Chương 29

Vài giây sau, Dung Ly đã ở thế giới hoàn toàn khác, là khung cảnh lúc ở lữ quán bị đám người áo đen vây đánh.

Nàng lúc này vẫn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra, chợt nhớ lại. Khi nảy thì bị đám khí đen đó vây quanh, sau đó rơi về Hàn Sơn, xảy ra những bi kịch vừa nảy, nàng lại đến một thế giới hoàn toàn khác. Chẳng lẽ là ảo giác? Có khi nào nàng đã rơi vào mộng cảnh của chính bản thân mình không? Nhưng không lý nào lại như vậy, vì cảm giác khi này chân thật đến vậy mà, cả vết thương vẫn còn... Dung Ly tự hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?"

Ngay lúc này đây, bỗng một tên kiếm khách áo đen bay đến, tay cầm thanh đao nhọn hoắt nhắm thẳng vào Dung Ly. Do quá bàng hoàng nên cô ấy chưa kịp phản ứng, bị chém một nhát vào vai phải. Đường gươm sắc bén chém xuống, nghe "xoẹt" một tiếng, máu từ vai của Dung Ly lại bắt đầu rỉ ra từ kẽ hỡ của vết thương rồi nhỏ xuống. Cảnh tượng trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại. Rồi những gì xảy ra sau đó, nàng không còn nhớ nữa. Dường như lúc ấy nàng có cảm giác như mình đang rơi, rơi mãi vào một không gian vô tận. Cảm giác ấy thật đáng sợ, cứ nghĩ đến chuyện mình cứ mãi rơi lơ lửng giữa không trung như vậy, không biết điểm đến là đâu, cũng không biết xung quanh mình là nơi nào, rồi không biết rằng đến khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc...

Khung cảnh hỗn loạn tại lữ quán lúc này lại tan vỡ thêm một lần nữa, đưa Dung Ly mãi rơi vào vùng ký ức sâu nhất trong tâm hồn nàng.

...

Dung Ly mở mắt ra, không rõ là từ khi nào mình lại ngừng rơi, nhưng điều kỳ lạ là trước mắt nàng giờ đây chẳng còn gì ngoài một không gian trống rỗng bao phủ bởi một màu tối đen như mực.

- Rốt... rốt cuộc nảy giờ đang xảy ra chuyện gì thế này? - Dung Ly thì thầm với chính bản thân mình. Từ nảy đến giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến cả nàng còn không biết mình đã rơi vào thế giới nào nữa.



Các vết thương khi nảy cũng đột nhiên biến mất, giờ đây khắp người Dung Ly như bị một thứ gì đó đang gặp nhấm trong xương tủy, đau nhức đến tận cùng.

Khung cảnh xung quanh lúc này dần dần thay đổi, chốc lát, khắp nơi đã trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Dung Ly giờ đây khá hoảng sợ, nàng thầm nghĩ: "Trời ơi, lại là chuyện gì nữa đây?!"

Một tên lính từ xa, tay cầm thương phóng thẳng về phía nàng, nhưng kỳ lạ thay, không giống như hai lần trước, cây thương xuyên qua người nàng đâm thẳng vào kẻ đứng phía sau. Dung Ly chợt quay lại, kẻ bị cây thương ấy đâm trúng đã nằm thoi thóp trên mặt đất, đang chờ tử thần đưa đi. Rồi từ một phía, có một kẻ phóng ngựa bay thẳng qua nàng, nhưng... dường như lại xuyên qua nàng một lần nữa. Dung Ly lúc này mới chợt nhận ra: "Hình như bọn họ không nhìn thấy mình..."

Giữa chiến trường hỗn loạn thế này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con phượng hoàng lửa, đôi cánh dang rộng, trên người mang một bộ lông màu vàng óng rực lửa, nhìn thật uy nghi. Vài phút sau đó, con phượng hoàng đó dần dần biến thành một người, cũng không rõ là nam hay nữ, tay cầm một thanh huyết kiếm, rồi cứ đứng đó lặng yên giữa biển người đang tranh đấu.

Kỳ lạ thay, tim Dung Ly lúc này đột nhiên nhói đau, nước mắt từ hai khóe mi dần dần chảy ra thành hai dòng lệ, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đau lòng như thế này.

Nói về phượng hoàng lúc nảy, sau khi biến thành người, cứ đứng ngay đó. Rồi từ trong đám đông hình như có một người nữa bước ra, người đó cũng đứng đó, đối diện với phượng hoàng khi nảy. Dường như họ đang nói điều gì đó. Dung Ly từ xa lúc này mới tiến lại gần hơn, dù gì nàng cũng tàng hình đối với bọn họ, nên có tiến gần cách mấy cũng chẳng sao.