Chương XI: HỢP TAN VÔ THƯỜNG
Tập 87 - [11.1] Hồi Thành
Hai mí mắt dần động đậy rồi hé mở, cảnh vật xung quanh, sao có chút kỳ lạ… Dung Ly đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh hiện hữu phía trước thật tình mà nói, không có tí cảm giác nào là thân thuộc cả, muôn phần đều lạ lẫm. Đưa tay lên đầu từ từ xoa nhẹ vùng Thái Dương, không hiểu sao lại có cảm giác nhức ong ong.
“Ôi… mình đang ở đâu thế này… đau quá…” Dung Ly cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước, nhưng nàng không tài nào tìm ra nổi mảnh ký ức bị lãng quên ấy. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu nàng là hình ảnh lúc những vệt sáng tựa như bàn tay của thiên đường đang quấn lấy quanh nàng, từ từ đưa nàng ra khỏi nơi tăm tối ấy. Nhưng rồi những chuyện sau đó, hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào. Có lẽ nàng đã trãi qua một cuộc hôn mê dài, lâu đến nỗi không phân biệt được đã bao nhiêu ngày trôi qua nữa. Mọi thứ giờ đây đối với nàng, tựa như một giấc mơ.
Một hồi lâu sau, khi định thần lại. Dung Ly mới dần nhận ra mình đang nằm tựa vào gốc một cây đại thụ già trong rừng sâu âm u hoang vắng, vài tia nắng khẽ lấp lóe chiếu qua vòm lá nhảy múa trên y phục của nàng. “Chẳng lẽ… mình lại lạc vào mộng cảnh khác nữa rồi chăng?” nàng tự hỏi thầm trong đầu, nhưng ngẫm lại cũng có lý, vì dạo gần đây những mộng cảnh như thế này liên tục xuất hiện trong tâm trí của nàng, chỉ có điều, nàng lo rằng không biết lần này lại phải đối mặt với loại mộng cảnh đáng sợ như thế nào nữa.
Nhẹ nhấc người cử động, toàn thân cảm thấy đau nhức ê ẩm, hình như vết thương trên người nàng vẫn chưa lành hẳn. Chuyển tay từ vùng Thái Dương sang đan điền, chỉ mới chạm nhẹ vào thôi, mà lại đau nhói lên một cách khó chịu. “Ui da, đau thế này chắc không phải là trong mộng cảnh rồi. Vì lúc trước trong mộng cảnh đa số mình đều không bị thương mà… Vậy rốt cuộc nơi này là đâu đây?...”
Cứ gạt chuyện đó sang một bên trước đã, Dung Ly gắng sức đứng dậy. Y phục trên người của nàng rách tả tơi, duy chỉ có chiếc áo choàng của người nào đó đã hảo tâm khoác lên nàng vẫn còn nguyên vẹn như mới. Điều quan trọng bây giờ là nàng
phải tìm cách thoát khỏi khu rừng quái quỷ này càng sớm càng tốt, chứ cứ chần chừ ở đây mãi, có khi gặp phải thú dữ trong bộ dạng yếu ớt thế này chắc là sớm chầu Diêm Vương mất thôi. Lủi thủi lê từng bước chân chậm rãi nhắm hướng mà đi, toàn thân như chẳng muốn nhúc nhích. Nàng thầm tự rủa trong đầu: “Ôi cái chân chết bầm này, sao mà không còn tí sức lực nào thế này? Dung Ly ơi là Dung Ly, nha đầu mạnh mẽ lúc trước biến đâu mất rồi, chẳng lẽ giờ ngươi lại yếu đuối đến như vậy sao?... Không được! Dù gì cũng phải tự ra khỏi đây trước. Mình không tự cứu mình thì ai còn có thể chứ?” Tự trách mình, rồi cũng tự động viên mình, Dung Ly lấy lại động lực để tiếp tục bước đi nhanh hơn.
…
Cách đó không xa…
Phía sau một gốc cây đại thụ, có bóng dáng một người đang nép mình trong đấy dõi theo Dung Ly từng bước một. Kẻ giỏi ẩn mình thế này còn ai khác ngoài Tiếu Linh Sư. Do Yêu Chủ cảm nhận được nàng sớm sẽ hồi tỉnh, nên đã lệnh cho hắn đưa nàng ra khỏi sào huyệt càng nhanh càng tốt, rỗi dõi theo động tĩnh của nàng.
Nhìn Dung Ly bước đi như thế, chắc cũng phải lâu lắm mới ra được đây rồi về Hoàng Nguyệt Thành. Thấy nàng tự đi được, hắn trong lòng như trút đi được một gánh nặng, âm thầm theo dõi, trong lòng hiện lên những dòng suy nghĩ: “ Ây, ta còn tưởng cô sẽ không tỉnh dậy nổi luôn chứ…”
…
Nửa canh giờ sau…
Nảy giờ đi gần nửa canh giờ không ngừng nghỉ, Dung Ly cũng đã thấm mệt. Không hiểu sao nàng lại có sức bền đến như vậy, tỉnh dậy là lập tức đi một mạch ra khỏi rừng, rồi còn hướng thẳng về Hoàng Nguyệt Thành mà đi.
Vì bây giờ là ban ngày, nên có khá nhiều người ra vào tấp nập vùng gần cổng thành. Trông thấy bộ dạng tả tơi của một thiếu nữ bước ra từ phía rừng Kim Bảo, ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên, đổ dồn mọi ánh mắt về phía Dung Ly. Bọn họ xì xầm bàn tán với nhau đủ điều, từ đó thêm tí mắm rồi rắc vài muỗng muối vào câu chuyện của bọn họ nữa.
- Này này! Ông có nhìn thấy cô nương đó không? - Một bà chỉ tay về hướng Dung Ly, che miệng bàn tán với người bên cạnh.
- Thấy, vậy thì sao?
- Ông không thấy lạ à? Nhìn bộ dạng của cô ta, hình như là đã lạc mấy ngày rồi đó. Bộ ông không nghe người ta đồn trong rừng đó có quỷ ăn thịt người à? Làm sao cô ta lại sống sót ra được? - Bà ta tiếp tục huyên thuyên.
- Ừ cũng lạ thật, chắc là cô ấy may mắn nên mới thoát ra được.
Ông bên cạnh định quay người bước đi thì bị bà đó kéo lại:
- Không phải, ông nghĩ sao vậy? Trông yếu ớt như vậy sao lại thoát ra được. Ta thấy ả có gì đó đáng ngờ lắm.
- Thôi thôi thôi! - Ông kia có vẻ cáu gắt ngắt lời - Bà bớt lo chuyện bao đồng đi. Kệ người ta, liên quan gì mình đâu mà bà quan tâm chi cho mệt.
Nói rồi ông ấy bỏ đi, bà nọ thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhưng không ngớt quay lại nhìn Dung Ly. Trong lòng bà ta có rất nhiều nghi ngờ với nàng, nhưng lại không có dịp xả ra hết nên cảm thấy khá khó chịu.
…
Dung Ly bước về phía cổng thành, nàng đi đến đâu, người ta đều dạt ra đến đấy. Không ai dám lại gần vì họ nghĩ nàng đã loạn trí rồi. Xung quanh nổi lên nhiều lời bàn tán to nhỏ, nhưng nàng cũng không mấy để tâm đến. Vì thứ duy nhất nàng quan tâm lúc này là bây giờ phải đi đâu, về đâu. Ở chốn đông người lắm thị phi này, chỉ có mình nàng là kẻ vô gia cư không có người thân bên cạnh. Nhưng nói không có cũng không đúng, vì thực ra nàng có đấy, nhưng người đó đã ruồng bỏ, đuổi nàng đi rồi. Cảm giác cô đơn tuyệt vọng ngày càng dâng cao, rõ ràng chốn hồng trần nhiều người như thế này, mà chẳng một ai cần nàng…
Trước cổng thành có hai tên lính đang đứng canh giữ, ai đi qua đều phải để cho họ xét kiểm tra để đảm bảo rằng không có gì đáng ngờ, thì mới cho vào. Dung Ly bước gần đến, thì bị hai tên lính đó cản lại. Họ trông bộ dạng Dung Ly từ đầu đến cuối, thấy ăn mặc lôi thôi quá nên không có ý cho vào, liền cố tình đẩy ra rồi nói lớn:
- Này! Ngươi vào thành định làm gì? - Tên đứng bên trái lên tiếng.
Dung Ly ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng, rồi nghĩ thầm trong đầu. Nàng không biết vì sao mình lại đi vào Hoàng Nguyệt Thành làm chi nữa, vì rõ ràng nàng đâu quen biết ai trong này, ngoại trừ… Đông Cung. Đúng rồi! Chính là Đông Cung, nàng quyết định sẽ lấy cái cớ gặp chàng để được vào bên trong. Thật lòng mà nói, bây giờ đầu của Dung Ly đau như búa bổ, nàng không thể nghĩ ra được ý gì hay ho nữa cả.
- Ta đến tìm Mạc tướng quân. - Dung Ly đáp lời.
Nghe nàng nói thế, cả hai tên lính quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười:
- Haha! Ngươi nói gì? Tìm Mạc tướng quân? Để làm gì? Ngài ấy làm sao quen một người nhem nhuốc tả tơi như ăn mày thế này được? - Tên bên trái nói.
- Thôi đi! Tránh ra cho ta nhờ, đừng ở đây làm loạn nữa! - Tên bên phải tiếp lời.
Quả nhiên bọn chúng không hề tin Dung Ly, mà nếu đứng từ phương diện của bọn chúng thì cũng phải thôi, nhưng đã không cho cũng đành, đằng này lại đem nàng ra làm trò hề nữa, đúng thật là hϊếp người quá đáng. Nhưng Dung Ly vẫn không chịu bỏ cuộc, nàng đứng giằng co mãi với bọn họ một hồi lâu làm cho mọi người xung quanh đều tụ lại một chỗ để đứng hóng chuyện.
…
Bên trong thành…
Hai a hoàn Vân Yên và Vân Ngọc của Dung Ly lúc trước trong phủ hôm nay ra ngoài mua một ít đồ về, tình cờ đi ngang qua vùng gần cổng thành. Thấy có nhiều người tụ tập lại, cả hai lại nổi hứng tò mò không biết là có chuyện gì xảy ra, bèn lên tiếng hỏi một đại thúc đi từ hướng đấy vào:
- Vị đại thúc này, cho ta hỏi bên đó sao lại đông vui đến vậy? - Vân Yên nhã nhặn lên tiếng.
- À à, lúc nảy một vị cô nương quần áo thì tả tơi, đòi vào thành gặp Mạc tướng quân, nhưng các lính thủ thành không cho, nên bọn họ mới đôi co với cô ấy.
- Cảm ơn đại thúc nhiều.
Sau khi vị đại thúc đó bước đi, Vân Yên mới quay sang Vân Ngọc, mặt lộ rõ vẻ băn khoăn:
- Tỷ à, chúng ta có nên lại đó không? Hình như… lỡ như là tiểu thư thì sao?
- Tỷ cũng nghĩ như vậy. - Vân Ngọc đáp lời - Thôi thì cứ lại đó xem sao.
Hai người nhanh chóng chạy về phía ấy, luồn lách lắm mới chui qua được đám người đông như kiến cỏ. Khi đã thấy được cục diện, thì đó cũng là lúc tên lính thủ thành nổi cáu đẩy Dung Ly ngã xuống mặt đất quát lớn:
- Này! Đừng có đứng đây cản trở nữa! Tránh ra cho ta nhờ!
Mọi người đứng xung quanh lúc này lên tiếng bàn tán xôn xao: “Đã không cho thì thôi đi, sao cô nương này ngoan cố thế không biết nữa… Haiz… thật tội nghiệp.” Trong lòng Dung Ly lúc này cũng tức lắm, nếu không phải là nàng bị thương, cơ thể yếu như vầy, thì hai tên lính tép rêu này chỉ cần búng tay một phát cũng đủ đăng văng ra xa tám thước!
Vừa nhìn rõ được khuôn mặt của Dung Ly, hai a hoàn há hốc mồm kinh ngạc lấy tay che miệng lại. Người ấy không ai khác chính là tiểu thư của bọn họ. Chẳng phải lúc trước tướng quân đã bảo tiểu thư đi không quay về nữa ư? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, còn trong bộ dạng như thế này? Nhưng những câu ấy bây giờ có tự hỏi mình cũng vô dụng, việc cấp bách cần làm là phải lại giải nguy cho tiểu thư ngay thôi!
Vân Yên và Vân Ngọc lập tức xin mọi người nhường đường cho qua, rồi gấp gáp chạy lại, một người thì đỡ Dung Ly đứng dậy, còn người còn lại chạy đến nói với tên lính gác:
- Vị đại ca này, tiểu thư thực sự là người trong phủ của Mạc tướng quân đó…
Chưa để Vân Ngọc nói hết câu, tên lính bên trái đã xen ngang tỏ vẻ bực bội ra mặt:
- Lại thêm hai nha đầu điên không biết phép tắc nữa! Hôm nay ở đâu thả ra mà lắm thế này?!
Tên lính bên phải nghe hắn nói vậy tái xanh mặt mày, kéo bằng hữu của mình sang một bên, ghé sát vào tai xì xầm to nhỏ: “Ê ê… ngươi nói gì thế hả? Nhìn y phục a hoàn đó mặc trên người kìa, chỉ có ở tướng phủ mới có thôi đó…”
~ Hết Tập 87 ~