Ok, cô đã nghe rất rõ những gì anh nói. Cô không quá thông minh, nhưng không ngốc đến nỗi không hiểu được một câu nói mà ý nằm ngay trên mặt chữ.
Rất nhanh thu lại ý lả lướt câu dẫn trên khuôn mặt, cô rời khỏi vòng tay anh, trở về ngồi ghế ban đầu của mình. Lấy hết sự nghiêm túc của bản thân ra mà nói.
- Ở bên cạnh anh? Không phải là không thể. Nhưng Đàm tổng à, anh biết đấy. Ở trong giới này của chúng tôi, không rảnh để tìm một kim chủ chơi trò tình ái.
Anh cũng không còn điệu bộ bỡn cợt, rất nghiêm túc mà đối đáp với cô.
- Ồ, vậy em muốn gì?
- Con người tôi vốn thẳng thắn, không ưa vòng vo. Tôi muốn biết lợi ích của việc ở bên cạnh anh.
- Đúng là rất thẳng thắn, tôi khá thưởng thức tính cách của em. Tôi là doanh nhân, không làm ăn lỗ vốn, nhưng cũng tự biết chẳng có cuộc buôn bán nào không bỏ vốn mà đòi thu lời về. Em ở bên cạnh tôi, chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi.
- Ví dụ như... Đàm tổng nên nói cụ thể chút nhỉ?
- Mọi dự án trọng điểm do Đàm thị đầu tư cũng như gương mặt đại diện cho Đàm thị trong thời gian em ở cạnh tôi. Em thấy thế nào?
- Đàm tổng ra tay, quả nhiên hào phóng. Vậy chắc là bao gồm cả đại ngôn cho LS chứ?
- Đương nhiên. Tất các thương hiệu do Đàm thị làm chủ sau này đại ngôn đều thuộc về em, các dự án phim ảnh do Đàm thì đầu tư cũng vậy, LS đương nhiên cũng không ngoại lệ.
- Rất rõ ràng. Tôi dồng ý, nhưng cũng phải có điều kiện đi kèm.
- Em cứ nói.
- Tôi muốn giữa chúng ta có hợp đồng rõ ràng. Tôi làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh, nhưng ngoài những quyền lợi được hưởng của một kim chủ, anh không được đòi hỏi quá đáng. Và đặc biệt, mối quan hệ của chúng ta phải được hoàn toàn giữ kín. Anh biết đấy, kim chủ có thể nâng diễn viên lên cao, nhưng mối quan hệ này cũng thực sự chẳng vẻ vang gì.
Anh thực sự có chút không hài lòng. Cô còn muốn có hợp đồng. Muốn phân biệt rạch ròi với anh như vậy hay sao. Đã thế lại còn muốn giấu đi quan hệ giữa hai người.
Phải biết, trong cái giới này, biết bao nhiêu nghệ sĩ muốn đu bám vào anh, muốn tạo scandal với anh mà không được, ấy vậy mà nhìn cô xem, chắc chắn cô chỉ hận không thể hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì Phan Văn Việt kia ép đến nước này, chắc chắn cô sẽ không thỏa hiệp.
Không sao, anh nhịn. Cứ giữ được cô bên cạnh mình đi đã, việc gì cũng phải có trình tự. Anh sẽ từ từ thu phục cô sau, lúc đó sẽ cho nếm đủ cảm giác ấm ức của anh bây giờ. Anh điềm đạm lên tiếng.
- Được, nghe theo em. Tôi sẽ báo trợ lý soạn hợp đồng, ngay ngày mai sẽ gửi đến cho em.
- Khoan đã, tôi muốn thêm một điều khoản vào hợp đồng.
- Vẫn còn yêu cầu?
- Phải, tôi biết sau khi ký vào hợp đồng, tôi tạm thời sẽ trở thành tình nhân cho anh. Nhưng tôi vẫn có những việc cần phải xử lý, mong anh không phản đối cũng không nhúng tay vào.
- Cụ thể?
- Phan Văn Việt.
- Ồ. em ngày càng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên. Không hiểu một người đàn ông sẵn sàng mang bạn gái của mình dâng tặng cho kẻ khác làm quà gặp mặt móc nối làm ăn thì có gì đáng để em bận tâm đến vậy? Nếu em muốn, tôi có thể giúp em khiến cái tên Phan Văn Việt không còn tồn tại trong giới giải trí cũng như thương trường.
Cô xiết chặt hai bàn tay của mình thành quyền, nói thật cô không nuốt trôi được cục tức này. Thực sự xem cô là món hàng mang ra trao đổi hay sao? Không tự tay cho hắn nếm mùi khổ sở, hắn thực sự coi cô là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp ư?
- Không cần, anh cũng biết, cảm giác bị người khác chà đạp và xem thường không dễ chịu gì. Tôi muốn tự tay hủy hoại hắn.
- Tốt thôi, tôi sẽ không can thiệp. Nếu em cần tôi giúp, cứ lên tiếng đừng ngại, tôi sẽ hỗ trợ em.
- Cảm ơn Đàm tổng. Có lẽ nói chuyện với anh dễ hơn tôi nghĩ nhiều. Vậy sau này, mong anh chiếu cố nhiều hơn trong mối quan hệ của chúng ta rồi.
- Chắc chắn sẽ chiếu cố em.
Cô đưa tay lấy chai rượu vang rót vào hai ly, một lý đẩy về trước mặt anh, một ly cô tự nâng lên.
- Vậy ly rượu này tôi kính anh. Chúc cho mối quan hệ của chúng ta sau này sẽ tốt đẹp.
- Lời hay của em thì tôi xin nhận rồi. Nhưng em vẫn là nên uống nước ấm đi thì hơn, có lẽ sức khỏe của em hôm nay không hợp với rượu nhỉ?
Quả thật đúng là không hợp. Người đàn ông này rốt cuộc tỉ mỉ quan sát cô đến mức nào mới có thể nhận ra. Đúng là dạ dày cô có khó chịu, nhưng cô nhớ mình đã rất cố gắng để nén lại mà nhỉ. Phải khen anh tinh tế, hay nói anh quá để ý đây.
Cô nâng ly nước lọc của mình lên.
- Vậy thì thất lễ rồi, tôi lấy nước thay rượu kính anh vậy.
Anh đương nhiên vui vẻ cụng ly cùng cô.
Đôi môi anh đào khẽ mấp máy kia thật sự như muốn gọi mời và thôi thúc anh. Anh đưa bàn tay của mình về phía cô, ngón tay cái khẽ nhẹ nhàng vẽ lên đường nét trên đôi môi cô.
Hơi nhoài người về phía trước, anh muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đánh dấu thời khắc cô trở thành người phụ nữ của anh.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng anh đã đạt được mục đích, môi tưởng chừng đã tìm được đến môi cô. Thì đã bị hai ngón tay của cô đặt hờ trên môi ngăn lại.
Cô cười đến sáng láng và kiều mỵ, đầy sự câu dẫn dụ hoặc, cất lời trêu chọc anh.
- Đàm tổng, anh nóng vội quá rồi. Không phải anh nói ngày mai sẽ gửi hợp đồng chính thức đến cho tôi sao? Mọi cử chỉ thân mật, cứ chờ mai đã rồi tính nhỉ?
Mặt anh nổi đầy hắc tuyến, thầm chửi thề cái hợp đông chết tiệt trong đầu muôn vạn lần nhưng cũng cố lấy lại phong độ chống chế nói.
- Xin lỗi, là tôi nóng vội rồi.
- Không cần khách sáo, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
- Đúng vậy, chỉ là chuyện sớm muộn. Em cũng nên ăn chút gì nhỉ, từ đầu đến giờ chưa thấy em ăn gì.
Anh dứt lời thì gắp một con tôm lớn, lột vỏ sạch sẽ rồi mới bỏ vào bát cô. Cô hơi ngạc nhiên vói hành động của anh.
Người đàn ông này, xem ra cũng chẳng lạnh lùng như những gì mà người ta hay đồn thổi. Nhưng nếu là để quan tâm tới một nhân tình thôi thì thế này cũng gọi là săn sóc quá rồi.
Mặc kệ anh thế nào, có giống lời đồn hay không, giờ cô cũng chẳng để tâm được nữa.. Cô đã leo lên chiếc thuyền của anh rồi, thì sau này cứ xác định là đến đâu hay đến đó, nhìn sắc mặt anh mà tùy cơ hành động thôi. Cứ cố gắng mà chèo chống, nếu không vạn lỡ con thuyền hợp tác này mà bị lật, cứ xác định là muôn hại mà không có lợi cho cô chút nào.
Nhìn con tôm đỏ rực ngon mắt trước mặt cô không kiềm nổi lòng mình mà đưa lên cắn một miếng lớn. Tôm từ trước đến giờ luôn là món ăn mà cô thích nhất. Cô thành thật khen thành lời.
- Thực sự rất ngon.
- Ừm, ngon thì em ăn nhiều nhiều một chút. Hết tôi lại bóc cho em.
Chà chà, hợp đồng còn chưa ký đã bắt đầu thả thính rồi hay sao đây. Nghĩ cũng lạ nhỉ, cô mới là người cần lấy lòng anh chứ, ông chủ như anh cần gì phải lấy lòng cô.
Nhưng nghe ra đúng là rất mùi mẫn. Mấy câu thả thính kiểu quan tâm đến đối phương thế này đúng là chưa bao giờ lỗi thời.
Bữa ăn rất ngon miệng, toàn món cô thích. Cô ăn được khá nhiều, cái dạ dày được tráng trước bằng nước ấm dịu đi không ít, cô ăn càng thấy ngon miệng hơn.
Nhưng có vẻ anh không ăn bao nhiêu, suốt thời gian còn lại của hai người, anh hầu như chỉ nhấm nháp rượu vang, thỉnh thoảng ăn một vài miếng cho có lệ. Chủ yếu vẫn là gắp thức ăn cho cô là chính.
Dùng bữa xong, anh không gọi trợ lý mà mà tự mình lái xe đưa cô về chung cư.
Hẹn ăn cơm vào bữa trưa thế này thật không thoải mái chút nào. Kết thúc bữa trưa thôi mà cũng đã hơn 2h chiều. Anh vẫn còn muốn ở cạnh cô lâu hơn chút nữa, nhưng tiếp theo anh vẫn còn một cuộc hẹn với đối tác, đành thả cô về trước vậy, sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội hơn.
Chẳng mấy chốc mà xe anh đã dừng trước chung cư của cô.
- Cảm ơn Đàm tổng vì bữa trưa. Rất mong chờ sự hợp tác sau này của chúng ta, tôi lên nhà trước vậy.
- Được, tôi cũng rất mong chờ.
Anh lái xe rời đi, cô nhìn theo cho đến khi xe anh khuất thẳng thì mới lên nhà. Chỉ mong rằng quyết định ngày hôm nay không phải là một quyết định sai lầm.