Chương 59: Bị Hại

Thoáng chốc, Dung Ly nghe phía sau dường như có tiếng bước chân đang dần dần tiến về phía mình. Nàng tưởng rằng Đông Cung đã quay trở lại, nên định quay người ra sau xem rốt cuộc đó là ai. Lúc ấy nàng đang suy nghĩ không biết vì sao Đông Cung lại quay về sớm như vậy nữa. Vào giây phút Dung Ly chợt quay người lại, một bàn tay đưa ra, đẩy mạnh nàng rơi xuống vách đá.

Sự việc xảy ra quá nhanh, cả Dung Ly và người áo đen đứng gần đấy cũng không kịp phản ứng. Trước khi rơi xuống vách đá, nàng vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ xem rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy nàng xuống, nhưng nàng cảm nhận được một điều rằng, người đó chắc chắn không phải là Đông Cung hay là tên ám vệ đã đi cùng chàng.

Bị rơi xuống vách đá bất ngờ như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng chẳng còn gì khác ngoài tiếng la thất thanh và lời kêu cứu: “AAAA! CÓ AI KHÔNG! CỨU!”

Ở phía trên vách đá, giờ đây, sau khi đã đẩy Dung Ly xuống thành công, hắn ta mỉm cười mãn nguyện, miệng nói thầm: “Ta cũng bất đắc dĩ mới làm vậy thôi! Ai bảo cô chống đối chủ nhân ta làm gì! Haha!”

Lúc này, chợt trong gió nghe thấy tiếng một vật gì đó vun vυ"t lao đi, kèm theo đấy là giọng nói còn vang lại: “Nếu đã vậy, thì ta cũng bất đắc dĩ mới lấy mạng ngươi!” Lúc hắn nhận ra được có chuyện gì đang xảy ra thì thân thể hắn đã bắt đầu tê cứng và ngã quỵ xuống. Thì ra chỗ vùng tử huyệt ngay cổ hắn đã bị một phi châm cắm sâu vào. Nhanh đến mức, hắn không biết là ai đã làm, cũng không biết là bản thân bị dính châm từ khi nào. Phi châm ghim sâu vào cổ, nhưng lại không thấy máu, một lúc sau máu từ chổ ấy mới từ từ phún ra, lúc ấy hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Trước khi chết, hắn cảm giác được có một luồng gió rất mạnh thổi đến, hình như phía trước hắn xuất hiện một ai đó, nhưng lại không kịp nhìn rõ là kẻ nào thì cảnh vật đã mờ dần và mờ dần. Hắn sẽ không bao giờ biết được, kẻ ra tay chính là người áo đen vẫn dõi theo Dung Ly từ trước đến giờ.

Ở phía dưới vách đá…

May mắn thay lần này Dung Ly đã bám được vào đám dây leo mọc trên vách đá nên đã thoát nạn. Nhưng nàng không biết phải làm sao mới có thể leo lên trên kia được. Giờ tình cảnh của nàng như ngàn cân treo sợi tóc, đang ở lưng chừng của vách đá, trèo lên cũng không được mà leo xuống của không xong, ngộ nhỡ nếu sợi dây này mà đứt một cái thì toi mạng là cái chắc.

Lúc này đây, đột nhiên xuất hiện một con đại bàng rất to, sải cánh của nó chắc cũng đủ bằng gấp đôi chiều cao của nàng gộp lại chứ chẳng chơi. Dung Ly đang bối rối không biết phải làm sao, thì con đại bàng ấy dùng móng vuốt của nó cắp nàng bay đi. Dung Ly cố nắm lấy sợi dây leo và vùng vẫy, không cho nó mang mình đi, nhưng càng chống cự lại bao nhiêu thì vùng da gần chỗ móng nó bấu vào lại bắt đầu trầy xước đến bấy nhiêu, cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng được một lúc sau, Dung Ly nhận ra trên người con đại bàng này có yêu khí, biết không phải là một con thú thông thường, nên nàng càng lo sợ hơn. Do lúc trước khi ra khỏi rừng cùng Đông Cung, nàng có sử dụng lá Ẩn Hương để giấu đi yêu khí của mình (xem lại chap 37), cộng thêm việc bị phong ấn của thế giới loài người đã làm giảm đi quá nửa công lực của nàng, nên Dung Ly cũng không thể dùng tí phép thuật nào có ích ngay lúc này cả. Nàng đành phó mặc số phận của mình do ông trời quyết định.

Phía trên vách đá…

Lúc này Đông Cung đã giải quyết xong chuyện mà tên ám vệ lúc nảy thông báo cho chàng, nên chàng vội vã quay lại chỗ Dung Ly đang đứng. Nhưng khi vừa đến nơi thì thứ đầu tiên đập vào mắt chàng chính là xác của một người đang nằm bất động dưới đất. Biết là có chuyện chẳng lành đã xảy ra, chàng liền cẩn thận đi lại gần. Sau khi đã xác định được rằng người nằm trên đất lúc này không còn thở được nữa, chàng mới lật xác của hắn lên xem, thì thấy trên cổ hắn bị một cây phi châm đâm xuyên qua, máu chảy loang khắp mặt đất. Đông Cung nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng Dung Ly đâu, liền lên tiếng gọi nàng ấy nhiều lần:

- Dung Nhi! Dung Nhi! Muội đâu rồi! Mau ra đây đi!

Nhưng gọi mãi không thấy một lời hồi âm, lại nhìn xuống vách đá cheo leo ở phía dưới, chàng linh cảm rằng nàng ấy đã gặp chuyện xấu, liền gọi tên ám vệ đang đứng cạnh mình từ nảy đến giờ lại và ra lệnh:

- Ngươi mau về phủ gọi thêm người đến đây, nhanh chóng chia nhau ra tìm muội muội của ta! Còn ta bây giờ sẽ đi xuống phía dưới xem sao! Nhanh lên!



- Tuân lệnh đại nhân! - Tên ám vệ ngay lập tức nhận lệnh. Cầm lấy lệnh bài điều động ám vệ đặc biệt của Đông Cung mà nhanh chóng chạy đi. Đông Cung rất tín nhiệm hắn, vì hắn chính là ám vệ thân tín nhất của chàng.

Sau khi tên ám vệ đã đi khỏi, chàng ngay lập tức tìm đường nhanh nhất để đi xuống phía dưới vách đá xem xét rõ tình hình. Trong lúc chạy đi, chàng tự trách bản thân rất nhiều, là do chàng bất cẩn, không ngờ mới rời đi một lúc mà đã xảy ra chuyện. Trong lòng Đông Cung lúc này, chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi rằng Dung Ly sẽ bình an vô sự, rằng những chuyện mà nãy giờ chàng liên tưởng đến không hề xảy ra. Chàng mong rằng sẽ tìm được nàng đang vui chơi trong đám đông đón lễ hội ấy…



Quay về phía Dung Ly…

Đại bàng khi nảy cắp Dung Ly bay đi bây giờ đã thả nàng xuống một ngọn đồi cách đấy không xa. Ngay lúc vừa thả Dung Ly xuống thì nó đột nhiên biến thành một người, người đấy không ai khác chính là kẻ áo đen bí ẩn ấy. Do từ trước đến nay Dung Ly chưa hề gặp qua hắn bao giờ nên nàng rất ngạc nhiên, cũng khá sợ, nên đã lùi lại phía sau tự phòng vệ không cho hắn lại gần. Trên người nàng lúc này đều lấm tấm những vết trầy xước do lúc rơi xuống vách núi vướng vào những đám cây cỏ dại, cộng thêm lúc bị con đại bàng cắp đi vùng vẫy cũng khá mạnh, nên giờ đã bắt đầu rướm máu. Những mảng bên ngoài y phục của nàng cũng rách tả tơi.

Người áo đen che mặt đó dần bước đến, hắn biết là Dung Ly có vẻ đang rất sợ hắn, nên mới đưa tay lên ra hiệu, sau đó lên tiếng:

- Cô không cần phải sợ. Ta chỉ muốn cứu cô, chứ không có ý đồ gì khác.

- Làm.. làm sao ta tin ngươi được? - Dung Ly khá run, nhưng vẫn có gằn giọng.

- Tin hay không thì tùy cô.

Nói rồi, hắn quay người đi. Dung Ly thấy thế mới gọi với lại:

- Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?

- Đó là bổn phận của ta! - Hắn đáp lại.



Sau đó hắn bắt đầu biến lại thành hình dáng đại bàng như lúc trước, sải cánh bay đi. Trước khi bay đi, hắn còn nói lại vài lời:

- Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến Dung Ly còn chưa định thần lại được rõ những gì đang xảy ra thì tên đó đã mất hút trong màn đêm, trước mắt nàng giờ đây chỉ còn ánh sáng phát ra lấp lánh từ những đèn l*иg giấy xa xa gần chân trời. Dung Ly đưa tay ra, định bảo hắn khoan đi đã, vì trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều uẩn khúc, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Những lời còn vọng lại trong tâm trí của nàng lúc này chính là câu cuối cùng của hắn: “Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại!” Nàng không hiểu rốt cuộc hắn là ai, muốn gì, tại sao lại nói như vậy, tại sao lại vội vã bỏ đi, tại sao lại cứu nàng, vì nàng, trước đây thực sự không hề quen biết hắn.

Nhưng giờ có lẽ Dung Ly sẽ tạm gác lại chuyện đó qua một bên, toàn thân của nàng bây giờ khá ê ẩm do những vết trầy xước trên cơ thể mà ra. Không hiểu sao đầu nàng có vẻ choáng váng, hình ảnh phía trước cũng bắt đầu lay động, có lẽ là do mùi hương từ yêu khí trên người con đại bàng đó đã ảnh hưởng đến nàng. Dung Ly cố gắng lấy lại tỉnh táo để tìm đường về phủ, nhưng nàng không biết là mình đang ở đâu, chỉ biết đây là một ngọn đồi cách xa khu dân cư không xa.

Nàng gắng sức men theo con đường mòn đi xuống đồi, cảnh vật ở đây lúc này khá hoang vắng, không có một ai. Chợt từ phía trước thấp thoáng một bóng người, Dung Ly nhận ra điều ấy, liền gắng hết sức la to:

- Cứu! Ta! Với!

May thay, người đấy chính là tên ám vệ mà Đông Cung đã điều động đi khi nảy. Nghe sau lưng mình có động, cậu ta liền nhanh chóng chạy đến. Nhận ra đấy chính là Dung Ly, người mà mình cần tìm, cậu ta có vẻ rất vui mừng. Nhưng giờ Dung Ly không còn trụ được nữa, cảnh vật xung quanh nàng bắt đầu mờ dần đi, mí mắt cũng từ từ khép lại. Cơ thể của nàng bắt đầu mềm nhũn ra, rồi ngã xuống, cũng may là ám vệ đó kịp phát giác ra và chạy lại đỡ, nếu không, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không biết ăn nói làm sao với Đông Cung. Cậu ta nhanh chóng đưa Dung Ly trở về phủ điều trị.

Khi về đến phủ, cậu ta ngay lập tức mời đại phu đến khám bệnh cho Dung Ly, để đảm bảo rằng nàng sẽ bình an vô sự. Đồng thời trong lúc ấy, cậu ta bảo người khác đi báo cho Đông Cung biết rằng người mà ngài đang tìm kiếm đã được đưa về phủ. Còn mình thì ở cạnh bên canh gác cho Dung Ly cô nương.



Đông Cung lúc này đang chạy vòng quanh khu vực phía vách đá tìm Dung Ly thì chợt có một thuộc hạ chạy đến báo:

- Đại nhân, Hồ Dung Ly cô nương đã được đưa về phủ an toàn rồi ạ.

Sau khi nghe xong, Đông Cung chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch về phủ. Cho đến tận lúc này, trong lòng chàng mới có cảm giác nhẹ nhõm, như trút đi được một gánh nặng ngàn cân. Chàng phải nhanh chóng trở về phủ xem nàng ấy hiện tại ra sao, liệu có bị thương gì không, vì sao lại đột nhiên mất tích… Còn rất nhiều câu hỏi mà Đông Cung muốn gặp tận mặt Dung Ly để tìm hiểu cho ra lẽ.

~ Hết Tập 59 ~