Chương 65: Là Băng Phong Tuyết Chinh?!

- Xin các vị thứ lỗi, ta chợt nhớ ra còn chuyện khác cần xử lý. Ta vào rừng một tí rồi sẽ quay lại ngay!

Nói rồi Đông Cung vội vã cầm theo thanh kiếm Tử Thanh trong tay, nhanh chóng chạy ra khỏi quân trại về phía khu rừng đó, để mặc cho các tướng lĩnh khác vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Một người trong số bọn họ bây giờ bắt đầu bàn tán:

- Ta nghĩ chắc là đi đón cô nương đó về rồi, không ngờ chỉ vì một nữ nhân mà nguyên soái lại bỏ mặc cả chuyện đại sự trước mắt.

- Lúc trước ngài ấy đâu có như vậy, chắc chắn cô ta là yêu nữ rồi, từ đâu lại xuất hiện rồi hết lần này đến lần khác được miễn tội. - Một người khác tiếp lời.

Tiêu Ngọa Long thấy tình hình hiện tại không được ổn cho lắm, cậu ta thầm trách Đông Cung sao lại hấp tấp như vậy, làm mất lòng quân thì làm sao chúng ta có thể thắng được. Nhưng cũng trách do đệ ấy tuổi còn trẻ, nên tính tình hơi nóng vội. Nhưng dù sao, là sư huynh của đệ ấy, nên cậu ta liền lên tiếng đỡ lời cho đệ đệ của mình:

- Mọi người đừng nghĩ chủ soái như vậy chứ! Dù sao kế sách tóm gọn đám yêu ma đó lần này cũng là do cô nương ấy nghĩ ra. Các vị thử nghĩ xem, một quân sư giỏi như vậy thì làm sao ngài ấy lại để xảy ra chuyện được. Nói gì thì nói ngài ấy vẫn là đặt chuyện công lên trước đấy thôi. Còn về đám yêu ma này, không còn dùng bọn chúng được nữa, nhưng đừng phá kết giới vội, kẻo ma chú đó phát tán ra ngoài thì mất công lắm.

Mọi người nghe Ngọa Long nói xong, liền gật đầu đồng ý, xét về khía cạnh này, thì cũng đúng, nên bọn họ đã ngừng bàn tán.

________________

Đêm trước, trong rừng, sau khi Đông Cung đã để tên thủ lĩnh ấy chạy thoát…

Tên thủ lĩnh lúc này đang chạy thục mạng trong rừng, hòng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Đông Cung. Chạy cũng được một đoạn khá xa, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy không có động tĩnh gì, liền giảm tốc độ lại. Hiện tại hắn đang bị thương rất nặng, một tay thì giữ cặp song kiếm của mình, tay còn lại thì ôm lấy vết thương. Máu từ vết thương chảy ra, luồn qua những kẽ tay của hắn, rồi rơi xuống mặt đất. Máu cứ không ngừng chảy, làm cho mặt đất nơi hắn đi lấm tấm những giọt máu đỏ hoe.

- Chết tiệt, tên Đông Cung đó quá mạnh, cũng may là ta nhanh trí, không là bị hắn bắt lại rồi.

Hiện giờ sức lực của hắn sắp cạn kiệt, bước đi lảo đảo trong rừng, hắn e rằng mình sẽ không kịp tìm được đường ra để về U Minh cốc nữa. Chợt lúc này đây, trước mặt hắn hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ, phía trước căn nhà hình như là có hai tên lính canh. Biết là trong đấy có người, hắn nghĩ rằng cái mạng này đã được cứu rồi, chỉ cần gϊếŧ hai tên lính đó, cộng thêm kẻ bên trong nữa, là đêm nay có thể thoát nạn.

Nghĩ xong, hắn liền lôi trong người ra 4 cây phi châm nhỏ, phóng về phía hai tên lính ấy. Mỗi tên bị dính hai châm vào tử huyệt, lập tức gục xuống ngay, Sau khi đã hạ gục được hai tên đó, hắn liền từng bước, từng bước cẩn thận đi về phía ngôi nhà ấy.

Chợt trong nhà phát ra một giọng nói, nghe qua giọng ấy, hắn nhận ra đó là một nữ nhân. Biết chắc là ông trời lần này đã giúp mình, hắn liền tiếp tục bước đến. Người trong nhà gỗ đó không ai khác chính là Dung Ly, nàng ấy nghe có động bên ngoài, liền lên tiếng hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Thấy không có ai đáp lại, nàng liền khẽ mở cửa.



Giây phút cánh cửa mở ra, cũng là lúc tên thủ lĩnh đó đã bước sát đến thềm cửa. Trong chốc lát, hai ánh mắt gặp nhau, Dung Ly chợt giật mình ngạc nhiên, buộc miệng thốt lên:

- Tuyết Chinh ca?!

Thì ra tên thủ lĩnh ấy chính là Băng Phong Tuyết Chinh, là sư huynh lúc trước của Dung Ly. Vào ba năm trước đã rời khỏi Hàn Sơn, ai ngờ lại hạ sơn trở thành thuộc hạ của yêu phái U Minh Hỏa Phụng này. Vừa nhìn thấy gương mặt của Dung Ly, hắn liền nhận ra đó là muội muội của mình. Vũ khí cầm trên tay cũng từ từ thả lỏng, không còn phòng bị nữa. Sau đó, dường như đã kiệt sức hẳn, hắn ngã gục vào người của Dung Ly. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng ấy lúc này vẫn còn đang sững sờ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chợt nàng phát hiện ra trên người của Tuyết Chinh lúc này toàn máu là máu, từ vết thương ở gần vai nhỏ giọt xuống mặt đất, đến vết máu trên gương mặt rơi xuống làm loang đỏ cả y phục nàng đang mặc trên người.

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại chuyện Dung Ly cần làm là nhanh chóng trị thương cho Tuyết Chinh càng sớm càng tốt. Nàng vất vả lắm mới đưa được huynh ấy vào trong và đặt lên chiếc giường, rồi lấy trong người ra một lọ thuốc có tác dụng cầm máu lại.

Sau một hồi cố gắng lau sạch vết thương, khử trùng và băng bó nó lại, cuối cùng thì sư huynh của Dung Ly lúc này cũng đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Chỉ có điều, khi xong xuôi tất cả mọi chuyện, thì cũng là lúc những uẩn khúc trong lòng của Dung Ly lại bắt đầu khơi dậy. Mà cũng phải thôi, thử tưởng tượng xem, một người sư huynh đã cùng sống với mình suốt ngần ấy năm, một ngày chợt ra đi, bặt vô âm tín xuống nhiều năm liền, chợt hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng thương tích trầm trọng như vậy, thử hỏi ai mà không tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó?

Suốt đêm ấy, tuy đã rất mệt, nhưng Dung Ly cũng không chìm vào giấc ngủ được. Ngồi cạnh bên giường, chốc chốc lại tỉnh giấc xem liệu ca ca của mình có sao không. Đến khi trời gần sáng, nàng ấy mới chợp mắt được một tí.



Sáng hôm sau…

Nằm trên giường, Tuyết Chinh lúc này mới từ từ mở mắt choàng tỉnh. Thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ khá yên tĩnh, cậu ta liền nhớ lại chuyện đêm qua. Quả thật lúc ấy sau khi nhận ra muội muội của mình, bản thân dường như chìm vào một trạng thái bất tỉnh nhân sự, không còn cảm giác gì nữa, chắc có lẽ vì đêm qua đã hao tổn quá nhiều nội lực, lại bị thương mất quá nhiều máu nên bị ngất đi, giờ đầu vẫn còn cảm giác đau đau. Tuyết Chinh liền quay sang bên cạnh, thì nhìn thấy Dung Ly đang ngồi gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ cậu ta mới chắc chắn rằng những chuyện tối qua quả thật không phải là mơ. Không ngờ lại gặp được muội ấy ở đây, quả là may mắn cho cậu ta.

Tuyết Chinh nhẹ nhàng ngồi dậy, vì cậu ta không muốn làm phiền giấc ngủ say của Dung Ly. Nhìn nàng ấy ngủ say sưa như vậy, Tuyết Chinh mới lắc đầu cười thầm: “Lâu rồi không gặp. Muội vẫn như vậy.”

Cậu ta nhẹ di chuyển người, vết thương trên vai tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng quả thật vẫn còn đau ê ẩm. Cơ thể cử động làm cho chiếc giường gỗ phát ra tiếng động ‘cọt kẹt’, cũng vì thế mà đã đưa Dung Ly ra khỏi giấc ngủ của mình. Nàng giật mình choàng tỉnh, thấy lúc này Tuyết Chinh đã ngồi dậy, liền đưa tay lên dụi dụi mắt. Với giọng điệu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nàng lên tiếng:

- Huynh tỉnh từ khi nào vậy?

Tuyết Chinh đưa tay ra, xoa nhẹ đầu của Dung Ly, sau đó vui vẻ đáp lại:

- Ta mới dậy thôi. Thấy muội ngủ say quá, cũng không dám đánh thức muội.

Cái cảm giác được huynh ấy xoa đầu này lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại, tuy rất thích, nhưng nàng ấy vội cầm lấy tay huynh ấy, đẩy ra, giả vờ nũng nịu:



- Hễ cứ gặp muội là huynh lại xoa đầu. Muội đâu còn nhỏ nữa đâu.

- Với huynh, muội luôn luôn là tiểu hồ ly bé nhỏ ngày nào. - Tuyết Chinh nở nụ cười, nụ cười ấy dường như là tia sáng nhỏ dần sưởi ấm đi trái tim cô đơn của Dung Ly.

Tuyết Chinh đối với nàng ấy lúc nào cũng tốt, cũng thân thiện. Khác hẳn với Đông Cung, lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh giá khiến người ta phải e dè sợ sệt. Tuy nhiên, trong lòng Dung Ly, tình cảm giữa nàng và Tuyết Chinh ca chỉ là huynh muội, còn đối với người kia, hình như lại là một loại tình cảm khác…

Chưa kịp để Dung Ly mở miệng hỏi câu nào, thì Tuyết Chinh đã mở lời trước, tỏ vẻ rất quan tâm:

- Dạo này muội sống có tốt không? Sao lại hạ sơn vậy? Còn Giao Linh muội đâu? Muội đến chỗ này làm gì? Muội không sợ sẽ bị loài người phát hiện ra sao? Tại sao lại có hai tên lính gác bên ngoài?...

Bị choáng ngợp bởi những câu hỏi cứ tuôn ra như nước chảy của sư huynh, Dung Ly không biết phải trả lời câu nào trước. Thực ra mọi chuyện đối với nàng ấy mà nói, một lời thật sự khó có thể giải thích hết được. Tuy nàng ấy hạ sơn không lâu, nhưng những chuyện xảy ra mà đem đi xâu chuỗi lại từng sự kiện rồi ngồi kể, chắc cũng phải mất cả ngày chứ chẳng ít.

- Muội… muội… Huynh hỏi nhiều như vậy làm sao muội trả lời cho hết được!

- Haha, xin lỗi muội. Là do ta quá nôn nóng rồi.

Chợt Tuyết Chinh đưa tay ra, kéo Dung Ly lại ôm vào lòng, sau đó vỗ nhẹ lên lưng của nàng, giọng trìu mến:

- Muội không cần phải trả lời hết đâu. Gặp được muội ở đây, là huynh vui và mãn nguyện lắm rồi.

Bị ca ca của mình ôm vào lòng quá bất ngờ như thế, Dung Ly chợt sững sờ không biết phải phản ứng như thế nào. Đột nhiên hai má nàng ửng đỏ lên, tuy lúc trước trên Hàn Sơn, vẫn được huynh ấy ôm vào lòng như thế này, nhưng sao lần này, lại thấy hơi ngại ngùng. Mà nói thật, công nhận cái ôm ấy vẫn ấm áp như ngày xưa, quả thật khi ở trong vòng tay của huynh ấy, Dung Ly chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, cảm giác được bảo vệ đó, cũng đã lâu rồi mới được khơi lại.

_____________

Quay về phía Đông Cung, lúc này, chàng ấy đang vội vàng phi ngựa chạy vào rừng. Nhưng tình cờ lại đi ngang qua chỗ chàng và Tuyết Chinh đêm qua đã giao đấu. Đêm qua do trời tối nên có nhiều thứ nhìn không rõ, nhưng bây giờ đã là ban ngày, ánh mặt trời dường như đang đưa đường dẫn lối, làm phơi bày những vết máu của Tuyết Chinh còn hằn lại trên mặt đất và lá của những loài cây xung quanh. Đông Cung lúc này mới để ý, hình như hướng hắn chạy về cũng trùng với hướng mà chàng đang định đến, đều dẫn đến chổ Dung Ly đang ở.

~ Hết Tập 66 ~