Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi này, Đông Cung từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã trở lại khu rừng khi nảy. Những đám khí đen xung quanh người chàng cũng đã biến mất. Sau một hồi định thần lại, Đông Cung mới nói:

- Thì ra lúc nảy đám khí đó đã tạo ra ảo giác đưa ta vào mộng cảnh của chính bản thân mình.

Trong phút chốc, Đông Cung chợt nhận ra: "Nếu mộng cảnh đáng sợ đến vậy, liệu cô ấy có sao không?" Chàng vội nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy đi tìm:

- Dung Nhi! Cô ở đâu? Cô sao rồi!

Vừa chạy được một lúc, Đông Cung thấy từ xa có vật gì đó bị đám khí đen vây quanh, liền vội vã chạy lại gần. Càng đi lại gần, hình ảnh từ từ lại hiện ra. Thì ra vật nằm dưới đất ấy chính là Dung Ly, nhưng mà cảnh tượng lúc này làm chàng quá đỗi ngạc nhiên. Quanh người của nàng bị các vết trầy xước nhỏ, những đám khí ấy do nghe mùi máu tanh phảng phất nên bay lại ngày càng nhiều, bám vào những chỗ bị rỉ máu mà xâm nhập. Còn Dung Ly thì nhìn có vẻ khá hoảng sợ và run rẫy, lại còn khóc thút thít nữa, miệng cứ mãi lẩm bẩm: "Đừng... đừng mà..."

Đông Cung lúc này mới nhanh chóng dùng pháp lực xua đi đám khi đó, đồng thời đỡ nàng ấy lên rồi lắc nhẹ người để nhằm đánh thức nàng dậy:

- Dung Nhi! Dung Nhi! Cô sao vậy, mau tỉnh lại đi!

...

______________

Lại quay về trong mộng cảnh của Dung Ly, lúc này khi nàng nhìn thấy người con gái khi nảy cứ để mặc cho kẻ đứng trước mặt đâm cô ấy. Nàng vội vã chạy lại, đồng thời la to:

- KHÔNG! ĐỪNG MÀ!...

Nhưng vào thời khắc tay nàng gần chạm đến thanh kiếm, khung cảnh xung quanh đột nhiên tan rã. Mộng cảnh lại một lần nữa vỡ tan, nhưng lần này lại khác với lần trước, nàng không cảm giác rơi nữa, mà là chìm vào một trạng thái vô định, dường như sau đó nàng không còn biết gì nữa.

...

Dung Ly từ từ mở mắt, nàng nghe vang vọng bên tai mình tiếng ai đó đang gọi tên, có lẽ như muốn đánh thức mình dậy. Sau một hồi đã tỉnh táo hẳn, trước mặt nàng chính là Đông Cung, bằng giọng nói yếu ớt, nàng nói:

- Đây... đây là đâu? Ah... Đau đầu quá...



Thấy Dung Ly tỉnh dậy, Đông Cung vui mừng liền nói:

- Cô vẫn còn ở trong rừng, nhớ chứ? À mà thôi cô tỉnh dậy được là may rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ biết là mình đã an toàn.

Nói xong Đông Cung liền bế Dung Ly lên, đưa đến một gốc cây gần đấy, tìm một nơi cách xa đống xương của đám thú vật, như vậy sẽ an toàn hơn. Sau đó chàng liền vẽ một trận pháp xung quanh nhằm bảo vệ cả hai khỏi âm khí xung quanh cộng thêm đám vật thể đen kỳ lạ.

Dung Ly lúc này đã định thần lại được, nhưng đầu vẫn còn khá đau. Sau khi nhận ra cơ thể của mình đã bị trầy xước rướm máu, liền dùng phép lực để thanh lọc đi máu trong người, rồi dùng thuốc mang theo sẵn lúc trước để bôi lên những vết thương. Trong lúc làm những chuyện ấy, nàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng những gì nàng nhớ được chỉ là những hình ảnh mờ nhạt còn hiện lại trong tâm trí nàng. Duy chỉ có mộng cảnh cuối cùng nàng thấy là nhớ rõ nhất. Dung Ly cứ nghĩ mãi lại chuyện khi nảy, không hiểu vì sao nàng chưa hề gặp hai người đó lần nào, nhưng lại xuất hiện trong mộng cảnh của mình.

Lúc này Đông Cung đã vẽ xong trận pháp, liền từ từ ngồi xuống cạnh đấy, rồi quay sang hỏi Dung Ly:

- Cô sao rồi? Có thấy ổn hơn chưa?

- Ta... ta khỏe hơn rồi...

- Lúc nảy những gì cô thấy chỉ là mộng cảnh nhất thời, có lẽ là do các khí độc cô hít vào tạo ra để cho các khí đen kia nhằm cơ hội mà xâm nhập vào cơ thể, rồi từ từ hút máu. Chắc đó cũng là lí do mà chúng ta thấy xương của nhiều thú vật đến vậy.

- Ừm, thì ra là vậy... Nhưng mà, khi nảy ta rơi vào một một cảnh kỳ lạ lắm...

- Kỳ lạ thế nào, cô nói ra thử xem.

Dung Ly liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Từng chi tiết một rõ ràng. Nhưng kỳ lạ thay, khi nàng kể đến chuyện cuối cùng thì bỗng dưng rưng rưng nước mắt. Dung Ly đưa tay lên lau nước mắt rồi nói:

- Cứ mỗi lần ta nhớ lại chuyện của cô gái ấy, ta lại thấy đau lòng. Nhưng rõ ràng ta không hề quen cô ta, ta cũng không biết tại sao...

Đông Cung nghe vậy mới suy nghĩ một hồi, rồi trả lời:

- Ta nghĩ sỡ dĩ hình ảnh của cô gái đó hiện ra trong ký ức của cô chính là tiềm thức từ kiếp trước. Nhiều lúc người ta sau khi rơi vào luân hồi, sâu trong tiềm thức vẫn còn lưu lại những kỷ niệm buồn đau hoặc khó quên của kiếp trước, chỉ là bình thường họ không thể nhớ được.
« Chương TrướcChương Tiếp »