Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 70: Sự Thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài canh giờ sau, bên trong doanh trại…

Đêm đã xuống, ánh trăng vằng vặc trên bầu trời khẽ soi sáng dẫn lối trong đêm khuya. Cũng may lúc hồi chiều, nhờ có Ngọa Long đưa Dung Ly về doanh trại, chứ nếu không nàng ấy cứ phải nằm ở đấy mà mất máu đến chết rồi.

Giờ đây cậu ta đang ở trong lều cùng Dung Ly, thay miếng vải băng bó vết thương trên tay của nàng. Đồng thời cũng chuyện trò cùng với nàng…

Dung Ly lúc này đã tỉnh giấc, nhưng trông nàng giờ cứ như là một người mất hồn. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện hồi chiều, là lòng nàng lại quặn đau như thắt, cảm giác ấy hệt như lần trước lúc nàng bị Giao Linh tỷ phản bội. Nhưng nếu xét về một khía cạnh khác, thực sự lần này là do nàng đã sai, đều là do nàng tình nguyện chuốc lấy mọi hậu quả, biết trách ai bây giờ?

Trong lúc Ngọa Long băng bó vết thương cho nàng ấy, cậu ta để ý thấy miệng vết thương khá sâu, xém tí nữa là cắt vào tận đến xương rồi. Tuy đã bôi thuốc điều trị, nhưng nếu không cẩn thận, có thể để lại di chứng sau này. Nhẹ thì chỉ là một đường sẹo nhỏ, còn nặng thì… cả đời không cầm nắm được vật gì. Mỗi lần băng bó đến đâu, tay của Dung Ly run run đến đấy, dường như là nàng thấy đau, lại có cảm giác tê nhức nữa. Giờ ngồi ngẫm lại, công nhận lúc ấy nàng thật can đảm, dám bắt lấy cả lưỡi kiếm của nguyên soái chỉ để cứu một kẻ trong yêu phái. Nếu người đó không phải là Đông Cung, chắc bây giờ tay của nàng đã đứt lìa từ lâu rồi.

Dung Ly khẽ mấp máy đôi môi trắng bệch khô khan của mình:

- Đáng lẽ, ngài không nên cứu ta.

Ngạc nhiên trước câu nói đó của nàng, Ngọa Long mới hỏi lại:

- Vì sao lại không nên?

- Là vì, ta không xứng để được tiếp tục được sống. Huynh ấy là thống soái, lại không làm tròn trách nhiệm xử phạt phân minh, như vậy lúc về gặp hoàng thượng, thế nào cũng bị trách tội. - Ánh mắt của Dung Ly buồn hẳn, nàng hạ mí mắt xuống, trông có vẻ ưu tư. Rõ ràng là biết người ta muốn gϊếŧ mình, nhưng vẫn một mực nghĩ cho người đó.

Ngọa Long thở dài, đúng là dính líu đến chuyện giữa hai người này thật là đau đầu:

- Ta làm vậy là vì muốn tốt cho cô, cũng là tốt cho đệ ấy. Thôi cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Nói rồi, Ngọa Long cũng hoàn thành nốt phần băng bó cho bàn tay còn lại của nàng, sau đó đứng dậy bước ra khỏi lều. Vì nếu cậu ta nán lại quá lâu, lại sợ bị người khác bàn tán thì không hay lắm. Lúc Ngọa Long gần bước đến lối ra, thì nghe tiếng của Dung Ly thầm thì nho nhỏ, giọng nói có vẻ rưng rưng ngắt quãng, làm cậu phải khựng người đứng lại:

- Ngay từ đầu… huynh ấy… vốn dĩ… là… không cần ta…

Nói rồi, Dung Ly lấy hai tay run rẩy của mình ôm lấy đầu gối, sau đó cúi mặt xuống, bất giác khóc sụt sùi. Nàng cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, không muốn thể hiện ra bên ngoài, nhưng đến mức này, là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Nàng vì người đó mà có thể làm tất cả chỉ để thấy chàng nở nụ cười chân thật với nàng dù chỉ một lần, cũng có thể vì người đó mà đau khổ, mà rơi lệ. Quả nhiên, dành tình cảm cho một người nhiều bao nhiêu, thì một khi bị chối bỏ, lại đau khổ bấy nhiêu.





Trong khu rừng cách doanh trại không xa, có một điệp khúc vang lên. Một giai điệu buồn buồn, khắc khoải, bi ai, chan chứa nhiều tâm sự. Giai điệu ấy được một người dùng cây sáo ngọc bích thổi nên, nghe thoáng qua thôi cũng biết là một người có am hiểu sâu rộng về âm luật rồi. Tiếng sáo len lỏi qua từng kẽ lá, truyền vào không trung, mang đi nỗi niềm tâm sự của một người viễn chinh.

Đêm nay trăng không sáng lắm, hầu như ánh sáng đều bị các đám mây ganh tị mà che khuất. Thanh âm của điệu sáo ấy cứ tiếp tục vang

lên như vậy giữa khung trời đêm yên tĩnh, cho đến khi có tiếng người bước đến làm phá bĩnh đi khúc nhạc say mê ấy.

- Đệ vẫn còn tâm trạng mà ở đây thổi sáo ư? - Tiếng một người vang lên. Nghe giọng nói có vẻ thân thuộc, hóa ra chẳng ai khác là Tiêu Ngọa Long tướng quân.

Người thổi sáo lúc này mới dừng lại, từ từ hạ cây sáo xuống, sau đó quay người lại. Thì ra người đó chính là Đông Cung, chàng chậm rãi đáp lời sư huynh của mình:

- Cũng bởi vì không có tâm trạng nên đệ mới ra đây. - Ngừng một hồi, chàng lại tiếp tục - Muội ấy… sao rồi?

- Rõ ràng là đệ quan tâm đến cô ấy như vậy. Tại sao lại không tự mình đến xem mà lại nhờ ta?

Đông Cung quay đầu về hướng khác, có ý muốn tránh đi câu hỏi ấy. Nhưng không hiểu sao, lại nghĩ suy lại mà đáp lời:

- Đệ muốn cho muội ấy hiểu rằng, trong lúc chiến tranh, không một ai là ngoại lệ.

Ngọa Long nghe thấy thế liền khẽ lắc đầu:

- Ta cũng không thể hiểu nỗi đệ luôn rồi đấy.

Thì ra mọi chuyện hồi chiều là như thế này. Lúc Đông Cung thấy Dung Ly tự mình làm bản thân bị thương như vậy, chàng thực sự đã động lòng không nỡ xuống tay. Nhưng vì lo rằng các vị tướng khác lại vì thế mà lời ra tiếng vào, lúc về lại bẩm tấu lên hoàng thượng thì sẽ không hay cho lắm, nên đành nghĩ ra một giải pháp khác.

Trong lúc Đông Cung miễn cưỡng kề kiếm sát cổ của nàng ấy, chàng đã ra ám hiệu cho sư huynh của mình đang đứng gần đó để ra tay cứu giúp kịp thời. Cho dù là lúc ấy, Ngọa Long không kịp thời thấy được ám hiệu mà vung dây Xích Thiên ra để ngăn cản đi chăng nữa, thì Đông Cung cũng không nỡ hạ kiếm tuyệt tình đến mức lấy đi mạng sống của Dung Ly. Rõ ràng, trong trái tim chàng giờ đây, nàng ấy chính là một “ngoại lệ”.

Thấy sư đệ của mình có ý muốn lảng tránh đi những câu hỏi tiếp theo của mình, Ngọa Long liền cản đệ ấy bước trở lại doanh trại, nghiêm túc hỏi:

- Đệ đã yêu cô nương ấy rồi đúng không?

Nếu không phải là do Ngọa Long nhắc đến chữ đó, thì có lẽ chính bản thân Đông Cung cũng không nhận ra cái gọi là “ngoại lệ” cho muội ấy rốt cuộc là xuất phát từ đâu. Nhưng chàng rõ ràng là không thừa nhận, không phải là không muốn thừa nhận, mà là không thể thừa nhận thứ tình cảm ấy. Chàng lặng lẽ cười khô khan:

- Yêu là gì? Hận là gì? Vốn dĩ hai thứ ấy không nên tồn tại, vì chúng chỉ làm cho con người ta thêm đau khổ. Huynh không hiểu. Thực ra vốn dĩ khoảng cách giữa đệ và muội ấy là thứ mà tình cảm không thể hàn gắn được. Chúng ta chỉ có thể dừng lại ở tình cảm huynh muội, không thể tiến thêm được nữa.

- Vậy đệ nói cho ta xem rốt cuộc cái khoảng cách đó rốt cuộc là gì?!



- Chuyện này đệ không thể nói cho huynh được. Huynh chỉ cần biết rằng, loại tình cảm đó giữa đệ và muội ấy là không thể có, và cũng không được phép tồn tại.

Nói rồi, Đông Cung quay người bước đi. Chàng thực sự không muốn nói thêm gì nữa, vì mỗi lần nhắc đến muội ấy, là tâm trí chàng lại hỗn loạn, chàng không hiểu rốt cuộc là bản thân đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Lúc thấy nàng đau khổ, chàng cũng không thể cầm lòng, nhưng buộc không được thể hiện cảm giác ấy ra ngoài, nỗi đau này ai có thể thấu?

Thấy sư đệ mình cố chấp như vậy, Ngọa Long đành nói ra những gì chàng đang nghĩ trong lòng:

- Cô nương ấy hình như đã nảy sinh tình cảm với đệ rồi!

Mặc dù đã nghe những gì Ngọa Long nói, nhưng Đông Cung vẫn cứ thế bước đi, không hề có tí lay động nào. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, thực ra, thân tâm chàng đã lay động, chàng tự nghĩ thầm: “Dung Nhi, huynh đã làm muội tổn thương rồi…”

Ngọa Long đứng đấy dõi theo hình bóng của Mạc Đông Cung mà lắc đầu ngán ngẩm: “Tại sao trên đời lại có người cố chấp đến vậy. Rõ ràng là đệ đã động lòng, nhưng không chịu thừa nhận. Còn người kia, thì tự làm khổ bản thân mình vì những lời phụ bạc của đệ. Haiz… để ta xem sau này hai người sẽ đi đến đâu.”



Sau khi Ngọa Long đã rời khỏi nơi ấy, sau một cái cây cách đó không xa, có bóng người từ từ lộ diện. Lần này, không phải là tên áo đen thần bí, thuộc hạ của Thiên Yêu Chủ theo dõi Dung Ly suốt mấy tháng gần đây, mà chính là bổn Yêu Chủ hắn đích thân đi. Tất nhiên là hắn đã nghe hết đoạn hội thoại giữa Đông Cung và Ngọa Long từ nảy đến giờ rồi. Nhìn Đông Cung như vậy, trong lòng hắn lại càng thêm khoái chí, hắn thích nhìn người khác đau khổ, lại càng thích thấy người ta bị dày vò, đặc biệt là người mà hắn căm ghét. Hắn khẽ nhếch mép cười ranh mãnh: “Thì ra một kẻ cao ngạo như ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng đừng lo, những phần quà ta chuẩn bị sẵn sau này cho ngươi còn bất ngờ hơn nữa. Hahaha!”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau trận chiến cuối cùng hôm ấy giữa loài người và yêu giới. Vì hao tổn sức lực quá nhiều, nên Yêu Chủ đã quyết định lui quân về phía ranh giới. Đồng thời, quân triều đình được Mạc Đông Cung làm chủ soái điều khiển quân lính, các tướng lĩnh đều đã hợp sức củng cố thêm phần kết giới lúc trước được đặt lên yêu giới. Giờ đây, những kẻ bản lĩnh muốn phá được kết giới ấy cũng phải tốn rất nhiều công lực, mà đám tiểu yêu nhỏ bé, thì chắc chắn là không làm được. Nên dân chúng ở đó cũng phần nào được an tâm hơn.

Khi đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, quân triều đình cũng nhanh chóng tiến hành lui binh về kinh thành để bẩm báo về thắng lợi lần này với hoàng thượng. Chuyến thảo phạt lần này tuy là thắng lợi, nhưng cũng mất đến tận nửa năm gian khổ của mọi người.

Còn về phía Dung Ly, tuy vết thương trên tay nàng khá nặng, nhưng may thay, người sư phụ “vô danh” của Đông Cung trước khi mất đã tặng chàng một hủ thần dược quý hiếm, phòng sau này có hậu hoạn thì dùng đến. Đông Cung âm thầm bảo sư huynh của mình đưa hủ thuốc ấy cho Dung Ly, để chữa trị vết thương. Quả đúng là thần dược có khác, chỉ trong vài tuần là vết thương hoàn toàn khỏi hẳn không hề để lại một vết sẹo nào. Nhưng cũng kể từ hôm ấy, mà số lần Đông Cung gặp muội ấy cũng ít hơn, suốt cả quãng đường từ vùng ranh giới ấy về đến kinh thành cũng không hề gặp nàng dù chỉ một lần.

Mặc dù Đông Cung đối xử như vậy với nàng, nhưng Dung Ly không hề giận dỗi hay tỏ thái độ không hài lòng gì cả. Vì nàng hiểu, với cương vị là thống soái như chàng, đích thân đi gặp một phạm nhân như nàng là điều không thể. Nàng được miễn tội chết là may lắm rồi, còn mơ gì cao xa đến chuyện khác nữa. Dung Ly thường âm thầm lặng lẽ một mình, cũng ít nói hơn lúc trước, lúc nào cũng tự nhốt mình trong những suy nghĩ dày vò của bản thân. Nhưng còn một điều kỳ lạ hơn, cũng kể từ lúc nàng về trại từ chiến trường hôm ấy, trong đầu nàng đôi khi lại văng vẳng lên một giọng hát, nàng không nghe rõ lời của bài, cũng không biết là do ai hát, nhưng qua những âm điệu, nàng cảm nhận được nỗi buồn chất chứa trong ấy. Mặc dù là bài hát ấy buồn thật, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe đến giai điệu ấy, nàng lại cảm thấy yên bình đến lạ kỳ, cứ như là mọi gánh nặng, phiền muộn đều được trút xuống hết vậy.

_Hết Chương 8_:

~Hết Tập 71~

Nếu các bạn thấy thích, đừng quên ấn like để ủng hộ mình nhé! Xin cảm ơn ^^
« Chương TrướcChương Tiếp »