Tình cờ gặp nhau, rồi tình cờ bên nhau. Cho dù là sống ngàn năm, nhưng chẳng là gì so với giây phút ngắn ngủi được bên chàng. Dẫu đã biết là không thể, nhưng vẫn cứ mãi chìm vào vọng tưởng. Yêu là gì, và hận là gì? Rồi sau này cũng sẽ tan thành khói sương, liệu có đáng hay không?
Đưa tay ra chạm đến hình bóng chàng, nhưng sao mãi vẫn không thể chạm đến? Chắc có lẽ là do số phận an bày. Hữu duyên nhưng vô phận, cả một đời...
"Cho dù nàng ấy có là yêu đi chăng nữa, thì vẫn tốt hơn các người gấp trăm ngàn lần!"
Ta đã bị quá nhiều người phản bội, cũng đã nhìn thấu rõ lòng người hiểm ác, chỉ có điều... trái tim nàng là thứ duy nhất ta không thể nhìn thấu.
Có lẽ thứ mà ta hối hận nhất trong đời này, không phải là đã gϊếŧ quá nhiều người, mà là đã làm tổn thương nàng... ta xin lỗi nàng, Dung Nhi...