Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 11
"Cậu đưa giấy cho Lý An hộ tớ."

"Sao cậu không tự đưa đi."

Đã là bốn ngày bọn họ không nói với nhau bất cứ câu nào. Nhất là Trà tỏ thái độ rõ ràng nhất. Lúc trước dính sát lớp trưởng cứ như ruồi bâu thịt heo. Vậy mà bây giờ tránh như tránh tà. Ngay cả Khôi cũng còn thấy thật sự vô cùng kỳ lạ. Mấy ngày nay bọn họ cũng chưa chơi với nhau được trận nào. Chẳng lẽ tình bạn đẹp đẽ ấy tan vỡ rồi chăng? Hoặc có khi...

"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tỉnh ngủ rồi viết bảng thống kê học tập của cả lớp tuần này hộ đi. Mơ màng màng màng."Lý An vừa đánh vào tay của Khôi một cái, rồi giở ra cái chất giọng trách móc.

Khôi lấy ra một cái bảng thống kê đã được kẻ mọt cách tỉ mỉ, bắt đầu đặt bút viết vào từ mấy cái thông tin trên sổ theo dõi học tập. Thành tích của Lý An thì không cần phải bàn cãi bất cứ một cái gì cả. Thành tích của học sinh tệ nhất lớp là Quang Bằng cũng đã lên kha khá. Một số thành viên khác cũng thu về không ít giải thưởng cho lớp về các môn tự nhiên khác. Thế nào mà lại vô ý, Lý An đảo mắt qua thành tích của của Trà ở gần cuối bàn. Cô lại bị vướng lại ở môn hoá, điểm trung bình các cột cũng chỉ vừa đúng năm điểm tròn vo. Môn sử của cô so với tháng trước cũng đã tăng lên thành sáu phẩy bảy điểm. Nếu mà cứ cái đà này, khéo mà năm nay lại chẳng được học sinh giỏi cho mà xem. Sao Trà học môn toán tốt như vậy, kỳ thi vừa rồi còn bê cả một cái giải ba cấp tỉnh to đùng, mà tư duy của môn hoá lại kém đến không thể tưởng nổi.

Lý An lại theo thói quen gõ gõ bút trên mặt bàn gỗ, đầu lại bâng quơ vài cái suy nghĩ. Bây giờ đang là vào mười lăm phút đầu giờ, bài vở của lớp trưởng Lý An cũng đã gần như hoàn thành xong hết nên đương nhiên rất rảnh rỗi. Lý An nghiêng đầu nhìn Trà đang cắm đầu ăn một miếng xoài sống chấm muối ớt, cười đùa vui vẻ với những người bạn ở bàn trên. Cậu nhăn mày một phen, mũi cậu đột ngột ngửi được sự ghen tỵ lởn vởn đâu đây mà cậu cũng không hề rõ.

"Cả lớp không được làm ồn. Năm phút nữa là vào tiết một rồi. Mọi người kiểm tra lại bài vở đi."

Ngay khi cậu đứng lên giải ồn, đã lập tức thu hút được sự chú ý của Trà. Trà bỏ miếng xoài chấm muối ớt cuối cùng vào miệng nhai rôm rốp. Sau đó liếc một cái vừa ác ý vừa sắc lẹm dành tặng Lý An rồi đặt chân lên ghế ngồi như mấy bà bán cá ở ngoài chợ. Ta khinh.

---

Mấy nay Lý An rõ ràng là mắc chứng bệnh gì kinh khủng lắm. Cho nên mới thay đổi một trăm tám mươi độ một cái khốc liệt. Lý An chốc chốc lại vác cái thân cành vàng lá ngọc của cậu ta chạy sang bàn của cô làm phiền. Lúc thì bảo cô thống kê thành tích của tổ, cái này không phải là do lớp phó làm sao. Có lúc lại chạy đi mua xoài chua chấm mắm ruốc, khi thì lại mua cho cô một hộp nước trà xanh, lúc thì mua cho cô nước ngọt. Lớp trưởng Lý An từ bao giờ mà không biết tiếc tiền như vậy chứ. Lại còn đặc biệt tốt với Trà nữa cơ. Mặc dù trước đây có tốt chút xíu.

Đỉnh điểm là vào hôm nay, Lý An tranh thủ đuổi theo Trà trong khi cô đang đi giặt đồ lau bảng, tiện thể rửa cả tay luôn. Lý An đứng kế bên nhìn cô giặt bông lau bảng, đáp lại cậu là cặp mắt đầy ngờ vực của Trà. "Cậu làm gì mà lại đứng ở đây vậy? Đi theo làm gì?"

Lý An đưa tay xoa xoa tóc mình, nở một nụ cười ngượng nghịu rồi trực tiếp giành lấy tất cả đồ lau bảng từ tay Trà, tình nguyện giặt giúp cô. "Cậu để tớ giặt giúp cho. Bọn con trai tổ cậu chết hết rồi hay sao mà để con gái đi giặt đồ lau bảng vậy?"

Trà khoanh tay đứng kế bên nhìn cậu, lướt lên lướt xuống một lượt. "Lớp trưởng mấy ngày nay bị sao vậy? Cứ như kẻ biếи ŧɦái bám đuôi người khác. Mặc dù tớ biết là tớ vừa có tiền vừa có sắc nhưng cậu không cướp nổi đâu."

Lý An giặt xong cái bông lau bản cuối cùng trong xô, ho khan một cái rồi bảo. "Mặc dù tớ không rõ mấy nay cậu giận dỗi vì chuyện gì nhưng tớ xin lỗi. Bài tập hoá của cậu cứ để tớ làm hết nhá."

Chỉ một câu ấy thoát ra từ miệng của lớp trưởng Lý An thì Tô Thanh Trà lập tức cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô dường như thoát khỏi một cái gông xiềng nào đấy trong trong, tự động trở về trạng thái thân thiết với Lý An. Còn Lý An thì sao? Tất nhiên là thức tới một giờ sáng trong vòng gần một tuần để hoàn thành đống bài tập chất chồng của cô. Cứ tưởng cô tuy học kém nhưng vẫn sẽ chăm chỉ làm bài tập hoá, ai mà ngờ đâu. Vừa dở lại còn vừa lười biếng.

---

Lại là một buổi sinh hoạt đầy náo nhiệt trong lớp học của những con người nào đó. Khôi cầm một cuốn sổ gõ lên trên bàn học, nói lớn tiếng. "Cậu đừng có chối kiểu đấy. Tổ cậu nói chuyện và đi học trễ bị trừ tổng cộng gần một trăm điểm, tớ chỉ là nương tay cho tổ cậu nên chỉ còn năm mươi điểm. Cậu được nước làm tới đấy à?"

Trà đứng bên này, tư thế uy phong lẫm liệt, một chân đặt hẵng lên ghế ngồi, nhất quyết không chịu thua. "Cậu rõ ràng đang đẩy tổ tớ xuống. Đừng có mà vu oan kiểu đấy. Cậu muốn tổ cậu được hạng nhất chứ gì?"

Khôi bên này mặt đã nóng bừng, đầu cậu gần như đã bốc luôn cả khói rồi. "Tổ tớ vốn dĩ tốt như thế đấy. Cậu đừng có làm cái trò này."

Minh Khải hết nhìn Trà lại nhìn Khôi, đứng lên để hai tay lên vai Khôi rồi đè cậu ngồi xuống. "Bình tĩnh bình tĩnh. Không chấp con gái. Chúng ta là một đội kia mà. Lát lớp trưởng đi họp về mà thấy cái cảnh này nhất định sẽ bị mắng đấy. Huống hồ cậu ta lại còn thiến vị con Trà nhưu vậy. Chúng ta vẫ nên bỏ đi thì hơn. Hạng chót thì hạng chót."

Lý An, cái người mà mới đi họp đoàn về thì chính tai nghe tên của mình rơi từ miệng của Khải thì liền thở dài, làm cái gì mà cứ lôi cậu vào cuộc nói chuyện thì mới hả lòng hả dạ vậy? Lý An liếc cậu ta một cái, miệng lẩm bẩm. "Thứ nghiệp chướng!"

Sau đó cô Tú cũng đi vào lớp, mọi cuộc chiến đang bốc lửa cũng nhưu bị nước lạnh dội tắt, xung quanh chỉ còn toàn là khói. Tổ trưởng tổ 4 đứng lên đọc báo cáo, vừa cảm thấy rất hãnh diện vì đã không bị liệt kê vào danh sách bị phê bình, lại vừa cảm thấy thất vọng vì tổ của mình đã bị đứng ở hạng chót. Trà xin lỗi các thành viên vì đã không làm tốt trách nhiệm vào tuần này.

Mọi người ai cũng cảm thấy thật mắc cười khi Trà lại qua squan trọng về việc này như vậy. Đành an ủi cô bằng một hộp sữa lớn. Cô nàng vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa chồm người lên bàn nhìn Lý An.

Vào thời khắc tan học, Trà cứ ười hì hì rồi lẽo đẽo theo sau cậu một cách hết sức thảo mai. Lý An lấy làm kỳ lạ, liền hỏi cô. "Hôm nay cậu bị sao vậy? Cứ bày ra cái bộ dáng đáng ghét nhưu vậy mãi."

Trà đưa chân đá một cục đá nhỏ trên đường đi. "Đâu có đâu có. Tớ chỉ muốn mời lớp trưởng đến ăn cơm nhà tớ thôi mà. Dù gì cậu về nhà ăn một mình cũng sẽ buồn đến chết mất."

Trà níu lấy ba lô của Lý An trong khi đã gần năm phút mà cậu không hề trả lời cô câu nào. "Nhé? Ba mẹ tớ rất thích lớp trưởng. Cả nhà tớ đều thích lớp trưởng. Cho nên lớp trưởng đến ăn cơm nhà tớ nhá."

Lý An bỗng chốc đã sởn hết cả da gà. Đưa tay tháo một viên kẹo rồi nhét vào miệng cho Trà ngậm. "Được rồi. Tớ sẽ đến. Cậu đừng có làm cái bộ dạng đấy nữa."

Trà vừa nhai kẹo, cười đến tít cả mắt với cậu. Cuối cùng con mồi ngon nghẻ này cũng chui vào rọ rồi. Rất tốt! Xin một tràng pháo tay tán thưởng cho Tô Thanh Trà.

Tổ trưởng Tô Thanh Trà vừa đi về nhà với lớp trưởng, vừa hát một bài hát nhảm nhí nào đó ở trong miệng. Cậu thở phù phù đầy nhẹ lòng. Bở vì Tô Thanh Trà này còn hát dở hơn bà nội cậu hát nữa. Nếu mà hát lớn thì sẽ bị mọi người mắng đến thối cả bản mặt. Lý An hơi cúi cúi đaàu nhìn Trà mà hỏi một câu. "Sao cậu lại hay ăn kẹo như vậy?"

Trà đột ngột ngừng hát, hơi suy nghĩ một chút về cái gì đó rồi cũng trả lời. "Là cậu hai của tớ. Lúc nhỏ cậu hai hay cho tớ kẹo. Ngay cả tiền tiêu vặt cũng cho tớ. Cậu còn hay dắt tớ đi chơi. Cậu đối xử với tớ vô cùng tốt. Có khi còn tốt hơn cả con ruột của mình. Chính vì vậy mà tớ vô cùng thích ăn kẹo, nhất là kẹo mềm."

"Thế à?"

"Nhưng cậu hai mất rồi. Năm tớ học lớp bốn."

Lý A lấy một chiếc lá rơi xuống trên đầu Trà. Chợt thấy mi mắt cô khẽ run.

"Chỉ vì một người phụ nữ bội bạc. Cậu đã chọn cho mình một cái chết đầy đau đớn". Trà đột ngột đứng lại, thôi đi tiếp nữa. Cô quay người lại ngẩng đầu nhìn Lý An. "Sau này lớn trưởng không được ngu như thế nhá. Sống là phải biết tự yêu bản thân mình. Ngay cả bản thân mình mà còn không yêu được thì còn có thể yêu ai được."

Thêm Bình Luận