- Cha à, đừng có hỏi đệ ấy tới tấp như vậy chứ. Đệ ấy mới về, chắc cũng đã mệt. Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này một bên đi đừng nhắc nữa được không?
Vừa nói, Thanh Yến vừa chạy đến bên thành chủ nài nỉ. Cần phải nói thêm, Mạc Mai Thanh Yến là nhị tỷ cùng cha khác mẹ của Đông Cung, tuy là cùng huyết thống với chàng ấy, nhưng cô ta đã bị vẻ ngoài phong lưu của Đông Cung mê hoặc. Mặc dù biết là thích người cùng huyết thống của mình là lσạи ɭυâи, nhưng Thanh Yến vẫn không thể nào tìm cách khống chế cảm xúc của bản thân được. Cô ấy nghĩ rằng, nếu mình không nói ra, thì cũng không ai biết, như vậy sẽ không sao. Thanh Yến luôn lúc nào cũng tìm cách nói giúp cho Đông Cung trước mặt cha và mọi người. Tuy vậy, Mạc Đông Cung không hề muốn giao tiếp hay thân thiết với nhị tỷ, vì cô ta tuy thường ngày làm ra vẻ tốt bụng như vậy, nhưng bên trong thân tâm lại vô cùng thâm độc và xấu xa.
Thành chủ nghe con gái của mình năn nỉ như vậy, xét về tình về lý cũng thích hợp nên đã mời Đông Cung cùng mọi người đến phòng dùng bữa cùng bọn họ. Chuyện khi nãy cứ để từ từ rồi tính sau. Tuy là không muốn đi cho lắm nhưng Đông Cung cũng miễn cưỡng làm theo.
____________________
Hoàng Nguyệt Thành từ lâu đã nổi danh là nơi sầm uất nhất trong vương quốc, chỉ xếp sau kinh thành một bậc. Nên đây cũng là nơi đa số các thương gia giàu có trụ lại làm nơi cư ngụ. Trong số ấy, không thể nhắc đến Khang gia, đây là một gia đình giàu có nổi tiếng trong thành. Nhờ Khang Bối Lạc có đầu óc kinh doanh và việc buôn bán thuận lợi nên mới xây dựng được tiếng tăm gần xa trong thành. Hơn thế nữa, Khang Bối Lạc cũng thường được mời vào hoàng cung để gặp hoàng thượng, vì ông hay mang phẩm vật đến tặng cho vua, đồng thời nhờ vào tài ăn nói nên rất được vua yêu mến. Tuy không có chức quan gì cao, nhưng ông vẫn nhận được bổng lộc từ triều đình, nên rất được các quan lại địa phương có phần e dè và kính nể.
Khang Bối Lạc chỉ có một đứa con gái duy nhất tên Khang Thường Hy. Cô ấy tuy sở hữu vẻ ngoài yêu mị kiều diễm, được nhiều công tử theo hỏi cưới, nhưng lại có tính cách rất kiêu ngạo và xem thường người khác. Năm nay cô ấy cũng vừa đúng tuổi trăng tròn, nhưng vẫn không chịu thành gia lập thất. Cha mẹ cứ hối thúc Thường Hy vì nếu để quá tuổi sẽ không tốt, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Sỡ dĩ như vậy là vì một lần vô tình gặp Mạc Đông Cung, cô đã đem lòng yêu chàng, cô từng bảo với phụ mẫu rằng, suốt đời này người cô muốn gửi gắm chỉ có một mình Mạc tướng quân. Chuyện ấy làm Khang lão gia khó xử vô cùng, vì mọi người ai cũng đều biết tính cách của Đông Cung, chàng có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, tuy con gái mình có sắc nước thiên hương đến mấy nhưng cũng không thể nào làm Đông Cung ấn tượng được. Tuy là vậy, Thường Hy vẫn mặt dày, mượn tiếng của cha mình mà hay lui tới Mạc tướng phủ.
Lần trước cũng là vì nghe mọi người báo tin rằng Mạc Đông Cung đã rơi xuống vực sâu bỏ mạng nên Khang Thường Hy gần một tháng nay tự nhốt mình vào trong phòng kín, buồn bã khóc thút thít suốt ngày, ai cũng không khuyên ngăn được.
Nhưng hôm nay thì lại khác…
“Rầm! Rầm! Rầm!” - Tiếng tay người đập mạnh vào cửa phòng càng lúc càng nhanh như đang thúc giục.
- Tiểu thư! Mau mở cửa đi! Có tin vui! Có tin này vui lắm! - Tiếng người gõ cửa đấy vang lên, cộng thêm tiếng đập cửa như đang có chuyện gì rất cấp bách.
Từ bên trong phòng vang lên một giọng nói buồn rầu, ủ rũ:
- Giờ đối với ta chẳng còn chuyện gì vui nữa…
- Không! Tiểu thư tin nô tì đi! Không còn tin nào vui hơn nữa đâu! Mạc tướng quân ngài ấy vẫn còn sống! - Thì ra tiếng người gõ cửa ấy là nô tì của Thường Hy tiểu thư, cô ta vội vã chạy đến đây là để báo tin vui đây mà.
Nghe như vậy, Thường Hy vội vàng ngồi bật dậy, như được tiếp thêm sức sống, cô ta chạy lại mở cửa ra ngay, đồng thời nói:
- Ngươi nói thật sao?! Không lừa ta chứ?!
- Nô tì nói thiệt…
Chỉ nghe đến đây thôi, không cần đợi cô ấy nói hết câu, Thường Hy đã nhanh nhảu kéo cô ta vào bên trong phòng ngồi lên giường của mình. Có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa, Thường Hy bảo:
- Nhanh, nhanh! Mau nói đi!
Nô tì ấy từ từ kể lại những chuyện sáng nay mà cô ấy thấy:
- Lúc sáng nô tì đang đi trên phố mua đồ, chợt nhìn thấy Mạc tướng quân ngồi trên xe ngựa đi vào tướng phủ…
- Ngươi có nhầm không đấy? - Thường Hy thấy chuyện này có vẻ khó tin nên gặng hỏi lại.
- Thiệt mà! Phong thái của ngài ấy làm sao mà nhầm lẫn với kẻ khác được. Nhưng mà… - Nói đến đây nữ tì ấy chợt ngập ngừng, chắc có lẽ là sợ không dám nói.
- Nhưng nhưng cái gì? Mau nói nhanh lên!
- Nhưng mà nô tì thấy Mạc tướng quân bước xuống xe cùng một cô nương. Nhìn có ấy có vẻ xinh đẹp, nhưng nô tì thấy không đẹp bằng tiểu thư. Hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân mật lắm, nô tì còn thấy tướng quân dìu cô ta xuống xe nữa. Từ đó đến giờ nô tì chưa thấy ngài đối xử với ai như vậy bao giờ…
Nghe đến đây, Khang Thường Hy tức giận đập xuống bàn nghe rầm một tiếng, sau đó nhanh chóng quay sang bảo với nữ tì:
- Ngươi bảo các nô tì khác vào đây chuẩn bị y phục và trang điểm cho ta! Ta phải đến Mạc phủ ngay lập tức! À mà quên, hãy chuẩn bị lễ vật cho huynh ấy nữa! Ta phải xem xem là loại tiện nhân nào dám quyến rũ huynh ấy!
Thấy tiểu thư mình có vẻ tức giận như vậy, nữ tì ấy nhanh chóng vâng vâng dạ dạ và điều động những người hầu khác lại phòng tiểu thư. Có lẽ đây là lần đầu sau một thời gian dài người trong gia trang mới thấy Thường Hy tiểu thư mở cửa phòng và muốn ra ngoài gấp như vậy.
_____________________
Trong khi ấy, ở phủ của Đông Cung…
Đông Cung rời khỏi phủ cũng khá lâu rồi. Dung Ly vì hơi mệt sau một chuyến đi dài đằng đẵng, nên nàng đã ngồi trong thư phòng nghỉ mệt, đồng thời lấy vài quyển sách trong đó ra xem thử. Một lúc sau, vì cũng khá buồn chán nên Dung Ly đã đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc mở cửa ra, nàng khá ngạc nhiên vì hai nữ tì khi nảy Đông Cung sắp xếp cho nàng vẫn còn đứng ngoài cửa. Thấy thế Dung Ly mới hỏi:
- Sao hai người còn đứng đây?
Cả hai nữ tì mới cúi đầu cung kính đáp:
- Thưa tiểu thư, tướng quân ngài ấy đã đích thân dặn dò, làm sao chúng nô tì dám lơ là công việc được.
Nghe thấy thế Dung Ly nghĩ thầm: “Thì ra huynh ấy cũng có uy đến vậy sao? Người làm trong phủ đều răm rắp nghe theo, không dám hó hé một tiếng nào”.
Từ trước đến nay Dung Ly không quen có người theo hầu hạ mình, nàng vẫn thích được tự do đi đây đi đó hơn, nên nàng mới hỏi tiếp:
- Vậy ta phải gọi hai người như thế nào?
Một nô tì nói trước, sau đó chỉ tay về phía người đứng cạnh bên:
- Nô tì là Vân Yên, còn tỷ ấy là Vân Ngọc. Nếu tiểu thư có chuyện gì dặn dò thì cứ sai chúng nô tì ạ.
Cứ cái kiểu nói chuyện phép tắc kiêng nể như vậy, Dung Ly vẫn không quen lắm, nên nàng mới tiện thể nói luôn:
- À, Vân Yên và Vân Ngọc. Sau này hai người cứ cư xử thoải mái một chút đi, cứ xưng là “em” hay gì đó, chứ đừng xưng mình là nô tì như vậy, ta nghe thấy kỳ sao sao ấy.
- Nhưng mà… - Vân Ngọc ngập ngừng, có lẽ xưng như vậy hơi khó xử với cô ấy, vì quy định trong phủ từ trước đến giờ rất nghiêm khắc.
- Không sao đâu. Với ta hai người cứ xưng như vậy. Chẳng phải trước khi đi Mạc tướng quân đã dặn phải nghe theo ta sao. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm cho. - Dung Ly mỉm cười thân thiện với bọn họ.
Vân Yên và Vân Ngọc nghe vậy cũng lấy làm ngạc nhiên. Vì từ trước đến giờ các cô nương quyền quý khác đến phủ đều rất hách dịch với đám người hầu thấp kém như bọn họ, nhưng mà Dung Ly thì khác, nàng ấy lại hòa đồng như vậy, chẳng trách Đông Cung lại cư xử với nàng khác hẳn so với đám người kia.
Hai người vâng một tiếng đồng ý. Dung Ly vì mới đến đây, nên cũng muốn đi dạo quanh phủ để làm quen. Cô ấy liền nhờ Vân Yên và Vân Ngọc dẫn đi xung quanh một vòng. Trong lúc dẫn đi Dung Ly trò chuyện với hai người rất nhiều, hỏi han bọn họ đủ thứ. Cả hai người đều rất vui và nghĩ bản thân may mắn vì chủ nhân của mình là một người tốt bụng.
…
Trong khi ấy, Khang Thường Hy cũng đã chuẩn bị xong xuôi và đang trên đường đến Mạc tướng phủ.
Sau khi đến nơi, lính gác trước cổng biết đấy là xe ngựa của Khang gia trang, nên liền chạy đến thông báo rằng hiện Mạc tướng quân không có trong phủ, bọn họ có thể quay lại vào ngày khác. Nhưng Thường Hy không nghe, cứ một mực đòi vào cho bằng được, cô ta bảo rằng sẽ ngồi bên trong đợi cũng được vì cô ấy có chuyện quan trọng cần gặp Mạc Đông Cung.
Tên lính gác không còn cách nào khác liền cho cô ta vào trong, vì hắn cũng không to gan đến mức dám ngăn cản Khan tiểu thư, người có phụ thân quan hệ rộng đến tận trong hoàng cung.
Thường Hy cùng nô tì của mình đi vào trong phủ, cô ấy nhờ người của Đông Cung giữ giùm hộp quà mà mình đã chuẩn bị, sau đó giao lại cho chàng sau. Trong lúc chờ đợi Đông Cung đến, Thường Hy cũng có ý định đi một vòng quanh phủ vì kể ra cũng đã lâu nàng chưa đến đây.
…
Bên phía Dung Ly lúc này, nàng đã đi gần hết một vòng xung quanh phủ, chỉ còn chỗ hồ sen trắng ban nảy là chưa đến mà thôi. Trong phủ công nhận cũng khá rộng, quang cảnh tuy không trang hoàng lộng lẫy nhưng vẫn thể hiện được vẻ uy nghiêm của nó. Nàng thích nhất là vườn hoa phía sau thư phòng, vì ở đấy có rất nhiều hoa đẹp, cũng có gió mát nữa. Lúc này Vân Yên và Vân Ngọc đã dẫn Dung Ly đến bên bờ hồ. Khác hẳn với những cảnh trước đó, hồ sen này dường như toát lên một vẻ u buồn trầm lắng, giờ là lúc mùa hoa nở rộ, những bông hoa trong hồ thi nhau đua nở, bên cạnh, những đài sen xanh xanh điểm tô thêm vẻ đẹp vốn có của chúng. Hệt như trong tranh treo ở thư phòng, gần bờ hồ có một cây dương liễu trông cũng lâu năm lắm rồi. Mỗi hồi gió đến, những nhành lá khẽ đong đưa nhè nhẹ trong gió như đang vẫy gọi.
Lúc Dung Ly đứng cạnh bờ hồ ngắm nhìn cảnh vật, tình cờ lúc này Khan Thường Hy cũng từ phía sau đi đến.
~ Hết tập 56 ~