Chương 6: Ắt phải dụng tâm.

Dương Giai Oánh vừa ra khỏi phòng của Phan Văn Việt thì gặp ngay tiểu tiểu Nghiên đang chờ mình ở khu vực trà nước của công ty. Cô nàng vội vàng đi về phía cô.

- Sao rồi chị Giai Oánh? Phan tổng nói thế nào?

- Không có sao trăng gì cả. À mà hôm nay chị không có lịch. Chiều cũng có chút việc rồi, em về trước đi.

- Việc gì vậy chị, nếu cần gì chị cứ bảo em làm cho là được.

- Không cần đâu, việc cá nhân thôi. Em cứ về nghỉ đi, cần thì chị gọi. Không phải ngại đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Rời khỏi công ty một mình, Dương Giai Oánh không vội về chung cư ngay, cô ghé vào một shop quần áo.

Shop này cô vốn thường xuyên lui tới, nên nhân. viên bán hàng vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Cô nhân viên bán hàng tuổi đời trông còn khá trẻ niềm nở kéo cửa cho cô rồi lên tiếng chào hỏi

- Chị Giai Oánh, chị mới tới.

- Ừ, chào em. Phi Phi có ở đây hay không?

Chưa đợi cô nhân viên trả lời, đằng sau đã vang lên tiếng nói.

- Ây Zô. Đây chẳng phải đại minh tinh Dương Giai Oánh của chúng ta đây sao? Hôm nay cơn gió nào thổi đại phật như cậu đến cái miếu nát của mình vậy?

Dương Giai Oánh quay lại phía giọng nói. Cô gái khuôn mặt sắc sảo với làn da trắng muốt, ăn mặc cá tính đang về phía cô. Cô mở miệng nói như oán thán.

- Miếu nát? Tống đại tiểu thư à? Nếu nơi này của cậu gọi là miếu nát thì dân đen như mình biết phải làm sao? Có phải nên gọi là người vô gia cư luôn cho rồi.

Tống Nghiên Phi lúc này mới khoác vai Dương Giai Oánh mà cười trừ.

- Trêu cậu chút, mà cậu lại chẳng có chút khiếu hài hước nào.

Cô nàng khoát tay ra hiệu cho nhân viên không cần đi theo hai người, tự Tống Nghiên Phi sẽ dẫn cô đi chọn đồ.

- Sao nào, hôm nay muốn chọn đồ đi sự kiện hay để mặc vào dịp nào, nói đi tôi chọn cho bà.

Dương Giai Oánh tay vẫn đang lật xem từng bộ đồ treo ngay ngắn ở giá bên cạnh mình, cất giọng hờ hững như có như không.

- Không đi sự kiện. Đi câu dẫn đàn ông, bà có chọn được cho tôi không?



Tống Nghiên Phi thật sự muốn há hốc mồm trước câu trả lời của Dương Giai Oánh nhưng cũng rất nhanh treo lên mặt vẻ lém lỉnh pha chút tò mò. Cô nàng cào nhẹ vào eo cô mà trêu chọc.

- Sao nào? Yêu nhau hai năm định dâng hiến thân thể ngọc ngà này cho Phan Văn Việt sao? Muốn phong cách thế nào đây? sεメy hay ngây thơ trong sáng... ha ha...

Kèm theo câu nói đùa có phần ngả ngớn là điệu cười rất gian tà đầy phần ý nhị của Tống Nghiên Phi.

Nhưng Dương Giai Oánh vẫn tỏ thái độ gần như không quan tâm đến sự trêu chọc của cô nàng. Bằng một sự nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, Dương Giai Oánh giải thích.

- Không phải hắn ta. Là Đàm Đình Quân, tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị.

- Cái gì? Đàm Đình Quân. Không phải, chờ chút... Cậu để mình sắp xếp lại suy nghĩ một chút.

Tống Nghiên Phi có chút bất ngờ, nhất thời khả năng ngôn ngữ và đầu óc không thông, phải tạm dừng để loát lại mạch suy nghĩ rồi mới lên tiếng.

- Khoan đã, chị hai à! Không phải cậu đang quen với Phan Văn Việt sao? Sao lại tự dưng có ý định câu dẫn Đàm Đình Quân.

Dương Giai Oánh không muốn giấu Tống Nghiên Phi bất cứ điều gì. Trước nay cô không giao thiệp sâu, mọi mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao. Chỉ có Tống Nghiên Phi là bạn thân.

Hai người quen nhau từ bắt đầu học cấp ba. Tống Nghiên Phi chính là đại tiểu thư hàng thật giá thật.

Cô nàng là đại tiểu thư của Tống gia. Tập đoàn Tống thị chuyên về ngạch xuất nhập khẩu. Trên thương trường khá có tiếng tăm, quy mô cũng lớn.

Thế nhưng Tống Nghiên Phi lại không hề có tính cách kiêu căng của đại tiểu thư. Cô nàng sống rất đỗi bình thường. Thậm chí, khi mới quen biết Tống Nghiên Phi, Dương Giai Oánh còn không nghĩ đến chuyện xuất thân của cô nàng. Chỉ khi chơi thân với nhau, biết được xuất thân của Tống Nghiên Phi, Dương Giai Oánh mới bất ngờ bật ngửa.

Bỏ qua việc chênh lệch về xuất thân, thì cô và Tống Nghiên Phi lại rất hợp nhau. Cũng không hiểu sao, cô và Tống Nghiên trái ngược nhau về cả tính cách lẫn sở thích nhưng khi chơi chung lại hợp đến lạ.

Cô chỉ thích nhẹ nhàng, Tống Nghiên Phi lại phá cách và nổi loạn. Cô dịu dàng, Tống Nghiên Phi lại cá tính. cô chỉ thích phim hoạt hình vui nhộn, cô nàng lại cứ phải thích hành động võ thuật mới nghe.

Chắc có lẽ hợp nhau ở chỗ quy luật bù trừ.

Hai người càng chơi càng thân. Cho đến khi học hết cấp ba. Cô theo học nghệ thuật, Tống Nghiên Phi lại học thiết kế. Được cái hai ngôi trường cũng không cách xa nhau lắm. Nên hai cô nàng thuê luôn nhà trọ, khoảng cách nằm giữa hai ngôi trường ở chung, nên cũng không tính là tách biệt. Tình cảm ngày càng tốt hơn.

Khi ra trường, cô theo nghiệp diễn. Tống Nghiên Phi đương nhiên sẽ đi theo mảng thời trang là thế mạnh của mình.

Tiềm lực gia đình tốt, Tống Nghiên Phi tự mở shop thời trang, chỉ bán những mẫu do chính mình thiết kế. Shop thời trang này của cô nàng phát triển ba năm nay cũng gọi là tốt, cũng có chút tiếng tăm ở trong nghành.

Nói chung là ổn.

Dương Giai Oánh dùng một cách đơn giản và dễ hiểu nhất để tường thuật lại cho Tống Nghiên Phi biết ý định của mình bây giờ và những gì mà Phan Văn Việt đã làm với cô.

Dù không phải chuyện bản thân, nhưng khi nghe xong, Tống Nghiên Phi cũng không khỏi bất bình mà thốt lên.



- WTF. Thề có trời là bây giờ mình thật sự muốn chửi bậy. Mình thật sự muốn bổ não cái tên Phan Văn Việt đó ra mà xem bên trong hắn chứa gì. Thật là kinh tởm.

Cô nàng có chút trầm tư mà quay qua nói với Dương Giai Oánh.

- Nhưng mà Oánh Oánh này, cậu thật sự sẽ định câu dẫn Đàm Đình Quân sao?

- Ừ..

- Nhưng mà mình nghe người trong thương trường vẫn nói anh ta không đơn giản đâu. Mình sợ,

- Mình còn không sợ thì cậu sợ cái gì?

- Không phải chứ, cậu có nghĩ đến chuyện nếu không thành công thì thế nào hay không? Mình nghe người ta nói, anh ta rất tàn nhẫn và máu lạnh. Chỉ sợ nếu cậu làm phật ý anh ta, đừng nói là sự nghiệp, sợ rằng bản thân còn khó tránh họa.

Trái ngược với Tống Nghiên Phi, Dương Giai Oánh lại vô cùng kiên định.

- Mình đã quyết định rồi. Chẳng phải bọn họ muốn đẩy mình cho Đàm Đình Quân hay sao? Chẳng phải cái giới nghệ sĩ của mình thiếu gì kim chủ, coi như mình tự tìm một kim chủ cho bản thân mình vậy.

- Nhưng Đàm Đình Quân khác với những người khác. Anh ta thật sự ghê gớm hơn những gì mà cậu nghĩ nhiều.

- Chẳng sao hết, mình sẽ lợi dụng chính Đàm Đình Quân để cho Phan Văn Việt biết được quyết định của hắn ngày hôm nay là sai lầm, và hắn phải trả giá cho sai lầm của chính mình.

- Mình không cản được cậu, nhưng cậu làm gì cũng nên cẩn thận chút. Nếu thật sự vạn nhất không thể được, hay để mình bảo anh trai mình trút giận hộ cậu. Cái gì to tát không giám nói, nhưng một cái công ty giải trí Thời Đại nhỏ nhoi ấy, anh trai mình cũng dư sức làm cho sống dở chết hai phần.

- Tống Nghiên Phi!

Tống Nghiên Phi còn chưa nói xong, Dương Giai Oánh đã vội cắt lời.

- Mình biết cậu tốt với mình, nhưng không thể lúc nào cũng làm phiền tới anh Tống Dực được. Cậu yên tâm đi, chuyện này mình tự có tính toán.

Tống Nghiên Phi thở dài. Trời không nghe đất thì đất phải nghe trời. Cô bạn Dương Giai Oánh của cô chính là luôn không muốn làm phiền người khác. Thật là hết nói nổi.

- Được rồi, nếu cậu đã quyết định thì mình không can thiệp nữa. Qua đây, mình chọn trang phục cho cậu. Nhất định phải làm cho Đàm Đình Quân chết mê chết mệt với cậu mới thôi.

- Vậy phải trông cậy vào Tống tiểu thư rồi.

Hai người bắt tay vào lên đồ cho Dương Giai Oánh. Việc tạo cho mình được một diện mạo hoàn hảo bên ngoài trước một cuộc gặp. Chẳng khác gì việc trọn đúng một vũ khí lợi hại trước khi lâm trận.

Vì lẽ đó, Dương Giai Oánh ắt phải dụng tâm rồi.