Chương 67: Giả khù khờ là tốt nhất.

Hoàng Trọng Minh ôm một bụng uất ức.

" Bộ có bạn gái thì hay lắm sao? Đừng để cho hắn nuốt quá nhiều uất ức. Bằng không, khi hắn có được tình yêu của mình rồi, cẩu lương chắc chắn hắn phải tọng cho Đàm Đình Quân bằng nghẹn."

Hắn hậm hực trở lại sofa thả người xuống. Bị chọc tức đến no rồi, cần gì ăn với uống. Nhưngi cục tức này hắn nuốt mãi mà không trôi. Nếu cứ để trong lòng vậy hắn uất nghẹn đến chết mất.

Hắn phải tìm người để xổ ra hết những gì đang o ép trong lòng. Hắn lấy điện thoại, lướt vào một cái tên ghim ngay đầu danh sách liên lạc. Hắn bắt đầu điên cuồng bấm chữ.

( Em nhìn xem)

( Cái bản mặt đáng chết này của hắn thật muốn nện vài đó mấy cái)

( Lại còn cái gì nữa đây)

( Sợ thiên hạ không biết hắn đang yêu đương hay sao?)

( Nhất thiết còn phải phô bày ra mà khoe khoang mới được)

Sợ đối phương không hình dung được những gì mình đang thấy. Hắn còn kéo room cận cảnh nụ hôn trên cổ của Đàm Đình Quân rồi chụp gửi luôn qua cho đối phương.

Cục nghẹn trong lòng vơi bớt hắn mới thoải mái thả lưng ra ghế sofa. Đúng là có người trút bầu tâm lý thoải mái hơn thẳng.

Mà cũng không phải riêng hắn đang bận trút nỗi lòng vào điện thoại. Mà toàn bộ nhân viên trong công ty cũng đang sôi sục.

Giờ làm việc ai cũng tập trung hết công xuất, đầu óc đầy căng thẳng. Việc bát quái sau giờ làm cũng là một cách giải tỏa street.

Nguyên nhân sôi sục không gì khác ngoài dấu son trên cổ sếp. Nhìn lộ liễu như vậy, nhân viên trong công ty không nhận ra mới lạ.

Trên nhóm chát riêng của nhân viên, bắt đầu thảo luận xem

"phải chăng sếp đang yêu đương?"

"Và rồi chủ nhân của vết son kia là ai? "

"Phải chăng bọn họ sắp có bà chủ rồi?"

" Rồi không biết cô gái có thể thu phục được ông sếp mặt lạnh của họ là thần thánh phương nào? "

Nhóm chat chẳng khác nào chương trình một vạn câu hỏi vì sao, nhưng sôi nổi hơn nhiều.

Phía bên này, Tống Nghiên Phi đang cùng vài nhân viên trong cửa hàng của mình ăn cơm trưa. Trên màn hình điện thoại liên tục nhảy ra mấy tin nhắn liên tiếp.

Chưa xem nội dung, nhưng nhìn người gửi cô nàng cũng không ngạc nhiên.

Từ hôm được mẹ Đàm dắt mối đến hôm nay cũng cả tuần, cô nàng và Hoàng Trọng Minh thường xuyên nhắn tin qua lại. Không ngờ tới hai người lại nói chuyện hợp rơ đến vậy.

Tống Nghiên Phi mở xem nội dung tin nhắn, nhìn bức hình chỉ chụp từ cằm trở xuống mà nổi rõ nhất là phần dấu son ở cổ, không thấy mặt. Cô nàng khó hiểu nhắn tin lại.

( hắn?)

( Anh nói ai cơ?)

Hoàng Trọng Minh như người sắp chết đuối vớ được cọc. Thấy Tống hồi âm lại ngay, hắn mừng rỡ nhắn tin lại.

(Đàm Đình Quân chứ còn ai nữa )



( Đã thế hắn còn nhẫn tâm mỉa mai kiếp độc thân của tôi nữa. Thật đáng đánh)

Kèm theo đó là một loạt icon khóc ròng.

Tống Nghiên Phi nhìn tin nhắn hắn gửi qua mà bật cười thành tiếng.

Vạn lần cô nàng không nghĩ Đàm Đình Quân cũng có lúc ấu trĩ như vậy. Hẳn là khoe ân ái kia đấy. Cái hành động nhu tình này, nhìn thế nào cũng không hợp với cái mặt vạn năm lạnh không đổi của Đàm Đình Quân.

Cô nàng nhắn lại cho Hoàng Trọng Minh một loạt icon cười ra nước mắt. Kèm theo vài lời an ủi.

( Kiếp FA đành chịu)

( Quên cái thương tâm đi. )

( Tối tôi mời anh vài ly coi như an ủi tâm hồn đang tổn thương của anh.)

Hoàng Trọng Minh mừng như mở cờ. Tức Đàm Đình Quân là thật. Nhưng được nàng mở miệng hẹn trước càng thật hơn.

( Được, một lời đã định)

( Chiều tan làm tôi qua cửa hàng đón em)

( Chúng ta đi ăn tối rồi làm vài ly luôn)

Tống Nghiên Phi :( Ok)

( Chiều qua đón tôi).

Hoàng Trọng Minh : ( Ừm)

( Không nói chuyện với em nữa, tôi còn quay về công ty)

Tống Nghiên Phi cũng không nhắn lại. Cơ bản có nhắn nữa cũng chỉ là chào hỏi qua lại. Mà cơ bản đã hẹn nhau xong rồi.

Mà vừa hóng hớt được một chuyện hay như vậy, cô nàng cũng không muốn giữ lại cho riêng mình.

Tống Nghiên Phi copy lại hình mà Hoàng Trọng Minh gửi qua cho mình, rồi lại gửi sang cho Dương Giai Oánh.

( Hình ảnh)

( Oánh Oánh, mình không nghĩ là cậu cũng thích tình thú như vậy đâu)

Dương Giai Oánh :(????)

Tống Nghiên Phi : ( Định giả chết à?)

( Cái dấu hôn trên cổ này của Đàm Đình Quân chẳng lẽ thủ phạm không phải là cậu?)

Trong đầu Dương Giai Oánh mường tượng lại cảnh sáng nay. Đúng là khi cô vừa trang điểm xong có hôn lên cổ anh thật. Nhưng chẳng lẽ là anh không lau đi mà để vậy đi làm.

Vị trí mà cô hôn lên rất dễ dàng thấy được khi soi gương, không thể có chuyện Đàm Đình Quân không thấy. Chỉ có một nguyên nhân lý giải là anh cố ý không lau sạch.

Xấu hổ chết cô. Nếu như Tống Nghiên Phi có mặt ở đây, hẳn cô nàng sẽ được chứng kiến khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của cô.



Mà điều này rất nhanh bị trợ lý của cô ngồi bên cạnh nhìn ra. Lý Nghiên lo lắng hỏi.

- Chị Oánh Oánh, chị sốt hả, sao mặt chị đỏ thế.

- Không phải, không phải.

Cô vội vàng phản bác, như người có tật giật mình. Cô đưa hai bàn tay hơi lạnh của mình áp lên hai má. Đúng là mặt cô hơi nóng thật. Nhìn vẻ mặt như có vẻ không tin của Lý Nghiên và quản Lý Lâm đang nhìn, cô thanh minh thêm.

- Hai người đừng lo lắng. Em chỉ hơi nóng thôi.

- Thật ạ, trời này mà chị kêu nóng.

- Ừm, chị hơi nóng thật. Chắc tại áo khoác chị mặc hơi dày.

- Vâng, nếu chị mệt thật thì nhớ nói em.

- Chị biết rồi.

Dương Giai Oánh quyết định giả khù khờ đánh trống lảng nhắn lại cho Tống Nghiên Phi một tin.

( Mình chẳng hiểu cậu nói gì. Đang bận làm việc lắm, không rảnh tán phét với cậu đâu.)

Mà đúng là cô đang bận thật, vì chị Lâm vẫn đang thảo luận với cô về lịch trình làm việc tiếp theo.

- Oánh Oánh, đầu tuần sau có buổi ghi hình cho show giải trí " xin chào cuối tuần"

- Show này đang hót lắm đó chị Lâm. ( Lý Nghiên ngồi bên cạnh nói vào)

- Ừm, nên chị đã đồng ý nhận lời thay em rồi. Do cặp đôi chính của bộ " Hoa của tương lai " của em và Tô Chính Dĩ dù chưa chiếu nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm củ công chúng. Đã thế bên phía đoàn phim cũng ngỏ ý muốn chúng ta nhận để quảng bá thêm cho phim. Phần nữa là Tô Chính Dĩ cũng đã nhận lời rồi. Người ta là ngôi sao hạnh A còn không từ chối, nên chị cũng không tiện chối từ.

- Vâng, em biết rồi. Còn gì nữa không ạ.

- Vì qua tuần sau nữa đã công chiếu bộ " Hoa của tương lai rồi " nên tập có sự tham gia của em và Tô Chính Dĩ sau khi quay xong sẽ được chèn để phát trước luôn vào cuối tuần sau. Chị nghĩ điều rất có lợi cho sự nhận diện của em với công chúng.

- Chị nói cũng đúng.

- Còn nữa, ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim sẽ có tổ chức một buổi sự kiện trước giờ chiếu, em bắt buộc phải tham gia.

- Em nhớ rồi. Nhưng lịch chị cứ nhắn trực tiếp qua Lý Nghiên, đề phòng em sơ xuất.

- Được.

- Vậy còn gì nữa không chị.

- Trước mắt thì không. Bên phía nhà sản xuất cũng thông báo là sau khi công chiếu chắc chắn sẽ có những buổi giao lưu với fan. Nhưng cái này còn để từ từ xem độ hot của phim sau công chiếu họ sẽ thông báo sau.

- Cái này em hiểu.

Tất nhiên cô hiểu. Dù việc gặp mặt fan và tuyên truyền sau công chiếu phim luôn được trả phí riêng không tính vào cát xê. Nhưng diễn viên vẫn tốt nhất là nên tận lực phối hợp. Điều này không chỉ liên quan đến tuyên truyền không, mà nó còn thể hiện sự tôn trọng tối thiểu nhất đối với người xem đã yêu thích bộ phim nữa.

- Ừ, hiểu là tốt. Vậy bây giờ em và Lý Nghiên đến LS chụp ảnh cho sản phẩm sắp ra mắt trong quý mới của họ đi. Đại ngôn của sản phẩm cao cấp như vậy, biểu hiện tốt một chút.

- Dạ, vậy em đi đây.

- Ừ, đi đi.