Chương 57: Thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian bây giờ đối với Đàm Đình Quân, mỗi giây trôi qua chẳng khác gì cực hình. Cái màu đỏ trên tấm biển trước phòng cấp cứu thật làm người ta phải nhức mắt.

Gần hai giờ đồng hồ qua đi, cuối cùng thì màu đỏ nhức mắt kia cũng chuyển thành màu xanh. Bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, anh vội vàng lại hỏi.

- Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi.

Vị bác sĩ vẻ mặt đầy mệt mỏi sau cả đêm dài phải trực nhưng đôi mắt vẫn sáng điềm đạm trả lời.

- Trên người bệnh nhân có khá nhiều vết thương nhưng chủ yếu là bị thương phần mềm chỉ vài thừa sẽ hồi phục hoàn toàn. Chỉ là

- Là sao?

- Bệnh nhân bị gãy một chân trái, đã cố định và bó bột nhưng thời gian lành sẽ hơi lâu. Và hơn hết, bệnh nhân lăn từ trên độ cao như vậy xuống, phần đầu cũng có vết thương, nên chắc chắn sẽ có chấn động. Nhưng nặng hay nhẹ điều này phụ thuộc vào phản ứng khi bệnh nhân tỉnh.

- Vâng, tôi hiểu. Nhưng liệu nếu bị chấn động có ảnh hưởng gì không ?

- Cái này rất khó nói, nhiều người có thể bị mất trí nhớ, hoặc nặng hơn dễ có máu đông tích tụ. Mà những trường hợp như vậy sẽ phải phẫu thuật.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. .

- Không có gì, việc trong chức trách của tôi thôi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức. Có thể là hai đến bốn tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Đàm Đình Quân vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời bác sĩ nói. Mong rằng cô sẽ toàn vẹn mà tỉnh lại, đừng làm cho trái tim anh treo ngược thêm nữa.

Trợ lý Cao theo anh từ tối đến giờ, tăng ca về còn chưa kịp nghỉ đã bị sếp gọi để điều động người. Dù là vậy, nhưng khi nhìn qua sếp, một thân tay trang đã nhàu nhĩ, bên trên y phục còn vương vài vết máu do bế Dương Giai Oánh mà dính vào. Nhìn thế nào cũng không ra vẻ phong độ, là lượt ngày thương. Hắn lên tiếng khuyên.

- Đàm tổng, hay là tôi thuê tạm cho anh một khách sạn gần đây? Anh tắm rửa, thay đồ đi, chứ nhìn bộ dạng anh thế này, nếu Dương tiểu thư tỉnh dậy sợ lại bị anh dọa ngất.

Có người nhắc, anh mới nhìn lại bản thân mình. Đúng là từ nhỏ đến lớn, lần đâu tiên thấy bản thân thê thảm đến vậy.

Bác sĩ cũng nói, cô cũng sẽ chưa tỉnh lại ngay. Thôi theo ý kiến của trợ lý Cao vậy.

- Ừm, thế thì cậu sắp xếp một khách sạn gần đây đi. Chuẩn bị cho tôi một bộ y phục mới nữa.

- Vâng sếp.

- Mà y phục chuẩn mực thoải mái một chút, đừng có chuẩn mực vest, trông gò bó lắm.

- Tôi hiểu rồi, lập tức chuẩn bị ngay.

Trời tháng bảy nắng hãy còn chói chang lắm. Mới hơn năm giờ, trời đã hoàn toàn sáng. Mặc dù chưa là ánh nắng rực rỡ, nhưng cũng đủ làm cho dãy hành lang phòng bệnh sáng rõ.



Đàm Đình Quân dặn dò mấy vệ sĩ của mình đứng trông chừng ngoài phòng bệnh, rồi mới rời đi.

Trợ lý Cao đưa anh đến khách sạn đã được hắn đặt trước. Anh tranh thủ tắm gội, thay vào bộ y phục mà trợ lý Cao giúp anh chuẩn bị. Quần kaki và áo phông cộc tay. Rõ ràng giữa thời tiết nóng nực thì trông thoải mái hơn hẳn một bộ vest

Ngang qua một nhà hàng, anh kêu trợ lý Cao dừng xe, rồi bảo hắn cùng vào ăn sáng. Người là sắt, cơm là thép. Buổi tối tăng ca đến mười giờ anh và hắn còn chưa kịp ăn gì đã chạy đến chỗ cô. Giờ tình hình ổn định đôi chút mới biết đói là gì.

Hai người gọi hai đĩa mỳ ý sốt bò, Đàm Đình Quân không quên dặn phục vụ chuẩn bị thêm một phần cháo gà. Đề phòng nhỡ may cô thức dậy sẽ muốn ăn.

Khi anh và trợ lý Cao trở lại, cô vẫn chưa tỉnh. Anh ra hiệu cho vệ sĩ lẫn trợ lý Cao trở về nghỉ ngơi. Còn bản thân thì mở cửa vào trong phòng bệnh chờ đợi.

Phòng bệnh VIP đầy đủ tiện nghi, anh nhìn người con gái mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, nhưng trên đầu đang dán băng gạc, và một chân đã bó thành một khúc trắng to thì không khỏi xót trong lòng.

Đàm Đình Quân ngồi bên sofa đợi cô tỉnh lại. Có lẽ vì cả đêm không ngủ, anh thực sự rất mệt. Chỉ là gắng gượng vì cô thôi, bây giờ trong không gian yên tĩnh chỉ còn duy nhất tiếng kêu của thiết bị y tế, anh thϊếp đi bên sofa.

Dương Giai Oánh mơ màng tỉnh lại. Tiếng kêu của thiết bị y tế, kim truyền vẫn cắm trên tay cho cô biết rằng, cô đang ở bệnh viện.

Mạng cô cũng lớn đấy chứ? Cô cứ ngỡ mình sẽ ngỏm củ tỏi sau cú rơi ngày hôm qua cơ chứ.

Cô đảo mắt khắp phòng bệnh, ánh mắt dừng lâu hơn trên thân ảnh người con trai đang mệt mỏi ngủ tựa trên ghế sofa.

Là Đàm Đình Quân? Anh vậy mà lại có mặt ở đây. Cô đã ngất đi bao nhiêu lâu rồi? Còn nữa, cô rơi xuống sườn núi như vậy, là ai đã cứu cô?

Rất nhiều và rất nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu cô.

Mãi suy nghĩ, cô không nhận ra được là anh đã thức dậy.

Đàm Đình Quân thấy cô đã tỉnh, nhưng ánh Mặt Trời chỉ bất động một chỗ, anh lo lắng đi về phía cô.

- Giai Oánh, em tỉnh rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có nhận ra anh là ai không? Để anh gọi bác sĩ.

Anh hoảng quá mà hỏi khá nhiều, chẳng chờ cô đáp lại. Tay nhấn nút khẩn cấp đầu giường để gọi bác sĩ.

Đàm Đình Quân bỗng đứng hình, không còn cử động, hay nói thêm lời nào. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay của cô đang nắm tay lấy tay mình. Cô lên tiếng kéo anh về thực tại.

- Đình Quân, đừng hoảng. Em thấy mình rất ổn.

- Ừ, ổn là tốt. Em dọa chết anh rồi.

Cô khẽ cười, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt và pha chút mệt mỏi, nhưng nụ cười trong mắt anh lại tươi rực rỡ. Có lẽ vì chưa bao giờ cô thực tâm nhìn vào anh mà cười mãn nguyện đến vậy.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh của cô. Nhanh hơn kiểm tra và khám lại một lần rồi mới thông báo.

- Rất may bệnh nhân chỉ chấn động nhẹ, không ảnh hưởng đến thần kinh và não bộ. Chỉ cần chăm sóc và nghỉ ngơi tịnh dưỡng tốt là được.



- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, trái tim anh lúc nào mới được thả lỏng hoàn toàn. Chứng tỏ ông trời vẫn còn thương xót anh và cô. Chứ nếu mà thêm mấy cái tình huống cẩu huyết như cô mất trí nhớ, quên đi anh. Anh lúc đó có mà xuống tóc xuất gia cho rồi.

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, anh lấy cháo mà mình đã mua đổ ra bát cho nguội bớt.

- Em ăn chút cháo nhé.

- Ừm.

Cô chỉ khẽ trả lời, anh hiểu ý. Anh múc từng thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho cô.

Cô còn mệt, vốn chẳng muốn ăn, nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng này của anh lại không từ chối nổi. Trái tim cô như có dòng nước ấm ôm ấp vỗ về, ngọt ngào đến lạ. Cứ như vậy, anh đút cho cô được non nửa bát thì dừng vì cô không muốn ăn nữa.

Không ai có thể hình dung, người đàn ông máu lạnh trên thực tế này lại có một mặt ân cần đến vậy.

Cho cô ăn xong, anh còn giặt khăn ấm, cẩn thận lau tay và mặt cho cô. Nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đυ.ng vào vết xe của cô. Xong xuôi anh mới hỏi cô.

- Em vì sao lại bất cẩn đến nỗi ngã xuống sườn núi như vậy?

- Không phải là bất cẩn.

- Người của anh phát triển ra có dấu hiệu xô xát, chẳng lẽ đó là sự thật.

- Ừm.

Cô đang mệt, nên nói cũng có chút kiệm lời. Chủ yếu là anh hỏi, cô chỉ qua loa đáp lại.

- Vậy em xô xát với ai? Vì sao lại xô xát như vậy?

- Là Nhậm Hào của Nhật Kim. Lão nói muốn bao dưỡng em. Em không chịu nên mới xảy ra xô xát. Trong lúc bất cẩn thì rơi xuống sườn núi.

- Nhậm Hào, lá gan của lão cũng thật lớn.

Anh gần như gằn giọng, khuôn mặt đanh lại, lộ rõ vẻ tức giận. Dương Giai Oánh muốn xua tan đi nộ khí này của anh. Cô chọt chọt ngón tay lên má anh. Miệng cười trêu chọc.

- Ai bảo lão không biết em có một kim chủ lợi hại như anh cơ chứ?

- Chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng công khai cho tất cả mọi người biết em là người phụ nữ của anh.

Anh nắm lấy tay cô, vội vàng đáp lại. Vẻ vội vàng, gấp gáp kia thật làm là của người đàn ông vốn điềm tĩnh hằng ngày hay sao?