Trong lúc Dung Ly đã bước gần tới bên Đông Cung, nàng cảm giác không khí xung quanh thật ngẹt thở, càng bước đến gần bao nhiêu, nàng càng không dám thở mạnh bấy nhiêu, nàng lo rằng chỉ một lần bất cẩn thở mạnh ra thì Đông Cung sẽ tỉnh dậy, như vậy thì sẽ khó xử lắm. Bỗng nhiên ngay lúc này đây, xe ngựa vấp phải thứ gì đó nên toàn xe tưng lên. Dung Ly bị mất đà, ngã nhào vào người của Đông Cung.
Bị Dung Ly ngã vào đè lên người, Đông Cung giật mình tỉnh giấc, cứ như là phản ứng tự nhiên, chàng nhanh chóng luồng tay vào bên thắt lưng, rút ra một con dao găm nhỏ sắc bén. Động tác nhanh chóng đến bất ngờ, chỉ trong nháy mắt, một tay của Đông Cung đã bóp chặt vào cổ của Dung Ly, còn tay kia thì đưa dao sát vào ngay cổ. Đôi mắt chàng lúc này đằng đằng sát khí, như muốn nuốt chửng kẻ đang trước mặt mình.
Dung Ly bị bóp đến ngạt thở, liền cố hết sức lấy ra hơi để lên tiếng, tay của nàng vịn vào tay của Đông Cung, cố gắng vùng vẫy để gạt tay của hắn ra.
- Ặc... Ặc... B... buông ra, ngạt... chết... ta...
Lúc này Đông Cung mới nhận ra người đang trên người chàng lúc này là Dung Ly, chàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, vẻ mặt có vẻ khó chịu, nhưng giọng nói có vẻ giễu cợt, hỏi:
- Cô đang làm gì thế này? Định lợi dụng lúc ta ngủ làm chuyện gì xằng bậy với ta sao?
- Ngươi đang nghĩ gì vậy hả? Ai mà thèm làm gì ngươi chứ. - Mặt Dung Ly chợt đỏ bừng lên, nàng ngại ngùng phản kháng. Đây là lần đầu nàng áp sát mặt hắn như vậy, tim nàng đập mạnh đến ngạt thở.
- Chứ cô bây giờ đang làm gì đấy? Còn không mau xuống khỏi người ta? Muốn nằm trên người ta đến tận khi nào?
Dung Ly chợt nhận ra mình vẫn còn ở trên người của Đông Cung, nàng cuống cuồng leo xuống ngay lập tức.
- Á... ta không có ý đó... ta chỉ...
Dung Ly chợt ngập ngừng, không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ nàng nói nàng định xem thanh kiếm Tử Thanh của Đông Cung? Hay là nói nàng chỉ vô tình ngã vào người hắn? Không... Không được! Cái nào cũng không được! Đầu óc nàng lúc này rối loạn cả lên, không biết nói gì, lắp ba lắp bắp.
- Cô chỉ làm gì hả? Sao không hoàn thành câu nói của mình đi? Ngập ngừng cái gì? Rõ ràng là có chuyện mờ ám. - Đông Cung khá mất kiên nhẫn, không biết rốt cuộc tiểu yêu này đang bày trò gì nữa.
- Ta... ta chỉ... A! Ngươi không thấy xe ngựa đột nhiên chạy nhanh quá à?
Dung Ly cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu ấy. Nhưng cũng phải, hình như xe ngựa chạy cũng khá nhanh thì phải. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đổi chủ đề thành công, thoát được câu hỏi tra khảo của Đông Cung.
- Nhanh sao?
Đúng là tốc độ của xe ngựa khá thất thường. Chắc có lẽ nảy giờ bận đôi co với Dung Ly và tình huống bất ngờ xảy ra khi nảy nên chàng cũng có vẻ không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Chợt như đoán ra được điều gì đó, Đông Cung vội vã cất đoản đao vào lại bên trong người, một tay thì cầm Tử Thanh kiếm, tay còn lại nắm lấy tay của Dung Ly, kéo theo nàng vội vã nhảy ra ngoài:
- Mau, mau đi theo ta nhanh lên!
- Hơ... - Vẫn còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Dung Ly đã bị Đông Cung kéo đi.
Xe ngựa lúc này đang tiến thẳng về phía vực thẳm phía trước mặt, binh sĩ xung quanh không biết vì sao biến mất tự lúc nào. Có lẽ như lúc chàng và Dung Ly thiếp đi không phải vì mệt, mà là vì có kẻ cố ý dùng nhuyễn mê hương làm cho hai người ngất đi. Giây phút cả hai người bọn họ cùng nhau nhảy ra khỏi xe thì đã không kịp nữa rồi, xe ngựa lúc này đã bay xuống vực thẳm. Trong thoáng chốc nghe sột soạt một tiếng, rồi cả chiếc xe biến mất vào khoảng không vực thẳm sâu hun hút trước mặt.