- Hôm nay quận chúa có nhã hứng đến đây như vậy thật là vinh hạnh cho tướng phủ.
- Ngài không cần đa lễ vậy đâu. Thực ra… - nói đến đây quận chúa chợt ngập ngừng suy nghĩ, vẻ mặt có phần ưu tư, sau đó chuyển qua một gợi ý khác - Hay là chúng ta tìm một nơi nào khác yên tĩnh tự nhiên hơn đi được không?
- Được.
…
Đông Cung hiểu ý, liền mời quận chúa tản bộ ra ngoài Bạch Liên Đình trong phủ, đồng thời giải bày những lo âu mà cô ấy không muốn nói trước đám gia nhân hầu cận.
Bạch Liên Đình gió mát hiu hiu, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, chỉ có lòng người là thay đổi. Thật ra đã lâu lắm rồi Đông Cung chưa đặt chân đến nơi này, vì đối với chàng, từng quan cảnh ở đây đều gợi lại cho mình một ký ức đau lòng khó quên. Mùa sen đã qua, nên trong hồ chỉ còn lại những chiếc lá rộng khoe mình trên mặt nước, nhấp nhô theo gợn sóng đài đài lăn tăn. Họa may, trong hàng lá xanh mơn mởn kia lấp ló một hai búp sen nở muộn.
Cảnh hữu tình như lòng người lại có chút mâu thuẫn, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng Tịnh Nguyệt cứ mãi đứng tựa vào phiến đá cạnh đình đưa mắt nhìn xa xăm. Dường như điều làm cô lặng người không phải vòm cảnh nên thơ mở ra trước mắt kia, mà là những phiền muộn trong lòng đang cố kìm nén. Đông Cung đứng cạnh đó cũng không nói gì, vì chàng biết rằng quận chúa không rảnh rỗi
đến mức tiện đường ghé thăm như vậy, thể nào cũng có chuyện. Nhưng cô đã không mở lời, thì dù mình có hỏi cũng chỉ làm người ta cảm thấy khó nói.
Đứng một hồi, một giọng chất giọng nhẹ nhàng khẽ cất tiếng, qua lời nói cũng rõ người ta đang có nhiều tâm sự:
- Muội… sắp phải thành thân với Khang vương rồi…
Nghe Tịnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề như vậy, Đông Cung có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phép tắc đáp lời:
- Chúc mừng muội đã tìm được ý trung nhân.
Nghe chàng nói vậy, Tịnh Nguyệt có phần tức giận quay sang nhìn chàng, nhưng cô thật sự không có lý do chính đáng nào để giận người đang đứng trước mặt mình cả. Cô buồn buồn rồi cười thầm tuyệt vọng:
- Huynh là ngốc thật hay không hiểu vậy? Huynh rõ ràng đã biết hắn không phải là ý trung nhân của muội. Vậy mà còn nói ra được câu đó… À mà thôi đi, huynh cũng thật là…
Không cầm lòng được nữa, hai hàng lệ từ khóe mi của Tịnh Nguyệt bắt đầu rơi lăn dài trên má. Cô bất giác đưa tay lên gạt chúng sang một bên tỏ ra vẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn không tài nào kìm được chúng. Thế là cứ mặc cho nước mắt mang đi tâm tư của mình mà thể hiện ra ngoài. Đông Cung thấy vậy, không còn cách nào khác, liền lấy chiếc khăn tay trong người ra lau đi gương mặt ướt sũng ấy, từ từ khuyên bảo:
- Là người của hoàng thất, đáng lẽ muội phải hiểu hôn nhân không phải là chuyện bản thân có thể tự quyết định. Cho dù là không muốn, nhưng cũng phải nghe theo. Muội khóc thì cũng được đi, nhưng nếu lỡ để người khác nhìn thấy lại lầm tưởng ta không tốt, vậy chẳng phải sẽ lại lời ra tiếng vào sao?
- Muội xin lỗi… Là do bản thân không thể làm chủ…
- Không sao.
…
Tình cờ ngay lúc này, Dung Ly chợt rảo bước đi ngang qua, vô tình từ xa chứng kiến cảnh tượng đáng hiểu lầm ấy…
Nàng định vận động một tí cho khuây khỏa, tiện thể hít thở một tí không khí trong lành của thiên nhiên yên tĩnh ngoài kia. Trong phủ có nhiều nơi, nhưng chỗ duy nhất nàng ấn tượng nhất vẫn là hồ sen trắng. Lúc trước nàng thường cùng Đông Cung ngồi đấy đánh đàn thưởng cảnh, tuy đối với người khác chuyện đó là bình thường, nhưng đối với nàng, những ngày tháng xưa năm ấy thật hạnh phúc biết bao. Đã lâu không đến, muốn khơi lại một tí hồi ức xưa nên đã cất bước đến nơi này. Nào ngờ…
Quả thật là Đông Cung đang đứng đó, nhưng người bên cạnh chàng không phải Dung Ly, mà thay vào đó là người con gái khác. Không ngờ sau một khoảng thời gian xa cách, cuối cùng giây phút mình mong đợi nhất, khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng là khoảnh khắc đau lòng nhất.
Nhìn người mình yêu đưa cử chỉ thân mật với nữ nhân khác, lòng có tí không vui. Nói không vui thế cho qua chuyện, chứ thực ra cảm giác này khó mà dùng ngôn từ để diễn tả cho xiết. Đúng thật trong l*иg ngực có hơi đau, hình như còn khó thở nữa, cảm giác máu cứ bị dồn lại rồi nghẹn nghẹn, trong đầu cứ liên tục bị chính tư tưởng của mình đả kích liên hồi, càng lúc càng inh tai đau nhức. Dung Ly đứng lặng lẽ nhìn hai người, hình như là bọn họ đang nói gì đó, nhưng nàng lại không rõ là về thứ gì, trong lòng chợt dâng lên một điềm khát khao nho nhỏ, ước chi mình có thể nghe được những lời ấy, để xem là ngọt ngào thế nào, là ân tình ra sao…
Dường như nàng cảm thấy mình làm như vậy là không đúng, vì rõ ràng chỉ có mình nàng yêu thầm người ta, còn người ta, thì lại chẳng nói chẳng rằng tuyệt tình với mình, chẳng lẽ những chuyện lúc trước nàng đã quên hết rồi sao, còn định nuôi thêm mộng tưởng hão huyền gì nữa? Nhưng lần này, nàng muốn được ích kỷ một lần, muốn đường đường chính chính bảo rằng huynh ấy là của riêng mình nàng mà thôi.
Âm thầm dõi theo từ xa cũng chỉ làm mình thêm đau khổ, nàng chợt nở một nụ cười gượng ghịu lấn át đi nỗi sầu hiện hữu trong ánh mắt của mình, rồi quay người bước đi, xem như nãy giờ chưa từng thấy gì cả. Bỗng Dung Ly cảm giác như có ai đó kéo tay áo nàng lại, cất giọng ngạc nhiên:
- Tiểu thư, người sao vậy? Không muốn đến gặp tướng quân một tí ư?
Thì ra đó chính là Vân Ngọc, cô không hiểu vì sao Dung Ly lại đứng ngây người ra một hồi rồi không nói gì mà rời đi.
- Không cần đâu, huynh ấy đang bận tiếp khách kìa, làm phiền như vậy không hợp lễ cho lắm.
-
y không phải đâu, lúc trước ngài bảo rằng nếu tiểu thư tỉnh dậy là báo cho ngài liền. Vả lại lúc người còn hôn mê, tướng quân ngày nào cũng túc trực bên cạnh lo lắng cho người đó!
Dung Ly miễn cưỡng cười nhạt đáp lời:
- Ồ vậy sao?
- Thật mà! Nếu tiểu thư không tin…
Dung Ly đưa tay lên ra hiệu cho Vân Ngọc dừng lại, nàng không muốn nghe thêm bất kỳ thứ gì liên quan đến người đó nữa cả. Mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt thế này rồi, cố gắng biện hộ thêm còn có nghĩa lý gì. Huống hồ là lần trước trong cung, nàng cũng thấy Đông Cung đứng cạnh cô quận chúa này. Tuy lúc trước có hơi nghi ngờ về mối quan hệ của họ, nhưng lần này chắc chắn là thật rồi. Đã không có được, thì đứng cố cưỡng cầu, chỉ thêm đau khổ, tốt nhất là nên chấp nhận sự thật. Thà đau một lần rồi vĩnh viễn sẽ chìm vào dĩ vãng, còn hơn phải tự lừa mình gạt người.
Nhẹ quay người cất bước về phòng, Dung Ly thầm nghĩ lần đi dạo hít thở không khí này như vậy là đủ rồi. Người cũng đã gặp, mục đích cũng đã thành. Chỉ có điều, trong lòng sao lại trống rỗng thế này… Nàng lặng lẽ bước đi, bỏ lại phía sau những suy nghĩ hờn ghen ấy.
Nhưng có một điều Dung Ly không hề hiểu: “Có những chuyện cho dù là tận mắt thấy chính tai nghe, nhưng chưa hẳn đã là sự thật.”
____________________
Vài canh giờ sau…
Sau nhiều câu an ủi, giải thích, cuối cùng quận chúa cũng phần nào suy nghĩ thấu đáo được một phần của sự việc. Hôm nay đến thăm cả ngày, nói rất nhiều chuyện, coi như là lần cuối cùng được tự do thoải mái. Vầng mây cũng bắt đầu ửng đỏ phía chân trời, hoàng hôn xuống khẽ báo hiệu cho ánh đêm dần lan tỏa khắp mọi nơi. Do mãi mê trò chuyện quên mất cả thời gian, Tịnh Nguyệt chợt nhận ra hiện tại đã chập choạng tối, liền vội vàng cáo từ.
Sau khi đã tiễn quận chúa ra đến cổng, chờ cho bóng xe ngựa khuất dần phía xa trên con đường quanh co, Đông Cung mới sai người đóng cửa lại. Giờ đây điều chàng nghĩ đến đầu tiên không gì khác ngoài Dung Ly, cả ngày nay không gặp, không biết là nàng ấy ra sao, có khỏe hơn nhiều chưa, đã tỉnh dậy hẳn chưa.
Vội vã chạy về hướng căn phòng của nàng, trong đầu chàng lấp đầy những dòng suy nghĩ lo lắng không yên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi đã đến được phòng Dung Ly, giây phút Đông Cung đưa tay ra định đẩy cửa vào thì mọi hào hứng khi nảy chợt tắt lịm. Chàng rụt tay lại, đứng băn khoăn bên ngoài một hồi lâu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt cũng thay đổi, trở lại trạng thái lạnh lùng như trước, chàng cố ý không muốn để lộ sự lo âu của mình cho Dung Ly thấy, rồi đưa tay lên gõ nhẹ cửa, đồng thời hạ giọng:
- Ta vào được không?
Một giây, hai giây, rồi… một phút sau. Vẫn không có tiếng động. Chàng
liền đưa tay lên gõ nhẹ vài lần nữa, rồi cũng lặp lại y chang câu khi nảy, nhưng lại lớn giọng hơn.
Vẫn không có hồi đáp. Lần này Đông Cung thật sự thấy có gì đó không ổn, liền tông cửa bước vào. Thật kỳ lạ, một khoảng không im lặng khẽ luồn qua mắt chàng, phòng thì trống rỗng, hai a hoàn cũng biến đâu mất tiêu không thấy tăm tích. Mới vắng có một ngày, vậy mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an lo sợ, chàng tức tốc chạy đến bên giường của Dung Ly kiểm tra xem liệu nàng có ổn không.
May mắn thay, Dung Ly vẫn còn, nàng hiện đang nằm nghiêng mình về một phía, quay mặt hướng vào tường, chiếc chăn đắp nên đến ngang vai, hình như là nàng ấy đang lạnh. Nhưng hôm nay, sao trông nàng có vẻ không giống mọi khi, dường như có gì đó không được ổn cho lắm, Đông Cung liền đưa tay chạm nhẹ vào người nàng lay lay:
- Dung Nhi, muội đã tỉnh chưa?
Nghe tiếng ai đó gọi mình bằng điệu gọi quen thuộc, Dung Ly cựa mình tỉnh giấc. Nàng đưa tay lên dụi dụi vào mi mắt, hình như nàng đã chìm vào giấc ngủ lâu lắm rồi. Nảng quay người sang một phía, rồi tựa tay cố gắng ngồi thẳng lên. Thấy nàng đã tỉnh hắn, trong lòng Đông Cung không còn gì vui hơn. Thoạt đầu, định đưa tay đỡ nàng dậy, nhưng không hiểu do nghĩ gì nên lại thôi.
Sau khi Dung Ly đã ngồi ngay ngắn, nàng ngạc nhiên khi nhận ra trước mặt mình chính là Đông Cung. Trong lòng có tí lúng túng, nhưng chợt nhớ lại cảnh tượng mình thấy lúc sáng, liền xoay mặt sang một phía tránh đi ánh mắt từ chàng, sau đó khẽ hỏi:
- Sao huynh lại đến đây? Muội tưởng… - định nói ra chuyện bản thân chứng kiến lúc sáng, nhưng nàng cảm thấy không cần nữa, nên đành cho qua - À mà thôi, không có gì…
~ Hết Tập 89 ~