Không bao lâu sau khi đoàn người ngựa đã khởi hành, lúc này trong xe ngựa, Dung Ly và Đông Cung đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Trong đầu Dung Ly vẫn luôn nhớ về thứ được gọi là "mưa" mà Đông Cung nhắc đến khi nảy, trong tâm trí nàng lúc này đắm chìm trong những tưởng tượng, nàng không hiểu rốt cuộc nó là gì. Nàng thầm nghĩ "Mưa là gì nhỉ? Vật này là do ông trời đổ xuống, mang theo cả gió á? Hơn thế nữa, lại làm cho hắn ta vội vã như vậy... hưʍ... chắc phải là thứ ghê gớm lắm đây?!" Dung Ly chợt nhận ra, cứ chìm đắm trong tưởng tượng như vậy cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, thôi đành hỏi hắn ta cho ra lẽ vậy.
- Này, lúc nảy ngươi nói là khi lên xe sẽ nói cho ta biết "mưa" là gì mà! Giờ chúng ta đã khởi hành rồi đấy, ngươi mau nói đi.
Đông Cung sau khi nghe câu hỏi, chợt nhếch mép cười nhẹ một cái:
- Haiz... được rồi. Có phải cô đã từng nói ở Hàn Sơn, cô chỉ nhìn thấy tuyết đúng không? Mưa cũng như vậy đó, tuy nhiên tuyết có hình dạng, chạm vào khá lạnh, còn mưa chỉ đơn thuần là những hạt nước từ trên trời rơi xuống, không lạnh, chỉ làm cho người ta mát mẻ mà thôi.
Dung Ly nghe xong liền cảm thấy ngạc nhiên, có phần hụt hẫng. Nàng không ngờ thứ gọi là "mưa" chẳng hề ghê gớm tí nào. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng gặp Đông Cung, thấy hắn mỉm cười. Tuy chỉ là nụ cười nhẹ, nhưng sao lại mang đến cảm giác thân thiện hơn nhiều so với gương mặt băng giá lúc trước.
- Ah... thì ra là vậy á?... Ngươi đúng thật là biết cách làm người khác thất vọng mà. Sao không nói ngay lúc ấy luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao?
- Bởi vì ta thích để cho cô ngoan ngoãn chờ đợi. - Đông Cung đáp lại.
- Hứ, ta không nói chuyện với ngươi nữa!
Nói rồi Dung Ly giận dỗi quay mặt qua chổ khác, nàng vén bức màng che cửa sổ trên xe sang một bên, ngắm cảnh ven vệ đường. Không thèm chú ý đến Đông Cung nữa. Nàng nghĩ thầm: "Chắc bây giờ hắn đang nghĩ mình trẻ con lắm, cả mưa mà cũng không biết là gì. Nếu không giả vờ giận dỗi, chắc mình sẽ bị chọc xấu hổ đến chết mất..."
Nhìn thấy Dung Ly trong dáng vẻ như thế này, trong lòng Đông Cung chợt phì cười, chàng chưa bao giờ thấy một yêu nữ đáng yêu như thế này. Dựa theo những gì chàng nghe từ người khác và xem trong văn thư, yêu quái chỉ biết giết hại người vô tội, gây náo loạn nhân gian, ai mà ngờ thực tế lại như thế này, khác xa những gì họ nói, rõ ràng trăm nghe không bằng mắt thấy, cô gái này có vẻ thật thú vị!
[Vài canh giờ sau]
Lúc này trời cũng đã xế chiều, mây đen trên bầu trời cứ âm u mãi, nhưng vẫn chưa chịu đổ mưa. Con đường đi xung quanh ngày càng vắn vẻ, có lẽ vì người ta nghĩ rằng trời sắp có mưa to gió lớn nên không ai dám đi ngoài đường, cộng thêm đây là vùng ngoại thành nên ít cư dân sinh sống cũng phải thôi.
Bên trong xe ngựa, cả Đông Cung và Dung Ly đều thiếp đi, chắc có lẽ vì quá mệt. Dung Ly lúc này chợt từ từ mở mắt, nàng không biết mình lại thiếp đi từ lúc nào, hình ảnh trước mắt lúc này vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Vài giây sau đó, nàng đưa tay lên dụi dụi vào mắt, cỏ vẻ đã tỉnh táo hơn khi nảy. Không khí xung quanh lúc này sao chợt yên tĩnh đến lạ thường, nàng chợt nhìn về phía Đông Cung, thì ra chàng cũng thiếp đi. Bên ngoài lúc này chỉ nghe tiếng bước chân ngựa và tiếng bánh xe gỗ lăn đi kêu "lộp cộp, lộp cộp".
Nhìn bộ dạng thiếp đi của Đông Cung lúc này, quả thật không đáng sợ như hắn tỉnh tí nào. Nàng từ lúc gặp hắn đến nay, chưa hề dám nhìn thẳng vào mặt hắn quá lâu, giờ đây có lẽ là lần đầu nàng dám nhìn Đông Cung rõ ràng như vậy. Tuy là bình thường có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng không thể nào từ chối rằng hắn có dung mạo khá đẹp trai, những đường nét trên gương mặt tạo ra vẻ ngoài của một lãng tử phong lưu. Trên tay Đông Cung lúc này vẫn đang giữ chặt Tử Thanh kiếm, Dung Ly thấy vậy liền tò mò, nàng nghĩ thầm: "Tranh thủ lúc hắn ngủ, hay là đi lại gần xem kiếm của hắn thử xem. Có lẽ đây là món bảo bối quý báu của loài người nên thấy hắn luôn trân trọng giữ bên người... "
Nói rồi nàng từ từ rón rén đứng dậy, nàng cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không gây ra tiếng động, ngộ nhỡ hắn mà thức dậy thì chắc là tiêu đời.