Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 10
"Đùng." Nhân vật cô gái nhỏ nhắn của Lý An liền bị địch nổ vào đầu một viên đạn. Một pha headshot đi vào lòng đất của cậu khiến Khải ngồi ở máy tính kế bên tức đên đỏ cả mặt, cậu ta đập mạnh lên bàn phím máy tính nhưng đến giữa chừng thì đã kịp thời ngừng tay, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân hai người bọn họ đang ngồi ở tiệm net, đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ chiều.

"Một pha như vậy mà cậu không thể né được hay sao? Làm ơn đi lớp trưởng à. Còn thêm hai mươi mốt điểm là tao leo lên Cao thủ rank duo rồi đó. Bây giờ bị trừ mất ba mười bảy điểm, đúng là..." Khải gần như đã sắp hét vào bản mặt của Lý An vậy. Cậu ta siết chặt tay, gọi chủ quán đem ra một combo thần thánh "Sting và mì gói". Có nên dặn chủ quán chiên thêm hai cái trứng bỏ vào không nhỉ? Đã chơi suốt ba tiếng trời làm bụng cậu ta cứ kêu réo liên hồi. Nóng hết cả ruột vì quá đói bụng.

Trương Minh Khải này là loại con trai phiêu diêu tự tại vô cùng. Bản tính còn trẻ con hơn cả tuổi của cậu ta. Một phần này cũng là do ông bố làm quan to của Khải trong uỷ ban cả tỉnh. Một đứa con trai mười bảy mười tám tuổi đầu, ngay cả lúc đi và lúc về cũng phải có xe đến đón. Theo như Khôi từng nói với Lý An, loại con trai mà mười tám tuổi đầu không biết nấu một nồi cơm, nhất định là loại con trai xấu, sau này tiền chất thành núi cũng sẽ khiến cho cả gia đình phá sản.

Lý An chau mày, cậu cũng cảm thấy hơi đói rồi. Nhưng cậu sẽ không ăn vì chuyện mua điện thoại có giá quá tay vào lần trước.

"Mày không cảm thấy mày và Trà thân thiết quá mức lắm sao?" Khải đốt một điếu thuốc vừa rút ra rồi đưa lên miệng hút.

Lý An liếc nhìn cậu, lại nhìn bàn phím của chính mình. "Không. Bạn bè bình thường thôi."

Khải vừa ngậm điếu thuốc, vừa cười một cái đầy vẻ khinh bỉ. Một tình bạn đẹp như vậy, chắc chắn là rất nhiều người muốn có lắm đây. Anh đây khinh!

---

Một tình bạn đẹp đẽ là khi cả hai cùng ngồi nói xấu người khác. Điển hình là tình bạn hết sức bình thường giữa Trà và lớp trưởng Lý An. Trà xí ngay chỗ ngồi kế bên Lý An trên khán đài cỗ vũ bóng rỗ của trường. Hôm nay vốn có một trận đấu bóng đá giao hữu vô cùng quan trọng giữa trường của họ với trường chuyên khác trong tỉnh. Cả trường được huỷ một buổi phụ đạo buổi chiều để cỗ vũ cho đội tuyển của trường. Trà cúi người gần sát đầu Lý An, trên tay vừa cầm một cuốn tập vừa quạt vừa nói. "Lớp trưởng thấy con nhỏ ngồi dãy dưới cùng không? Vừa già lại vừa xấu. Mặt trét cả tấn phấn bột rồi. Vậy mà còn dám rêu rao sau lưng Người này xấu người kia xấu. Thấy tức không?"

"Học đã không giỏi thì nên biết phấn đấu một tí. Nó không sợ tương lai bị lủng một cái lỗ lớn sao?"

Lý An vừa nghe vừa cầm một miếng bánh lên miệng nhai nhóp nhép. Lâu lâu lại thổi một lọn tóc mái bay lên mua vui. Lý An giật lấy cuốn tập rồi vươn tay che nắng giúp cho cô. Lâu lâu được Trà hỏi một câu, nếu không gật đầu thì cậu sẽ ừ hử vài cái cho cô vui lòng một tí. Mắc dù thật sự cậu không hề chú tâm đến những điều xấu xa mà miệng cô tuôn ra. Thật xấu xa nếu một đứa con trai lại chịu để tâm nghe mấy lời nhảm nhí như thế này từ miệng một đứa con gái.

Lý An đưa cho cô chai nước khi cô vừa kết thúc xong một lời nói ác ý nào đó với một ca sĩ người Hàn nào đấy mà cậu cũng không rõ. "Cả trận đấu suốt một tiếng mà cậu cứ ngồi nói mấy lời nhảm nhí như vậy suốt đấy à? Có khô họng không? Uống vào đi."

Trà thản nhiên uống một hơi nước rồi lại ngồi dài dòng cả buổi trời. Cho đến khi Quỳnh bước xuống ngồi kế bên chào một tiếng thì Lý An mới thoát khỏi những câu chuyện vớ vẩn đó của Trà. Trong lòng cậu thầm thở phào một cái, cảm ơn Quỳnh vô số lần.

Quỳnh khều tay Trà một cái bảo với cô. "Lúc nãy tớ vừa đi đăng ký Văn học sáng tạo quốc tế."

"Là sao? Phải làm thế nào chứ?"

"Thí sinh sẽ gửi một tiểu thuyết ngắn đến cuộc thi. Nếu giận giải nhất sẽ có học bỗng du học Usc đấy. Cậu có muốn tham gia không?"

Trà lắc đâu liên tục. Tất nhiên là có muốn cũng không thể tham gia rồi. Đầu tiên là chữ của Trà quá xấu, so với chữ của lớp trưởng Lý An còn không sánh bằng. Thứ hai là văn của Trà còn khô hơn cả cọng bún. Nếu mà đem văn của Trà đi thi, không chừng bị đem lên ti vi rồi làm trò mua vui cho thiên hạ.

Chịu gì thì chịu chứ không thể chịu nhục!

Trà bày ra một khuôn mặt mệt mỏi, xong lại cười khẩy. "Làm ơn đi. Cô dạy văn còn đọc không ra chữ tớ? Cậu nghĩ giám khảo sẽ nhìn ra sao?"

Lý An nhấc lông mày nhìn Trà, rất cùng ý kiến với cô. Chữ của cô còn xấu hơn mấy bà bán thịt heo ở ngoài chợ,con cua nó đi còn có hàng có lối, còn chữ của Trà thì lại không.

Trà nhéo vào tay Lý An một cái thật mạnh rồi gằng giọng. "Cái bộ mặt đó là ý gì?"

Quỳnh bật lên cái giọng cười giòn tan, trong tay cầm một chiếc móc khoá có dây treo vô cùng lấp lánh,lại nhìn giống như những chiếc khoá cũ vậy. "Ta đa. Đẹp không? Ba tớ vừa đi Pháp về, quà tặng cậu đó."

Trà đơ luôn cả mặt, nhưng thoáng chốc đã vui vẻ trở lại. Tay chụp lấy chiếc chìa khoá đưa lên ngắm nghía một cách cẩn thận."Đẹp thật đấy! Cậu sướиɠ thật đó nha. Gia đình vừa có tiền lại vừa có quyền."

Mặt của Quỳnh một chút đã đỏ bừng đến tận cổ. Hai má cô nóng hổi, ngượng nghịu nhìn Trà. "Ba mua cũng nhiều quà lắm. Tiếc là tớ không thể đi cùng."

Trà đánh vào vai Quỳnh một cái, cười cười. "Cái con nhỏ này. Bày ra bộ dạng thảo mai như vậy cho ai xem đây. Đừng có khoe khoang nữa. Tớ biết cái phận này nhà nghèo không bì được với cậu."

Cùng lúc đó là một tràng pháo tay vang lên lên, tiêng reo hò, tiếng kèn thổi ầm ỉ cả khắp trên các khán đài của sân bóng. Trận đấu giao hữu chính thức kết thúc, tỉ số là 4:1 nghiêng về đội bóng của trường chuyên.

Đội bóng trường của Trà quả thật đá quá tệ. Đến nổi nhận tỉ số áp đảo thế này thì đành bất lực. Huống hồ lại đấu trên sân khách. Cổ động viên người ta lại nhiều như vậy.

"Đi về thôi mọi người ơi. Chúng ta thua rồi"

"Đúng rồi. Đành về vậy."

---

Thêm Bình Luận