Chương 56: Cảm giác bất lực.

Bên phía Đàm Đình Quân.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo diễn Lôi, ruột gan anh như có ai đang hung hăng mà nhào nặn rối bời.

Không chút chần chừ, anh lái xe thẳng đến nơi mà đoàn phim đang quay. Trên đường đi, anh không quên gọi điện cho trợ lý Cao huy động người của mình, đề phòng bất trắc.

Đường về đêm, xe cộ qua lại cũng ít và vắng vẻ hơn nhiều.

Màn hình điện tử trên xe lúc nào cũng báo tốc độ 160km/h. Với tốc độ này, thực không dám nghĩ đến trường hợp không may xảy ra sự cố bất ngờ. Không dám nói hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Từ công ty anh đến địa điểm đoàn phim của cô quay nếu bình thường chạy xe phải mất đến bốn tiếng, ấy vậy mà anh chỉ chạy có chưa đầy ba tiếng đã đến nơi.

Nếu không phải rằng đường núi quanh co, hạn chế đi tốc độ của anh nửa đoạn đường sau đó, sợ rằng anh chỉ chạy có hai tiếng là đã đến nơi.

Quá nửa đêm, cả đoàn phim vẫn chia nhau ra để tìm Dương Giai Oánh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu. Đoàn phim hôm đó, được nguyên một đêm thức, ai cũng lo lắng cho cô.

Nhưng khổ nỗi, thời gian mà mọi người trông thấy cô lần cuối cùng chỉ mới cách đây chưa đầy năm tiếng. Họ không thể gọi điện báo mất tích được, bởi chưa đủ hai mươi tư tiếng chưa thể gọi là mất tích.

Đàm Đình Quân lái xe đến khu lán của đoàn phim. Lúc này chỉ còn lại vài bốn người trông coi lán cũng như thiết bị kỹ thuật quay, còn tất cả mọi người đều đã tập trung đi tìm. Anh hỏi một nhân viên đoàn phim.

- Tất cả mọi người của đoàn phim đi đâu hết rồi?

Nhân viên đoàn phim tất nhiên là khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhà tài trợ lớn nửa đêm thế này, nhưng vẫn là thành thực trả lời câu hỏi của anh.

- Đột nhiên không thấy cô Giai Oánh nên nên người đã chia nhau ra tìm cả rồi.

- Ở đâu, đi hướng nào?

Anh vội vàng gấp gáp, câu hỏi càng nghe nửa chừng.

- Đã tản ra tất cả khu vực xung quanh để tìm, hầu như hướng nào cũng có người.

Anh không hỏi thêm nữa, cũng không đáp lại câu trả lời của nhân viên đoàn phim, cứ thế mà đi bừa một hướng.

Trong khi tất cả mọi người đều đang gấp gáp chia nhau ra tìm, tiếng gọi vang vọng khắp màn đêm.

- Giai Oánh, cô ở đâu.

- Chị Giai Oánh, chị ở đâu?

Lý Nghiên gần như đã khóc khi thời gian cứ thế trôi qua mà không tìm thấy cô. Vừa lo lắng vừa bất an. Cái cảm giác ngột ngạt đến bóp nghẹt tâm trí này cứ quấn lấy cô nàng. Mà một cô nhóc còn chưa có bao trải đời như Lý Nghiên, vốn không thể chịu nổi sự giày vò này.

Trái lại với sự lo lắng của mọi người, Lam Hiểu Vũ đang vô cùng vui vẻ và khá nhởn nha.

Cô ả đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà Dương Giai Oánh làm rơi trên bãi cỏ khi cô vô tình bị rơi xuống. Đúng là trời chẳng thương Dương Giai Oánh khi gặp phải loại người như Lam Hiểu Vũ.



Vì sao cả đoàn phim đông như thế, không ai nhặt được điện thoại của cô mà cứ phải là Lam Hiểu Vũ?

Giá như thay vào đó là một người nào khác nhặt được, có thể họ đã biết được điều gì đó bất thường, mà tốt hơn có lẽ sẽ tìm được cô.

Dù Lam Hiểu Vũ vui vẻ đến cỡ nào, vạn vạn cô ả cũng không bao giờ nghĩ rằng Dương Giai Oánh vậy mà lại rơi xuống sườn núi. Ả chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ cô đã bị Nhậm Hào tóm sống mà mang đi.

Bởi tính khí Nhậm Hào ả không lạ. Càng phản kháng càng chọc lão điên. Và từ lúc mà Nhậm Hào theo gót chân Dương Giai Oánh rời đi, cũng không hề thấy lão quay trở lại chỗ ả.

Đàm Đình Quân sau một hồi tìm kiếm thì bắt gặp Lý Nghiên và ba người khác một nhóm cũng đang tìm cô. Cô nàng mặt đầy nước mắt, tèm lem hết cả. Anh gấp gáp hỏi.

- Lý Nghiên, đã thấy Giai Oánh chưa?

- Đàm tổng, sao anh lại ở đây?

Cô nàng lơ ngơ hỏi khi trông thấy anh. Anh hơi khó chịu, giọng nói có phần gắt gỏng.

- Điều đó quan trọng sao? Tôi hỏi đã thấy Giai Oánh chưa?

- Chưa ạ?

- Vậy lần cuối cùng cô trông thấy Giai Oánh là khi nào?

- Khoảng tám giờ ạ. Mọi người đều đang ăn thịt nướng, chị Giai Oánh kêu ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng gió. Tôi bảo đi cùng nhưng chị ấy bảo không cần, ra gọi điện một chút nên sẽ về nhanh. Không ngờ đến hơn mươi vẫn chưa thấy quay về, nên mọi người mới hốt hoảng chia nhau ra tìm.

Hơn tám giờ, lúc đó chắc chắn là ra gọi điện cho anh. Nhìn thời gian hiển thị cuộc gọi nhỡ anh dám khẳng định. Nhưng lúc đó anh đã không nghe máy của cô. Phải chăng, nếu anh bắt máy, mọi chuyện đã khác.

Vừa lo lắng, vừa tự trách mình. Cảm giác bị bóp nghẹt l*иg ngực như thế này thật là khó chịu.

Anh vẫn không ngừng tìm kiếm.

Khoảng ba mươi phút sau, trợ lý Cao và người của anh cũng đến.

Nhìn một dàn người phải đến khoảng năm chục, toàn là vệ sĩ riêng được chọn lựa kỹ càng thế này, Lam Hiểu Vũ có chút chột dạ.

" Rốt cuộc vị trí của Dương Giai Oánh trong lòng Đàm Đình Quân lớn đến nhường nào mà có thể khiến anh nửa đêm nửa hôm nghe tin liền chạy đến ngay mà tìm kiếm, còn chẳng tiếc huy động bao nhiêu người như vậy? "

Những người mà anh huy động đến đây, đều là vệ sĩ riêng của Đàm gia, được đào tạo chuyên nghiệp và có năng lực nghiệp vụ cao. Người có địa vị như Đàm Đình Quân, chắc chắn không chỉ mạnh trên thương trường mà thế lực riêng lúc nào cũng phải có. Vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa để chắc chắn không có kẻ nào nghĩ quẩn làm liều.

Mà người có năng lực nghiệp vụ làm việc, chắc chắn phải khác người thường tìm kiếm vu vơ. Năm mươi con ngựa này tản ra về cả bốn phía mà tìm.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, điện thoại của trợ lý cao đã rung lên. Hắn bắt máy, không nói gì chỉ nghe đối phương báo cáo. Sau khi tắt máy liền nói với anh.

- Đàm tổng, người của chúng ta báo lại. Bên sườn núi phía tây có dấu hiệu bất thường, họ đang đợi chỉ thị của anh.

- Đi, chúng ta lập tức qua đó.



Giờ phút mà lòng đang nóng như có lửa đốt như vậy, chỉ cần nghe thấy chút tin của cô, anh đương nhiên gấp đến độ không chờ được.

Hơn chục vệ sĩ tìm kiếm bên này đang chờ anh. Vừa thấy sự xuất hiện của ông chủ, một trong số họ đã lên tiếng báo cáo.

- Đàm tổng, tuy không thấy người nhưng cỏ ở quanh đây một khoảng lớn đều bị dập. Với mức độ này tôi không nghĩ là bước chân thông thường mà phán đoán là có sự xô xát. Đặc biệt là cỏ ngay bên sườn núi càng dập nát nhiều hơn, lại còn có chiều hướng xuống dưới. Chúng tôi đều sợ rằng không loại trừ khả năng Dương tiểu thư bị ngã xuống dưới.

" Ngã xuống dưới? " Nghe xong báo cáo mà trái tim anh như bị ai bóp vụn. Chỉ mong mọi điều không như họ phán đoán. Nhìn xuống phía dưới chân, đêm đen làm cho nó trở nên sâu không thấy đáy. Anh rất sợ nếu nhỡ may cô rơi xuống thật. Như thế thật sự là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng anh vẫn chỉ thị cho người của mình.

- Mau, chuẩn bị dây thừng và dụng cụ, vài người theo tôi xuống dưới tìm kiếm.

Dây thừng và dụng cụ chuyên dụng đã được cột chắc vào người anh, nhưng người của anh vẫn có chút e dè đề nghị.

- Đàm tổng, hay là anh ở trên này chờ chúng tôi đi. Đấy chỉ là phán đoán, chưa chắc là Dương tiểu thư đã rơi xuống đó. Hơn nữa trời tối, dưới đó nông sâu thế nào vẫn chưa rõ.

- Cậu cũng biết nông sâu thế nào chưa rõ, nếu thực cô ấy rơi xuống đó phải làm sao? Không bàn nhiều nữa.

Anh gắt lời, và bỏ mặc lời khuyên của họ, cứ thế túm chặt dây, chân cố gắng bám vào sườn dốc mà tụt dần xuống.

Cũng may, dưới này không sâu như anh đã nghĩ. Chỉ khoảng hai mươi mét, đã kết thúc sườn dốc là một khu đất bằng phẳng hơn, cây cối cũng không rậm rạp mà khá thưa thớt.

Đèn phin trên tay anh và hai vệ sinh đi cùng thi nhau chiếu sáng trên mặt đất để tìm kiếm.

Đàm Đình Quân gần như phát hoảng khi trông thấy cách đó không xa, Dương đang nằm bất tỉnh nhân sự. Vết máu đã khô loang lổ trên khắp một bên mặt. Thật sự trông rất dọa người.

Mặc Đàm Đình Quân có lay, có gọi, Dương Giai Oánh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh gọi cho trợ lý Cao huy động tất cả mọi người về hướng này. Rất khó khăn để có thể đưa một người như đã chết rồi thế kia lên được sườn dốc mà không chịu thêm một tổn thương nào mới. Nhưng với nỗ lực của anh và sự hỗ trợ của mọi người, vẫn là làm được.

Đàm Đình Quân gấp rút đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Nóng lòng đến phát hoảng khi trông thấy người con gái bất động nằm trong lòng mình, anh liên tục thúc giục vệ sĩ chạy nhanh hơn.

Vậy mà cũng phải mất tới gần một giờ đồng hồ mới có thể đến bệnh viện gần nhất.

Bệnh viện thành phố Z.

Gần ba giờ sáng, bệnh viện được phen nhốn nháo vì có bệnh nhân cấp cứu. Các bác sĩ không chậm trễ mà lập tức theo chân vào phòng cấp cứu. Một y tá lịch sự đưa tay ngăn Đàm Đình Quân.

- Xin người nhà chịu khó chờ bên ngoài ạ.

Anh rất muốn phản đối, bất chấp mà xông vào. Nhưng anh có thêm làm gì được, anh không phải bác sĩ, cũng chẳng phải chăng thần tiên mà có thể cứu cô. Điều anh có thể làm bây giờ chỉ là chấp nhận chờ đợi.

Nếu có thế, anh muốn người nằm trong kia là anh, người gánh chịu mọi nỗi đau là anh, chứ không phải là cô.

Cảm giác bất lực, phó thác sự an toàn của người mình yêu vào trong tay người khác thật sự rất đáng sợ. Mỗi giây trôi qua với anh là môi, nhát dao đâm thẳng vào trung khu thần kinh đang không ngừng c.ăng lên của của anh. Đàm Đình Quân không ngừng cầu nguyện.

" Dương Giai Oánh, em nhất định phải an toàn. Cầu xin em hãy tỉnh lại, nếu không, tôi thực sự không biết mình sẽ điên đến mức nào, và phải sống tiếp ra sao nữa! ".