếu không sạch, sẽ bị mắng đến sáng hôm sau luôn còn chưa hết. "

Lý An đặt một cái bát nhỏ đã rửa xong lên chỗ để chén dĩa, vừa làm vừa nói. "Nếu không giúp mẹ rửa nỗi một cái chén, đừng mơ tưởng đến chuyện cứu lấy thế giới làm gì."

Trà bị Lý An kéo xuống để mình mở cửa tủ bếp treo trên tường, cất mất cái xoong nồi vào tủ. "Sau này không được ngồi lên bếp như thế. Cậu tính để ông táo đội cái mông của cậu đấy à. Nếu ở ngoài chỗ tớ sẽ bị chổi rán đánh đến rách cả mông đấy."

Trà mở to mắt kinh ngạc nhìn Lý An sau mới nhớ ra bản thân đang dùng cái giọng địa phương ở quê cậu để trách móc Trà. Trà thì đương nhiên là nghe không hiểu rồi. Lý An rửa xong chiếc chén cuối cùng, lập tức bảo. "Sau này không được ngồi lên bếp."

Một câu tiếng địa phương dài như thế, thế mà khi đọc thành tiếng phổ thông lại ngắn ngủn như vậy à?

Trà đưa cái miệng trề ra tận mấy mét, dè bỉu. "Lớp trưởng cổ hủ quá rồi đấy. Cậu mà làm ba tớ thì chắc tớ sẽ chết sớm vì cái sự nghiêm khắc của cậu."

"Mau rửa tay nhanh đi. Rồi giúp tớ một việc."

Cậu nhấc một bên lông mày, bị Trà lôi lôi kéo kéo đến phòng khách. Ở trên bàn đã mở sẵn màn hình máy tính, Trà ấn cậu ngồi xuống trước máy tính, còn tình nguyện bê cho cậu một cốc sữa nóng hổi, khói nghi ngút rồi ép cậu uống. "Cậu để xuống đi. Còn nóng mà. Sao mà tớ uống được. Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Trà ngồi kế bên, trịnh trọng trả lời. "Cậu hack tài khoản game của Khôi rồi làm sao cho nó bị xoá đi."

"Chẳng trách hôm nay cậu lại bày ra cái bộ dạng như vậy. Đúng là người xấu, lúc nào cũng nghĩ tới việc trả thù."

Lý An miệng thì vẫn lẩm bẩm, sau đó vẫn kiên định đặt tay trên bàn phím liên tục gõ gõ. Những dòng code trắng liên tục xuất hiện trên màn hình màu, nhảy nhảy liên tục. Mấy dòng màu vàng nhạt xuất hiện, rồi chuyển sang một dãy ký tự màu xanh dương.

Cậu đánh mạnh dòng chữ cuối cùng rồi kết thúc dãy code ở ký tự dấu chấm cuối cùng.

"Xong rồi đấy. Vừa lòng cậu chưa? Chơi xấu sau lưng người khác chắc rất thích hợp với cậu đấy."

Tại sao lớp trưởng Lý An lại giỏi về IT như vậy? Đây là câu hỏi mà cả cái lớp này đều vẫn thắc mắc. Nhân tiện đây tôi xin thưa rằng, lớp trưởng Lý An đi học trộm lúc còn ở trường cũ. Người ta đầu óc người ta nó khác với mấy người bình thường nhà các người. Cho nên đừng có phân bì với con nhà người ta.

Thêm Bình Luận