Chương 5: Xem ai mới là người cười sau cùng.

Cô xách theo túi xách, hướng về phía phòng làm việc của Phan Văn Việt mà đi tới.

Hình như từ sau đêm trước, khi mà chính thức đem cô bán qua tay cho Đàm Đình Quân thì Phan Văn Việt có vẻ không e dè mồm miệng nữa nhỉ?

Minh chứng là ngay bây giờ đây, cô đang nghe được một đoạn hội thoại, mà đến cô cũng chẳng buồn phải hỏi lý do.

Hình như Phan Văn Việt và Lam Hiểu Vũ thật sự nghĩ rằng thế giới này là của riêng bọn họ thì phải. Lam Hiểu Vũ rất thoải mái lên tiếng.

- Việt, cảm ơn anh nha. Anh thật tốt.

Giọng cô ả nghe thập phần nũng nịu, Dương Giai Oánh cảm thấy thật buồn nôn. Ấy vậy mà Phan Văn Việt lại vô cùng ôn nhu đáp lại.

- Còn không phải sao? Đến hợp đồng của LS cũng để cho em rồi. Đã hài lòng chưa?

- Hài lòng, em rất hài lòng. Nhưng còn bên phía Đàm tổng thì sao? Dù gì thì LS cũng thuộc quản lý của tập đoàn Đàm thị. Anh định sẽ ăn nói với bên đó thế nào?

- Cũng không khó lắm. Chẳng phải Đàm Đình Quân đó đang rất hứng thú với Dương Giai Oánh hay sao? Cùng lắm thì trưa nay hắn có hẹn anh ăn cơm, đem luôn Dương Giai Oánh đẩy về phía hắn. Chắc sẽ ổn thôi.

- Chậc, chậc...

Lam Hiểu Vũ chép miệng vẻ khó tin.

- Việt à, em cảm thấy anh ít có ác nha. Em có nên thương thay cho Dương Giai Oánh vì bị chính bạn trai của mình đem đi bán mà không hay biết gì chăng?

- Sao? Hợp đồng đại ngôn cho LS kia em không muốn nữa?

Hắn có vẻ hơi khó chịu khi nghe cô ả nói vậy. Minh chứng rằng giọng hắn đáp lại nghe có vẻ hơi gắt gỏng.

- Muốn, muốn chứ. Yêu anh chết đi được.

Lam Hiểu Vũ cũng biết điều mà đáp lại hắn một cách đầy nịnh bợ.

Dương Giai Oánh nghe toàn bộ câu truyện. Hai tay cô vì tức giận mà xiết lại thành quyền. Bọn họ thật sự xem cô là một món hàng mà trao đổi.

Đúng là tra nam tiện nữ. Sao cô lại không phát hiện ra trước đây mắt cô bị mù nhỉ? Vì chỉ có mù nên mới tin vào lời bọn họ. Cô thầm oán trong đầu.

" Phan Văn Việt, Lam Hiểu Vũ. Là các người ép tôi. Muốn đẩy tôi cho Đàm Đình Quân để đổi lấy sự nghiệp và tiền tài cho bản thân sao? Các người cứ mơ đẹp đi. Tôi sẽ khiến các người chết vì chính ác mộng mà mình tạo nên."

Cô điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cố gắng thở ra một hơi thật dài, nở một nụ cười công nghiệp. Cô đưa tay lên gõ cửa phòng.

Rất nhanh bên trong đã có tiếng đáp lại.



- Vào đi.

Dương Giai Oánh đẩy cửa bước vào. Phan Văn Việt ngồi an ổn ở bàn làm việc, còn Lam Hiểu Vũ vẫn đứng bên cạnh hắn.

Nhìn vẻ mặt đầy giả tạo của hắn đang mỉm cười với cô như không có chuyện gì, cô thật sự cảm thấy buồn nôn. Cố nén lại cảm xúc của mình, cô bình thản cất giọng.

- Phan tổng, tôi có việc cần bàn với anh.

- Ừm, đúng lúc lắm. Anh cũng có việc muốn bàn với em.

Quay qua Lam Hiểu Vũ vẫn còn đứng bên cạnh chưa có ý định rời đi, hắn lên tiếng.

- Hiểu Vũ, ở đây không còn chuyện của em nữa, chuyện cần bàn cũng bàn xong rồi, em ra ngoài trước đi.

- Vâng, vậy đi trước nhé Phan tổng.

Trước khi rời đi, Lam Hiểu Vũ còn không quên ném về cô một nụ cười nhếch mép rất ư là khıêυ khí©h. Cái vẻ mặt đắc thắng của cô ả cứ như đã nắm chắc mọi việc trong tay vậy.

Cô khinh. Muốn phỉ nhổ.

Tra nam tiện nữ như bọn họ thì có việc gì mà bàn. Việc mèo mả gà đồng. Hay việc tính kế làm hại người khác. Vậy mà vẫn bày ra cái bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Đúng là quá ghê tởm.

Dương Giai Oánh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng làm việc. Hắn cũng dời bước đi đến ngồi bên cạnh cô.

Trước đây cô thấy như thế là bình thường, còn bây giờ cô lại thấy chán ghét. Thà hắn trở mặt với cô, còn hơn là bày ra cái dáng vẻ vô lại như không có gì xảy ra như thế này.

Cô khẽ nhích xa hắn một chút, nhưng hắn lại dày mặt xích lại gần cô. Giọng nói thập phần ôn nhu.

- Sao thế, có chuyện gì muốn bàn với anh. Mà ngày hôm qua em đi đâu vậy, cả ngày cũng không thấy đến công ty?

- Không có gì, chỉ là hôm qua thấy có chút mệt nên ở nhà nghỉ ngơi.

- Mệt? Thế bây giờ thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa? Đã đi khám bác sĩ chưa?

Nội tâm cô bây giờ thật sự muốn nhào đến mà cắn xé cái bản mặt giả dối của hắn. Sao hắn có thể trơ trẽn như vậy sau những gì đã làm với cô.

Nếu cô không tận tai nghe được có lẽ cô đã tin hắn rồi. Còn bây giờ cô chỉ còn lại sự khinh bỉ. Cô hờ hững đáp lại.

- Cảm ơn Phan tổng, không có gì nghiêm trọng, cũng đã ổn nhiều rồi.

- Một câu cũng Phan tổng, hai câu cũng Phan tổng, sao khách khí với anh thế. Chúng ta là gì nào, là người yêu cơ mà. Anh đã nói lúc không có người không cần phải gọi anh như thế.

Đúng là thật sự thật làm người khác chán ghét. Cô muốn bỏ ngoài tai những gì hắn nói.



- Bỏ qua chuyện này đi. Phan tổng, em muốn tìm anh hỏi về chuyện đại ngôn của LS.

Hắn nhìn cô, bày ra bộ dạng khó xử nhất trên khuôn mặt mà nói.

- Em muốn hỏi chuyện này à? Em cũng biết đấy, là bên phía nhãn hàng trực tiếp yêu cầu anh cũng không thể nào làm khác được.

- Thực là bên nhãn hàng yêu cầu, chứ không phải vì một lý do nào khác?

- Xem em nói kìa, nếu không thì còn lý do nào khác. Anh muốn giành hết tài nguyên cho em còn không được, làm gì có lý lại loại em ra. Hơn nữa, Hiểu Vũ cũng là nghệ sĩ của công ty, tài nguyên cũng không thể bị chảy ra bên ngoài. Chỉ là thiệt thòi cho em rồi.

Xem xem. Xem hắn đang nói kìa. Nghe mới chân thật và đúng đắn làm sao. Đúng là trước đây cô không những mù mà còn điếc nữa. Vừa nhìn lầm người, vừa tin toàn lời dối trá.

Hắn đưa ngón tay, khẽ quấn nghịch một lọn tóc của cô.

- À mà trưa nay anh có hẹn dùng cơm với đối tác, anh thấy em cũng không có lịch trình gì, không bằng đi cùng anh.

Cuối cùng thì cũng vào mục đích chính. Cô giả bộ như người không hay biết mà đáp lại.

- Đối tác của anh em đi làm gì? Như vậy không hay lắm đâu.

- Không sao, đối tác nhưng cũng là chỗ quen biết. Em làm quen chút, sau này cũng tiện giúp đỡ cho sự nghiệp của em.

- Được, anh đã nói vậy thì em đi.

- Ừ, vậy em trở về chuẩn bị chút đi, đối tác quan trọng nên ăn mặc đẹp một chút. 12h anh qua chung cư đón em.

- Vậy anh làm việc đi, em không phiền anh nữa.

Cô đứng dậy rời đi. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Phan Văn Việt đã nhếch môi cười trào phúng. Hắn tự nói với chính bản thân mình.

" Thật sự vẫn ngốc nghếch như vậy. Chỉ cần tôi nhỏ giọng nói ngon ngọt vài lời vẫn là tin tưởng một cách vô điều kiện. Thôi đành vậy, không ăn được cô, nhưng cô vẫn còn giá trị cho tôi lợi dụng cũng không tệ."

Nhưng chắc chắn Phan Văn Việt sẽ không bao giờ ngờ rằng, sau này hắn sẽ phải hối hận vì suy nghĩ của chính mình.

Dương Giai Oánh sau khi rời khỏi phòng làm việc của hắn liền thay thế bằng ánh mắt vô cùng chán ghét.

Muốn lợi dụng cô sao? Muốn diễn kịch với cô? Chỉ là diễn kịch thôi mà, hẳn là hắn quên cô cũng là một diễn viên? Muốn diễn với cô, cô diễn với hắn đến cùng.

Còn chưa biết ai là người cười sau cùng. Cứ cho là cô cùng hắn ngọc nát đá tan cũng không để hắn đạt được ý nguyện.

" Phan Văn Việt, anh cứ chờ đó. Xem ai mới là người cười sau cùng".