Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 47: Bị Tâm Ma Xâm Nhập

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người áo đen che mặt lúc này chợt nhếch mép mỉm cười. Trong tay hắn lúc này cầm một phi châm nhỏ, thì thầm gì vào đấy, rồi phóng về phía Dung Ly đang nằm. Phi châm bay vun vút trúng vào ngay huyệt Ấn Đường của nàng, đột nhiên tại đan điền (vùng giữa hai chân mày) xuất hiện một ấn đỏ rực lửa, phát sáng. Dung Ly lúc này chợt mở mắt, đôi mắt của nàng đỏ màu máu, nhìn đằng đằng sát khí. Móng tay cũng dài nhọn ra, hình dạng biến lại thành nửa người nửa hồ ly. Nhưng giờ đây nàng không còn giống như Dung Ly của bình

thường nữa mà như là một người hoàn toàn khác.

Tên mập thấy thế liền giật bắn mình kinh hoảng, định la lên và kêu người vào giúp mình, nhưng ôi thôi đã quá muộn. Dung Ly ngồi bật dậy, chụp lấy miệng hắn rồi bấm bàn tay với những ngón sắc nhọn vào tim hắn mà moi tim ra. Hắn đau đớn vùng vẫy, vô tình đá chiếc bàn gần đấy làm chiếc bình rơi xuống nghe "xoảng" một tiếng. Tiếng bình vỡ vô tình bắt được sự chú ý từ vài người hầu bên ngoài. Dường như cảm giác bên trong đang xảy ra chuyện, tên tay sai liền đi lại phòng đưa tay gõ nhẹ vào cửa vài tiếng, khẽ nói nhỏ:

- Công tử à, bên trong có chuyện gì vậy? Có cần chúngthuộc hạ vào trong không?

Đợi một lúc sau vẫn không có phản hồi gì, hắn liền liều mình lấy chân đạp mạnh cửa một cái rồi nói lớn:

- Xin thứ tội, thuộc hạ vào đây!

Cánh cửa mở toang, đập vào mắt hắn bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp. Đồ đạc trong phòng ngã vỡ văn tứ tung trên mặt đất. Thêm vào đó là máu me loang khắp nơi, từ rèm che trên đầu giường đến mặt đất, xác của chủ nhân hắn nằm trên sàn, đôi mắt mở trừng trừng. Nhưng thứ làm cho hắn hốt hoảng nhất chính là bộ dạng nửa người nửa yêu của Dung Ly lúc này.

Hắn thất kinh hồn vía la to: "Yêu quái!" Định quay người lại bỏ chạy thì từ phía sau, một bàn tay vươn tới túm lấy cổ hắn, trong phút chốc máu văn tun tóe, những móng tay sắc nhọn bấu vào đến tận xương tủy, rồi nhanh chóng rút ra. Hắn la thất thanh đau đớn rồi đổ gục xuống sàn.

Đám người phía sau thấy cảnh tượng như vậy càng thêm hoảng sợ, quay người chạy tứ tán. Nhưng ánh mắt của Dung Ly lúc này đằng đằng sát khí, di chuyển nhanh chóng đến đám người đó lại chụp lấy một tên nữa. Hắn vùng vẫy, cố gắng để thoát ra, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không làm gì được.



Lúc này đây, từ phía xa một phi đao sắc nhọn bay đến đâm trúng phía vai bên trái của Dung Ly, cách vị trí của tim không xa lắm. Bị đả thương, Dung Ly càng thêm tức giận hơn, đồng tử trong ánh mắt của nàng lúc này càng thêm hực đỏ, nàng cầm cây phi đao đó rút ra, nhưng dường như không có vẻ gì đau đớn. Nàng tiến về phía đám người đó, từng người, từng người một bị giết chết một cách tàn bạo. Cảnh tưởng thảm sát trong khuôn viên lúc này náo loạn không còn gì có thể tả được.

"RẦM!" Tiếng cửa lớn đập mạnh vào vách tường mở toang. Người đứng trước cổng lúc này không ai khác ngoài Đông Cung, với hơi thở hổn hển, và gương mặt đầy sát khi bước vào, chứng tỏ chàng cũng đang rất tức giận và gấp rút chạy đến đây.

Dung Ly nghe có động liền quay về phía ấy, bộ dạng của nàng lúc này đây đến cả Đông Cung cũng xém tí không nhận ra được. Bộ y phục trên người giờ đây đã bị vấy máu, hai răng nanh hiện ra nhọn hoắt, trên những đầu ngón tay đang buôn thỏng, máu từ từ rỏ giọt nhỉu xuống mặt đất.

Dường như Dung Ly không nhận ra được người đang đứng trước mặt nàng là ai, liền tức tốc xông tới tấn công. Đông Cung thấy nàng như vậy, có vẻ ngạc nhiên, nhưng phản ứng vẫn nhanh và kịp thời.

Dung Ly cứ tới tấp nhào tới, nhưng cứ mỗi lần tiến đến gần đều bị Đông Cung né hoặc gạt ra. Trong lúc giao chiến, có vài lần nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của nàng ấy, chàng chợt nhận ra đây không phải là người con gái mà chàng thường ngày biết đến nữa. Mặc dầu kiếm đã rút ra, Đông Cung vẫn không dùng lưỡi sắc của kiếm mà đánh, chàng cố gắng không làm nàng bị thương. Miệng vẫn luôn cố gọi: "Dung Nhi! Dung Nhi! Muội mau tỉnh lại đi!"

Lúc bọn họ đang giao chiến, phía trên mái nhà dường như có bóng dáng của một người. Lại là kẻ choàng khăn bí ẩn ấy. Hắn đã dõi theo Dung Ly từ lúc nàng biến thân từ đầu đến giờ. Đứng trên cao nhìn cảnh vật bao quát, gió luồn vào vạt áo choàng tung bay trong gió, nhưng người thì vẫn không động, đứng yên như một pho tượng đá. Chiếc áo choàng che quá nửa gương mặt nên không thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, nhưng nụ cười bí ẩn trên gương mặt lại một phần nào lộ rõ những mưu mô mà hắn đang nghĩ trong đầu.

Quan sát Dung Ly từ nảy đến giờ, hắn nghĩ thầm trong tâm trí: "Nhìn cô ta như vậy mà lại có sát khí lớn đến thế! Quả nhiên không chỉ đơn thuần là một cửu vĩ bạch hồ thông thường. Nhưng... vẫn chưa thể đánh bại tên Mạc Đông Cung đó. Không được, ta không thể để mất đi một yêu nữ như vậy... cô ta vẫn còn tác dụng."
« Chương TrướcChương Tiếp »