Ở bên trong động tuy rộng nhưng rất ấm, không như bên ngoài, còn có lửa để sưởi nữa. Cô ấy đưa ta đến gần bên cạnh đốm lửa đang cháy riu riu, rồi bắt đầu dùng phép thuật trị thương cho ta. Cô ấy hỏi han ta rất nhiều điều, hỏi từ quá khứ đến hiện tại, về gia đình, về thân phận của ta. Rồi cô ấy giới thiệu về bản thân và người đã cứu ta. Nhờ vậy mà ta mới biết cô ấy tên Huyền Giao Linh, cũng là một hồ ly tu luyện được thành hình dạng con người, cô ấy đã từng là một thành viên trong Hồ tộc của ta, nhưng lại bị thất lạc do chiến tranh. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta cũng tìm được một người thân trong dòng tộc. Còn người cứu ta khi nảy là Băng Phong Tuyết Chinh, huynh ấy cũng là yêu tu luyện thành người, tu vi cao hơn Giao Linh rất nhiều nên thường hay giúp đỡ cô ấy tu luyện. Sau này, hai người bọn đã trở thành sư huynh và sư tỷ kết nghĩa của ta.
Cả hai bọn họ đối với ta rất tốt, chỉ ta nhiều thứ mà ta chưa biết, dạy cho ta cách tu luyện, cách tự rèn luyện tu vi của chính bản thân mình. Lúc trước ta không có tên, Tuyết Chinh sư huynh cũng chính là người đặt cái tên Hồ Dung Ly này cho ta. Sư huynh rất thương ta, huynh ấy luôn lo lắng cho ta từng chút một, lúc nào cũng dành những thứ tốt nhất cho ta, cũng chính vì thế mà Giao Linh tỷ nhiều lần so bì với ta.
Hai bọn họ cho ta tất cả những gì mà trước đây ta thiếu thốn, những năm tháng ấy tuy ngắn ngủi nhưng so với khoảng thời gian vô vị mà ta đã trãi qua hoàn toàn tốt hơn nhiều. Ông trời cuối cùng cũng thương ta, cũng cho ta một gia đình nho nhỏ, nơi mà ta có thể sẽ chia những niềm vui và nỗi buồn. Những khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm ấy là thứ mà một khi đã mất đi, ta sẽ mãi không bao giờ lấy lại được.
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi đến một ngày, đùng một cái, cả thế giới của ta dường như sụp đổ. Tuyết Chinh sư huynh rời khỏi Hàn Sơn vì một lí do nào đó, rồi thái độ của Giao Linh tỷ cũng vì thế mà thay đổi theo. Người tỷ tỷ mà bấy lâu nay ta luôn xem trọng lại một mực muốn gϊếŧ ta, hại ta thê thảm. Ta buộc phải chạy ra thế giới loài người thoát thân, nhưng ở đấy, ta lại gặp một người - là Mạc Đông Cung. Tuy ban đầu hắn đối xử tàn nhẫn với ta, nhưng sau này, ta cảm nhận được sự quan tâm mà hắn dành cho ta. Lúc nào cũng mang một gương mặt nghiêm khắc, không mỉm cười, thần thái lạnh nhạt, và lòng tự tôn thì cao, ta cảm giác như khoảng cách giữa ta và hắn rất xa vời. Cho dù là ngày ngày bên cạnh hắn, ta vẫn thấy mình không thể nào chạm được đến hắn, có lẽ, suốt đời này, ta chỉ có thể nhìn ngắm hắn từ xa…
…
Sự tàn nhẫn của thời gian, sự xoay chuyển vô tận của lòng người, và những mảnh vỡ của ký ức là thứ mà ta luôn che đậy trong trái tim nhỏ bé của mình. Nhiều lúc ta sợ, ta sợ ta không thể giữ được nữa, ta sợ rồi một ngày trái tim ấy của ta sẽ nhỏ máu, sẽ đau, sẽ bị tổn thương, một vết thương mà cho dù đã qua năm tháng vẫn mãi không thể hàn gắn lại được.
~ Hết ngoại truyện 1 ~
Đó là toàn bộ câu chuyện về thân phận của Hồ Dung Ly trước khi cô ấy gặp Mạc Đông Cung. Phần ngoại truyện tiếp theo sẽ về nhân vật nam chính của chúng ta đấy!