- Hừ, có gì đáng cười? Giữa ta với ngươi có chuyện gì mà ôn chứ?
- Tất nhiên là có rồi! Nhiều là đằng khác! Haha!
Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần Đông Cung hơn. Chàng lúc này mới nhận ra thì ra tên này không phải là người bình thường, trên người hắn nồng mùi yêu khí, là loại khí trùng với tà phái U Minh Hỏa Phụng lúc trước. Biết được thân thủ của người trước mặt mình không phải dạng tầm thường, Đông Cung tuy vẻ ngoài vẫn giữ điềm tĩnh nhưng tay thì lại nắm chắc thanh kiếm, nhất cử nhất động của hắn đều bị chàng thận trọng để ý từng chút một.
Nhìn thấy Đông Cung như vậy, hắn cũng chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi gì, cứ thế mà tiến đến gần, vừa đi vừa nói:
- Ta đã nói rồi, hôm nay ta không đến để khiêu chiến, chỉ là ôn lại một tí chuyện cũ với ngươi thôi.
Thấy hắn bước đến gần mình quá, Đông Cung động tác nhanh như chớp rút Tử Thanh kiếm ra kề sát cổ hắn, lạnh lùng nói:
- Đừng nhiều lời! Bước thêm một bước nữa, đừng trách ta không nương tay!
Bị kiếm kề sát cổ mà gương mặt vẫn bình thản, hắn cười khẩy, vừa nói vừa đưa tay lên đẩy lưỡi kiếm của chàng sang một bên:
- Ậy ậy! Ngươi làm gì mà dữ quá vậy…
- Ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi là ai? Trên người tỏa ra yêu khí của phái U Minh Hỏa Phụng, chắc ngươi cũng tốn sức dữ lắm mới phá kết giới ra được đúng không? Nếu đã vậy, còn đùa cợt không chịu khai ra, đừng trách vì sao thanh kiếm này của ta không nói lý lẽ.
- Lúc ngươi đặt kết giới, ta vốn dĩ không còn ở trong vùng đất yêu ma nữa.
Nghe hắn nói đến đây, Đông Cung chợt giật mình ngạc nhiên. Chàng không hiểu hắn nói như vậy là ý gì. Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn luôn âm thầm trà trộn trong thế giới của loài người để theo dõi nhất cử nhất động của chàng ư? Hay là bọn chúng có hang ổ ở đây nữa? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào…
Thấy Đông Cung không nói gì, hắn có vẻ như đọc được tâm ý của chàng, liền nói:
- Vẫn còn nhiều chuyện ngươi nghĩ là đơn giản, nhưng thực ra không đơn giản tí nào. À mà thôi đi, mục đích hôm nay ta đến đây chỉ để truyền lời của Thiên Yêu Chủ cho ngươi mà thôi. Không đánh nhau, không động tay động chân.
- Là lời gì? - Đông Cung hỏi lại.
- Ngươi, còn nhớ Hà Phương Lam không?
Hà Phương Lam? Thoáng nghe qua cái tên này, Đông Cung chợt nhớ lại hình như chàng có nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng lại không nhớ rõ lắm, nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến mấy chuyện này chứ? Rõ ràng cái tên này là của một thiếu nữ… chẳng lẽ cô ta có quan hệ gì với tên Thiên Yêu Chủ đó sao?
- Ta không nhớ. - Đông Cung thẳng thắn trả lời lại ngay, không có tí do dự nào cả.
- Vậy còn… Thiên Lưu Tử? - Tên áo đen tiếp tục hỏi.
Nghe nhắc đến cái tên này, Đông Cung chợt nhớ về một khoảng thời gian từ nhiều năm trước. Hình như Thiên Lưu Tử chính là người lúc trước đã đòi truy sát chàng, nhưng do thực lực của hắn kém hơn chàng nhiều, nên không thể nào đánh bại chàng được. Có lần hắn liều lĩnh xông đến định ám toán Đông Cung, nhưng lại bị chàng chém lại một nhát, tưởng như đã chết rồi.
- Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? - Đông Cung tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.
- Haha, ngươi đoán xem?
Nghe giọng điệu của tên áo đen như vậy, chắc là Lưu Tử vẫn chưa chết. Giờ chàng đã nhớ ra, cái người tên Hà Phương Lam đó chính là muội muội của hắn. Hắn theo truy sát Đông Cung, vì nghĩ rằng chàng đã hại chết muội ấy, nhưng thực ra thì không phải, cái chết của Phương Lam là tự cô ta chuốc lấy. Nhưng mà tên họ Thiên này, với Thiên Yêu Chủ, là cùng một chữ Thiên. Chẳng lẽ… cả hai bọn họ là cùng một người?
Thấy Đông Cung đắn đo như vậy, tên áo đen biết rằng chàng đã nhận ra người mà hắn nói rồi. Hắn lại nhếch mép cười mà bảo rằng:
- Nhìn thái độ ngươi như vậy. Chắc là nhận ra rồi ha. Thiên Yêu Chủ bảo ta chuyển lời đến, bảo rằng mối thù đó ngài vẫn chưa quên đâu.
Nói rồi hắn quay người nhanh thoăn thoắt khinh công bay đi mất, để lại phía sau giọng điệu cười ranh mãnh của hắn còn vang vọng khắp khu rừng. Quá ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, Đông Cung chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã mất hút sau màn đêm tối đen như mực. Quả thật tên này thân thủ quá nhanh nhẹn. Đông Cung định đuổi theo, nhưng lại chợt nhớ đến chuyện của Dung Ly, nên đành tạm gác chuyện này sang một bên trước. Để sau rồi hẵng tính, chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm ra nàng ấy trước cái đã.
Đông Cung vội vã quay người bước đi, không lâu sau, chàng nghe có tiếng thì thầm nói chuyện của ai đó, nhận ra một trong số chất giọng quen thuộc ấy là của Dung Ly, nên chàng theo hướng có âm thanh mà lần đi.
Thật ra tên áo đen khi nảy xuất hiện cũng chỉ là để câu giờ cho Tuyết Chinh thôi. Vốn dĩ Yêu Chủ đã tính tay đoán được lần này Dung Ly rời khỏi phủ, Đông Cung sẽ phát hiện ra. Nhưng mà chưa để cho Tuyết Chinh nói gì với muội muội của y lại bị phát hiện thì quả thật hơi nhẫn tâm, nên mới sai tên thuộc hạ thân cận luôn dõi theo Dung Ly ra mặt cản đường nhằm đánh lạc hướng Đông Cung một tí, sẵn tiện nhắc nhở lại mối thù xưa luôn.
…
Lúc này, bên phía của Dung Ly…
Nhận thấy mình đã nói chuyện với Tuyết Chinh khá lâu, trời cũng đã bắt đầu sang canh tư rồi. Tuy không nỡ bỏ về cho lắm, nhưng nàng đành phải lên tiếng trước:
- Ca ca, muội thấy cũng sắp qua canh tư rồi. Có lẽ muội phải về, kẻo để bị người khác phát hiện ra thì nguy. Muội sẽ tìm cơ hội để lần sau gặp huynh nữa.
Dung Ly có ý định quay người đi, thì Tuyết Chinh nắm lấy tay nàng níu lại:
- Muội định cả đời này chúng ta sẽ lén lén lút lút gặp nhau mãi như thế này sao? Muội đừng về đó nữa, chẳng lẽ muội không hiểu rõ được tâm tư của hắn sao? Thấy muội như vậy, người làm ca ca này cảm thấy đau lòng thay cho muội…
Đúng lúc này đây, Đông Cung lại xuất hiện. Chứng kiến cảnh hai người lén lút hẹn nhau như vậy, lại còn nửa đêm nửa hôm trong rừng tay nắm tay nói lên những lời lẽ yêu thương, chàng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Mặc dù biết bọn là huynh muội với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là huynh muội kết nghĩa, biết đâu được giữa bọn họ còn tồn tại thứ tình cảm khác thì sao.
- Dung Nhi, thì ra muội lén lút trốn khỏi phủ là để đi gặp hắn ta! - Đông Cung không kìm được tức giận, bèn nói thẳng ra.
Nghe tiếng Đông Cung từ đâu vang ra, Dung Ly giật thót mình quay nhìn xung quanh. Không biết huynh ấy từ đâu lại xuất hiện ngay lúc này, chỉ cần một tí nữa thôi là đêm nay coi như trót lọt rồi. Quả thật chuyện nàng gặp Tuyết Chinh là thật, không thể chối cãi, nàng ngập ngừng đáp không thành tiếng:
- Muội… muội…
Dung Ly như muốn chạy đi thật nhanh để tránh đi ánh mắt đầy sát khí của Đông Cung, nhưng Tuyết Chinh vẫn cứ nắm chặt tay nàng mãi không buông. Kéo Dung Ly về phía của mình, y dõng dạc tuyên bố thẳng thắn trước mặt Đông Cung:
- Đúng vậy, muội ấy gặp ta thì đã sao? Ngươi không yêu Dung Nhi, nhưng ta thì yêu muội ấy! Đã không có tình cảm, hà cớ gì phải giữ lại để làm muội ấy thêm đau khổ?!
Nghe những lời Tuyết Chinh thốt ra như vậy, càng cố tình chọc tức Đông Cung hơn. Chàng muốn rút kiếm ra, một nhát kết liễu hắn đi cho xong. Từ đó đến giờ, chưa có tên nào cả gan nói năng như vậy với chàng mà còn sống sót. Nhưng ngẫm lại thấy những lời ấy cũng đúng, rõ ràng là cứ mãi giữ Dung Ly ở trong tướng phủ, mỗi khi gặp nàng, chàng đều cảm nhận được sự buồn bã thể hiện trên gương mặt ấy. Có lẽ là hắn nói phải, chàng không thể đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho Dung Ly, thì hà cớ gì phải giam cầm nàng ấy, làm cho nàng ấy đau khổ? Nàng ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này, cũng không thể ở lại nơi này, vậy cách tốt nhất là… để cho nàng toại nguyện chọn nơi mà mình muốn đến, chọn người mà mình muốn theo.
Đông Cung chợt bật cười tuyệt vọng, một nụ cười không mang ý nghĩa của sự vui mừng hay tán thành:
- Haha, được! Được! Nếu đã như vậy, ta sẽ tác thành cho hai người! Cũng như đã báo đáp ân tình lúc trước muội ấy cứu ta! Các người đi đi! Dung Nhi, sau này ta và muội, sẽ chẳng còn ai nợ ai nữa!
Nghe Đông Cung nói vậy, Dung Ly chợt tối sầm mặt mũi, “Chẳng ai còn nợ ai? Ý huynh là sao? Là ân đoạn nghĩa tuyệt ư? Không! Đừng mà! Muội không muốn! Đừng như vậy mà! Muội cầu xin huynh!” Những dòng suy nghĩ cứ tới tấp bay vụt lên đả kích vào tâm trí nàng. Giờ đây tim của Dung Ly như vỡ tan thành từng mảnh, nàng cảm thấy trong l*иg ngực mình như có hàng ngàn nhánh gai chi chít đâm xuyên qua, cảm giác này, đau khôn tả xiết. Nàng muốn mở miệng, muốn cầu xin, muốn nói ra hết những tình cảm mà bấy lâu nay nàng giấu kín, nhưng không hiểu sao bản thân nàng không thể… Chỉ một câu đơn giản của Đông Cung thôi cũng đủ làm nàng đứng lặng người bất động. Không ngờ, huynh ấy lại có thể tuyệt tình đến như thế, lại có ý muốn đuổi nàng đi…
Tuyết Chinh không ngờ rằng Đông Cung lại dễ dàng tán thành như vậy, chẳng có chút do dự nào, y cũng cảm thấy buồn thay cho muội muội. Tình cảm mà muội ấy dành cho hắn bao năm nay, lại bị một câu nói của mình mà cho đi dễ dàng như vậy. Mà thôi, chuyện bây giờ là đưa muội ấy đi trước, nếu lỡ Đông Cung đổi ý thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tuyết Chinh kéo tay Dung Ly chạy đi, nhưng Dung Ly vẫn cứ đứng đó cố nán lại. Y không còn cách nào khác, đành điểm huyệt làm nàng ấy bất động, sau đó bế đưa đi. Trước khi đi, không quên nói với Đông Cung hai chữ “đa tạ!”
Chờ hai người bọn họ đã đi xa rồi, Đông Cung lúc này mới hơi sụp người xuống, đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình. Chàng không hiểu sao tim mình lại đau đến vậy, cảm giác khó thở, nghẹn ngào. Cảm nhận nhịp đập trong tim của mình, hình như đã đập sai một nhịp mất rồi. Nhìn Tuyết Chinh đưa nàng đi, tuy là không muốn, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Đến khi đã thấy bóng họ khuất dần rồi khuất dần, bản thân mới không còn trụ nổi nữa. Cảm giác đau này, không phải là do đao thương gây ra rồi có thể lành lại, mà là một vết thương vĩnh viễn không thể phai mờ. Trong giây phút ấy, Đông Cung chợt nhận ra, có lẽ tình cảm mà chàng dành cho nàng ấy đã đi quá xa rồi…
~ Hết Tập 77 ~