Khi Dung Ly đang đứng cạnh bờ hồ ngắm nhìn cảnh vật, tình cờ lúc này Khan Thường Hy cũng từ phía sau đi đến. Cô ta thấy bóng dáng Dung Ly đứng thấp thoáng phía xa, liền trỏ tay về phía nàng ấy và hỏi:
- Này! Người đó là ai vậy?
- Thưa tiểu thư, người đó là cô nương mà nô tì đã nhắc đến lúc trước ạ. - Nữ hầu ghé sát vào tai của Thường Hy, khẽ thì thầm.
Sau khi biết Dung Ly là cô gái được Đông Cung đối xử khác biệt với những cô nương khác, Thường Hy tức giận, vẻ mặt không vui, và bắt đầu tạo “khẩu nghiệp”:
- Là con tiện nhân ấy sao! Hừ, đúng là một con điếm dám quyến rũ người của ta! Được rồi, để ta lại xem xem rốt cuộc cô ta dung mạo ra sao mà lại được đối xử đặc biệt như vậy!
Nói rồi Thường Hy nhanh chóng đi về phía bờ hồ chỗ Dung Ly đang đứng, tì nữ đi cạnh bên cũng hối hả đi theo phía sau.
…
Ở phía bờ hồ, Dung Ly lúc này đang say mê ngắm cảnh vật xung quanh, đồng thời nghe Vân Yên và Vân Ngọc giải thích về nơi này:
- Bình thường thì Mạc tướng quân lúc rảnh rỗi hay đến đây thổi sáo. Ngài ấy thích được một mình, nên dặn những người hầu trong phủ những lúc ấy không được làm phiền ngài, ngoại trừ những chuyện khẩn cấp. Tiểu thư biết không, em nghe nói nơi này và Bạch Liên điện bên phủ thành chủ có điểm tương đồng. Hình như lúc nhỏ tướng quân có một ký ức hay kỷ niệm nào đó về hoa sen trắng, nên đã cho người xây phủ của ngài gần hồ sen này. Tuy không phải là cùng một loại sen như ở Bạch Liên điện, nhưng ít nhất gợi cho ngài ấy nhớ về…
- Ăn nói xằng bậy! Ta chưa từng nghe ai nói về chuyện ấy cả! Một nô tì thấp kém như ngươi mà còn dám đứng đấy nói nhăng nói cuội ư? - Một giọng nói gắt gỏng vang lên, xen ngang vào cuộc đối thoại giữa Vân Ngọc và Dung Ly.
Nghe tiếng người lạ từ đâu lại bất lịch sự không phép tắc như vậy, Dung Ly tỏ vẻ không vui, quay lại nhìn xem rốt cuộc người đó là ai. Thì ra người khi nảy chính là Thường Hy, cô ta từ xa đi đến, nhìn điệu bộ có vẻ hống hách ngang ngược. Dung Ly
không hiểu từ đâu trong phủ lại xuất hiện một người vô phép tắc như thế này, nhưng vì không muốn gây chuyện, nàng nhẹ nhàng hỏi lại:
- Cho hỏi cô nương đây là…?
- Đến cả ta mà cô còn không biết sao? - Thường Hy liếc ngang liếc dọc xem xét Dung Ly từ trên xuống dưới, sau đó quay sang nữ tì bên cạnh bật cười - Haha, đúng là thứ nhà quê, cô như vậy mà cũng đòi xứng tầm với Mạc Đông Cung của ta ư?
Thấy cô ta ăn nói ngang ngược như vậy, Dung Ly tuy đã nổi giận nhưng vẫn cố kiếm chế. Nàng không hiểu sao Đông Cung lại cho loại người như vậy vào phủ nữa.
- Cô nương, nảy giờ ta không làm gì động chạm đến cô. Xin cô hãy tự trọng một chút.
- Ngươi nói sao? Ta đây là thiên kim tiểu thư Khang Thường Hy, người của Khang gia trang, đến cả quan trong vùng còn phải kính nể phụ thân ta vài phần, cô dám ăn nói vậy với ta sao?
Dung Ly giờ mới hiểu ra, thì ra cô ta có người chống lưng nên mới dám hành xử như vậy. Nhưng cách cô ta nói chuyện xem thường người khác như thế đúng thật là khó chấp nhận mà. Nàng ấy không muốn dây dưa nhiều với loại người như vậy nữa nên quay sang nói với hai tì nữ bên cạnh nàng:
- Vân Yên, Vân Ngọc, chúng ta đi thôi. Những người chẳng biết tôn trọng người khác như vậy để tâm làm gì cho phí lời.
Nói rồi, Dung Ly định quay người bước đi nơi khác. Nhưng những lời nàng thốt ra khi nảy thực sự đã làm Thường Hy nổi giận. Cô ta tức tối chạy đến:
- Ngươi như vậy là có ý gì hả, con tiện nhân kia?! - Nói rồi cô ta đưa tay ra định đẩy Dung Ly rơi xuống hồ sen - Này thì láo! Đi chết đi!
Nhưng Dung Ly đâu phải là loại nữ nhân yếu đuối, nàng nhanh chóng bắt lấy tay của Thường Hy, tránh qua một bên, đồng thời tiện thể đẩy cô ta xuống dưới hồ luôn.
Bị rơi xuống hồ, Thường Hy giãy giụa la lên kêu cứu:
- Cứu ta! Người đâu cứu ta với! Ặc ặc…
Nô tì bên cạnh của Thường Hy cũng nhanh chóng chạy đến tìm cách cứu chủ nhân của mình. Thấy tình cảnh như vậy, Dung Ly và hai nữ tì bên cạnh chợt đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Dung Ly cố nhịn cười, nói vọng xuống:
- Thường Hy gì đó ơi! Cái này chỉ là vùng nước gần bờ hồ thôi mà. Đâu có sâu lắm đâu! Cô thử đứng dậy mà xem!
Quả thật vùng nước chỗ đấy khá trũng, nghe thấy thế nữ tì của Thường Hy mới lội xuống đỡ tiểu thư của mình lên. Bị một trận bẽ mặt, y phục giờ đây đã lấm lem bùn đất bẩn hết cả. Nếu là người thường thì người ta đã xấu hổ lui về rồi, còn đằng này lại khác, Thường Hy lại nổi trận lôi đình, đùng đùng bước lại gần Dung Ly, giơ tay lên định tát nàng ấy. Miệng còn la to: “Đồ Tiện Nhân!”
Nhưng lúc tay cô ta đưa lên định tát xuống, thì đột nhiên phía sau có một bàn tay đưa đến nắm lấy tay của cô ta lại. Bị người khác ngăn cản mình lại, Thường Hy bực bội quay ra phía sau, đồng thời quát:
- Là tên hạ nhân nào…
Chưa kịp nói hết câu, gương mặt cô ta từ tức giận chuyển sang kinh ngạc hoàn toàn, mồm há hốc, đứng lặng người, miệng không thốt ra được lời nào. Thì ra người nắm tay cô ta lại chính là Đông Cung, chàng do không muốn nán lại phủ thành chủ lâu nên đã quay về phủ sớm, chợt bắt gặp cơ sự này. Nhìn biểu hiện trên gương mặt chàng lộ rõ vẻ không vui, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường:
- Cô gây chuyện ở phủ của ta như vậy đã ĐỦ chưa?
- Ta… ta… huynh hiểu lầm rồi… là con tiện nhân đó đã đẩy muội xuống hồ trước… - Thường Hy thấy Đông Cung, liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Từ ngang ngược hống hách lại trở nên e dè sợ sệt, cứ thế trút hết mọi tội lỗi lên đầu Dung Ly.
Hồ Dung Ly thấy chuyện như vậy, thay vì cãi lại, nàng thầm nghĩ: “Hừm, đúng là đồ mặt dày hai mặt! Được lắm, nếu cô muốn diễn thì ta sẽ diễn với cô đến cùng!” Nghĩ xong nàng liền nhanh nhảu chạy lại phía sau Đông Cung nép mình vào áo của chàng, gương mặt làm ra vẻ sợ hãi, nàng kéo kéo tay áo của Đông Cung lại năn nỉ:
- Không phải. Là cô ta lớn tiếng với muội trước! Là cô ta định đẩy muội xuống, nên muội né, thế là cô ta mất đà lao thẳng xuống hồ! Huynh phải làm chủ cho muội… Híc híc…
Thấy Dung Ly cũng phản kháng lại, Thường Hy rất tức, lại tiếp tục:
- Không phải! Là cô ta…
Câm miệng! - Đông Cung liền quát lên, không cho cô ta đổ tội cho Dung Nhi nữa. Sau đó chàng tiếp tục. - Cô diễn như vậy đủ chưa hả? Cô tưởng ta mù rồi nên không biệt được trắng đen hay sao?
- Ta… - Thường Hy lúc này có vẻ đã sợ, không dám lên tiếng chống đối lại Dung Ly nữa, chỉ ngập ngừng không nói nên lời.
- Giờ ta cũng nói cho cô biết luôn. Muội ấy không phải là tiện nhân này hay tiện nhân nọ! Lần sau cô mà còn tự ý đến phủ của ta làm loạn, lại còn sỉ nhục muội ấy như vậy nữa, thì đứng trách ta vô tình! - Nói rồi chàng quay sang đám gia đinh trong phủ, ra lệnh - Người đâu! Tiễn khách!
Đám người nghe thấy tiếng Đông Cung ra lệnh liền vội vã chạy lại ngay lập tức. Một trong số bọn họ đưa tay về phía cổng:
- Mời Khang tiểu thư đi hướng này ạ!
Khang Thường Hy bị đối xử như vậy, trong lòng rất ấm ức. Cô ta không hiểu sao Đông Cung lại bảo vệ cho con tiện nhân đó đến như vậy. Nhưng, đời còn dài, cơ hội trả thù cũng còn nhiều. Cô ta thề rằng mối nhục hôm nay cô ta quyết sẽ trả. Việc bây giờ cô ta cần làm là trở về phủ thay y phục trước đã.
…
Sau khi đám người đó đã đi khỏi, Dung Ly lúc này mới buông tay áo của Đông Cung ra, không còn giả vờ nữa. Thấy tâm trạng Đông Cung có vẻ không được tốt, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt chàng, chỉ cúi đầu nói:
- Muội xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này cho huynh…
Đông Cung thấy thế, liền đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng an ủi:
- Cũng không phải là lỗi của muội. Cần gì phải làm như vậy. Với lại Thường Hy bị như vậy cũng đáng. Cô ta cứ đeo bám theo ta mãi mà không biết xấu hổ.
Thấy giọng điệu của Đông Cung không còn nghiêm nghị như trước nữa, nàng mới dám ngước mặt lên, đồng thời hỏi:
- Nhưng mà, sao cô ta lại hống hách như vậy chứ. Rõ ràng là trước đó muội chẳng làm gì cô ta cả.
Đông Cung thở dài, lắc đầu:
- Haiz… cứ mặc kệ đi. Còn nhiều chuyện muội vẫn chưa hiểu lắm, thiệt thòi cho muội rồi.
Nói rồi, chàng bảo hai nô tì Vân Yên và Vân Ngọc dẫn Dung Ly về phòng, sắp xếp cho muội ấy chỗ ở cho đàng hoàng. Nhưng nàng vẫn cứ chần chừ mãi không chịu đi:
- Còn huynh thì sao?
- Ta muốn được yên tĩnh một lát, muội quay về phòng trước đi.
Tuy lúc này nàng không muốn đi lắm, nhưng thấy Đông Cung có vẻ đã khá mệt mỏi, nên đành miễn cưỡng đi cùng Vân Yên và Vân Ngọc về phòng của mình.
Một lúc sau, nàng nghe có tiếng sáo văng vẳng phía sau. Nàng liền biết ngay là tiếng sáo của Đông Cung, vì âm điệu của chàng khá đặc biệt hơn hẳn so với những người thổi sáo thông thường. Đây là lần thứ hai Dung Ly nghe lại tiếng sáo ấy, cũng như lần trước, những thanh âm hòa quyện trong đấy tạo cho người nghe cảm giác buồn buồn, dần đưa người ta chìm vào giấc mộng của nhân thế. Mà trong giấc mộng ấy, con người có thể chạm đến những phần ký ức sâu thẳm trong tâm hồn của họ…
__________________
Bên phủ thành chủ…
Sau khi Đông Cung xin cáo từ về sớm, mọi người trong gia đình của thành chủ cũng lui về phòng của bọn họ. Lúc này, đại thiếu gia Mạc Bình Chi đang ngồi chễm chệ trên ghế, rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng của một người:
- Đại thiếu gia à! Ngài có trong phòng không? Tiểu nhân mang tin từ Khang gia trang về đây ạ!
Người gõ cửa khi nảy hóa ra là một tên tay sai mà Bình Chi đã cài vào Khang gia trang. Sỡ dĩ hắn làm như vậy vì hắn cũng là một trong những thiếu gia đã để mắt đến thiên kim tiểu thư Khang Thường Hy. Lúc trước do tình cờ gặp cô ấy, hắn đã thầm thương trộm nhớ người ta. Nhưng khi hắn thổ lộ tình cảm của mình lại một mực bị cự tuyệt, lí do chỉ đơn giản là Thường Hy đã có người trong lòng. Mà người đó lại là Mạc Đông Cung mới đau. Lúc trước nghe nói Đông Cung đã chết, nên hắn vui mừng hí hửng đến gặp Thường Hy, nhưng cô ta lại không chịu ra gặp mặt, nên đành quay về tay không. Cũng vì thế mà mối thù hắn dành cho Đông Cung ngày một chồng chất, đang chờ cơ hội để lập mưu xả hận.
~ Hết tập 57 ~