Chương 59: Thăm bệnh.

Đàm Đình Quân cúp máy, Dương Giai Oánh nhìn anh e ngại. Cô rụt rè hỏi anh.

- Là mẹ anh à? Liệu bác gái có không thích em không?

- Vì sao không thích?

- Vì em mà anh bỏ cả công việc để chăm sóc em, rồi công việc của em đặc thù như vậy, nhà anh lại danh giá như thế, có khi nào vì nghề nghiệp của em mà mẹ anh sẽ nghĩ nhiều?

- Lại suy nghĩ ngốc nghếch. Chỉ cần là người anh yêu, ba mẹ anh chắc chắc cũng sẽ thích. Em đừng có suy nghĩ lung tung.

- Ừm, em cũng mong là vậy.

Nhìn cô cụ mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước mưa, anh không nhịn được mà cười lớn trêu chọc.

- Không như vậy thì như thế nào? Hay là em đóng phim nhiều quá, mấy cảnh mẹ chồng nàng dâu khiến em ám ảnh, sợ phim vận lên người?

- Dẹp anh đi, chẳng lẽ nghiêm trọng thôi em cũng không được nghĩ à?

- Không được, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với người phụ nữ mà anh yêu.

" Xùy"

Cô xùy một tiếng nghe rõ ghét bỏ, nhưng không phủ nhận những gì anh nói khiến cô yên tâm hơn nhiều.

Hai người lại tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình. Ăn xong, anh nhận luôn nhiệm vụ thu dọn. Đàm Đình Quân vừa mở cửa phòng bệnh ra, mẹ Đàm đã đứng trước cửa cười tươi.

- May quá, mẹ đang định gõ cửa.

- Mẹ... mẹ đến đây làm...

Chữ " gì" anh còn chưa kịp nói xong, mẹ Đàm đã lách qua người anh mà đi thẳng vào phòng bệnh.

Dương Giai Oánh vừa mới ăn cơm xong, còn đang ngồi trên sofa, cô trông thấy bà thì ngạc nhiên đến độ đứng phắt dậy, quên luôn cả cái chân đang đau của mình. Dương Giai Oánh vì vậy mà loạng choạng suýt ngã.

May mà mẹ Đàm đỡ kịp. Bà đỡ cô ngồi lại xuống ghế, lên tiếng trách móc.

- Cái con bé này, đang là người bệnh, làm gì mà phải vội vàng thế?

Cô hơi e dè. Lần đầu gặp mặt, lại là trong hoàn cảnh khác lạ thế này.

Nghe qua cách anh gọi, cô đã biết đây là mẹ anh. Cô hơi gượng gạo đáp lại.

- Bác gái, lần đầu gặp mặt ạ. Chân cháu đang bị thương nên có chút không tiện ạ.

- Không sao. Không tiện thì không tiện, cháu cứ ngồi yên đó là được.

Đàm Đình Quân còn thấy sượng hơn cả cô. Vốn dĩ anh cũng muốn sắp xếp cho hai người gặp mặt vào một ngày sớm nhất. Ai biết mẹ anh đã không đợi nổi nữa rồi.

chỉ mới cúp máy của anh được mười phút, bà đã có mặt ở đây. Không phải là lúc cúp máy bà liền chạy ngay đến đây đấy chứ. Giọng anh tràn đầy sự oán thán.



- Mẹ, sao chẳng báo trước gì mà mẹ lại đã tự nhiên chạy qua đây rồi.

Mẹ Đàm ném về phía anh một ánh mắt sắc lẹm làm anh cũng thấy hơi rén. Mẹ của anh chính là bị ba anh chiều đến vô pháp vô thiên, chỉ muốn làm theo ý của mình.

- Sao, tôi đến thăm con dâu của tôi cũng phải gọi thông báo trước cho anh?

- Mẹ. Ý con không phải như vậy mà.

- Không như vậy thì như thế nào? Còn không mau mang bịch rác trên tay anh mà đem bỏ đi, còn định đứng đó đến bao giờ?

Anh nhìn xuống tay mình, đúng là anh đang định đi bỏ rác thật.

Nói thật, anh không sợ mẹ anh sẽ không thích mà làm khó cho cô. Ngược lại, mẹ anh chính là muốn có con dâu đến phát điên, chỉ sợ lúc đó cô lại thụ sủng nhược khinh rồi co giò mà bỏ chạy. Đằng nào cũng chết anh mà thôi.

Hình như Đàm Đình Quân lo lắng hơi thừa thì phải. Trái lại với suy nghĩ của anh, mẹ Đàm lại vô cùng tự nhiên mà đối xử với cô như những người đã quen lâu, không có chút gì gọi là quá khích như lời anh nói.

Điều này làm cho Dương Giai Oánh thấy thoải mái hơn không ít. Cuộc trò truyện vì thế cũng đỡ gượng gạo hơn nhiều. Bà ôn tồn hỏi han cô

- Sao, con thấy trong người đã đỡ hơn chưa?

- Dạ, con không có vấn đề gì nghiêm trọng quá. Chỉ là cái chân bị gãy này e rằng cũng mất một thời gian để hồi phục.

- Cố gắng nghỉ ngơi, bồi bổ cho tốt. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ mới mau lành được.

- Thật ra, con thấy bản thân rất ổn. Con muốn xuất viện. Nhưng Đình Quân anh ấy không nghe, cứ một mực bắt con nằm thêm mấy ngày ở viện.

- Cái này là con không đúng rồi. Cách xử lý này của Đình Quân bác hoàn toàn tán thành. Không chủ quan được, cứ phải chắc chắn mới an tâm được.

Mẹ Đàm nói chuyện cởi mở, làm cho Dương Giai Oánh cũng không đè nặng gánh nặng tâm lý nữa.

Khi chưa gặp bà, thú thật Dương Giai Oánh có nhiều phần e dè, bởi cô sợ. Cô sợ xuất thân của mình không sánh bằng anh, sợ sự chênh lệch địa vị sẽ khiến ba mẹ anh ra sức mà phản đối hai người bên nhau. Chỉ không ngờ mọi việc khác xa với tưởng tượng của cô.

Đàm Đình Quân chỉ đi có một lát, mà khi quay trở lại, bầu không khí giữa Mẹ Đàm và Dương Giai Oánh thân máy chẳng khác gì người quen đã từ lâu. Anh cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

" May mà Oánh Oánh không bị thái độ quá khích của mẹ anh dọa sợ!"

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa lại bật mở. Tống Nghiên Phi bước vào phòng, theo sau là Tống Tử Dương, một tay xách cái giỏ quả lớn, tay còn lại là mấy xách đồ bổ. Trông hắn như muốn mở hàng tạp hóa ngay trong phòng bệnh đến nơi. Tống Nghiên Phi mếu máo.

- Oánh Oánh, sao đi quay phim một chuyến về lại trở nên thảm hại như vậy? Lúc biết tin mình hết cả hồn.

- Mình không sao, nào có thảm hại như cậu nói đâu.

- Như thế này mà cậu Còn bảo không thảm, thế nào mới gọi là thảm nữa đây? À mà đây là.

Tống Nghiên Phi nhìn qua mẹ Đàm và Đàm Đình Quân rồi lên tiếng hỏi. Dương Giai Oánh cũng thành thật trả lời.

- Anh ấy là bạn trai mình, Đàm Đình Quân. Còn đây là mẹ anh ấy.

Tống Nghiên Phi " Ồ" lên một tiếng, mắt híp lại, trên môi treo một nụ cười rất chi là ý nhị làm cho Dương Giai Oánh có chút ngại. Nhất định khi có cơ hội ngồi riêng, cô sẽ thành thành, thật thật khai báo cho Tống Nghiên Phi biết về chuyện.giữa mình và anh.

Thu về ánh mắt dò xét của mình, Tống Nghiên Phi cư xử rất chuẩn mực.



- Cháu chào bác gái, chào anh Đình Quân. Em là Tống Nghiên Phi, bạn thân của Oánh Oánh. Lần đầu gặp mặt rất hân hạnh ạ.

- Ừm, chào em.

Đàm Đình Quân trả lời qua loa chiếu lệ, còn mẹ Đàm lại rất nhiệt tình đáp lại.

- Chào con Nghiên Phi. Bác là mẹ của Đình Quân. Nếu có thời gian con cùng Oánh Oánh đến nhà bác chơi nhé.

- Nhất định rồi bác gái.

Mẹ anh có vẻ là người thân thiện trong mắt cô và Tống Nghiên Phi. Nhưng chỉ có Đàm Đình Quân mới biết, không phải như vậy..

Bà vốn xuất thân cao quý, dưới sự bao bọc của Ba Đàm nữa lại càng không ngấm bụi trần. Trong mắt bà vốn không chứa nổi một hạt bụi. Chỉ là qua những tìm hiểu của bà về cô khi biết con trai bà đang cưa cẩm.

Cô xuất thân bình thường, nhưng đời tư trong sạch. Ngoại hình tốt, nhưng tính tình không tệ. Trong giới show đầy thị phi nhưng lại không đi lên bằng scandal mà bằng thực lực của mình. Cũng không tính là quá tệ.

Nhưng mấu chốt qua trọng nhất là, cô làm người mà con trai bà yêu.

Đối với bà, nhìn bên ngoài mẹ con có vẻ là bất nhất, nhưng bà chỉ có một mong muốn duy nhất là gia đình mình được hạnh phúc.

Bà tin mắt nhìn của con trai mình, chỉ cần anh hạnh phúc, bà cũng nguyện đồng tình với anh. Đây có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không?

Tống Tử Dương lại không được như vậy. Khi nghe cô giới thiệu Đàm là bạn trai mình, hắn thật sự thất vọng.

Dù đã từng gặp Đàm Đình Quân một lần ở quán bar. Lần đó hắn đã lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người không đơn giản. Nhưng khi nghe chính cô khẳng định, hắn lại vẫn thấy có chút gì đó mất mát.

Sự mất mát tuy chỉ thoáng qua trên khuôn mặt, rồi rất nhanh bị hắn thu lại mà nở thái độ ôn hòa chào hỏi.

- Con chào bác, Đàm tổng chúng ta lại gặp nhau.

- Phải, Tống tổng, hân hạnh.

- Đây là?

- Dạ, con là anh trai của Phi Phi ạ.

- À, chào con. Vậy đều là bạn của Oánh Oánh rồi. Rảnh rỗi đều đến chơi đi.

- Vâng ạ.

Sự xuất hiện của Hai anh em Tống Nghiên Phi và Tống Tử Dương, cộng vơi sự nhiệt tình của mẹ Đàm và Dương Giai Oánh, phòng bệnh sớm trở nên sôi nổi và náo nhiệt như một cuộc hội họp. Chỉ có Đàm Đình Quân là không.

Anh hầu như không tham gia mấy vào câu chuyện của bốn người. Ánh mắt của Tống Tử Dương giành cho cô. Cuộc gặp gỡ trước đó tại quán bar, tất cả đều như một cuốn băng tua chậm trong đầu anh, không rơi rớt đi một chút nào.

Anh dám khẳng định, Tống Tử Dương có tinh cảm với cô, nhưng là ở mức độ nào thì anh chưa biết mà thôi.

Anh biết, hắn chính là một tình địch ngầm của anh. Một tình địch không công khai mà luôn ở trong bóng tối. Chỉ cần anh sảy chân, sẽ không chần chừ mà cướp cô khỏi tay anh.

Để đề phòng bất chắc, có lẽ anh nên rút ngắn giai Oánh thì hơn. Tránh để lâu ngày, đêm dài lắm mộng.