Bàn tay như có như không mơn trớn trên vùng mềm mại, nữ tính của cô. Anh thực sự đang rất muốn khuếch đại ham muốn trong cô. Anh muốn cô phải thật sẵn sàng.
Sẵn sàng cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu ép.buộc là chuyện của một người. Một bên đàn áp, bên còn lại cam chịu. Nhưng đạt đến cảnh giới cà hai hòa làm một. Cảm nhận rõ phân thân của đối phương lại là chuyện của hai người.
Là anh tình, tôi nguyện.
Bàn tay Đàm Đình Quân như có lửa, mỗi tấc da thịt mà anh lướt qua cô đều cảm thấy như bị thiêu cháy. Nóng bỏng và rạo rực.
Đàm Đình Quân kéo dài nụ hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh xinh đẹp của cô. Anh tà mị mυ"ŧ mạnh, muốn để lại dấu ấn thuộc về riêng mình, để đánh giấu chủ quyền lên người cô.
Cô giật mình, chút lý trí cuối cùng trong cô thôi thúc cô ngăn anh lại.
- Đừng cắn, sẽ để lại dấu đó. Mai tôi còn có cảnh quay nữa.
Anh quả nhiên không cắn lên cổ và xương quai xanh nữa. Rất nghe lời đúng không? Nhưng không phải là đâu. Anh chỉ thay đổi vị trí lên vùng mềm mại, nữ tính kia thôi.
Anh mυ"ŧ một cái thật mạnh, để lại một dấu đỏ chót nổi bật lên vùng da trắng mịn màng trên ngực cô. Anh còn thỏa mãn trêu chọc.
- Để lại dấu ở chỗ này thì không ai thấy nữa đúng không?
Cô không tranh cãi, cái kiểu tư duy nhảy cóc của anh, cô không ngăn nổi. Mà có muốn ngăn cũng không ngắn được. Đàm Đình Quân được thế lại càng làm càn hơn.
Miệng vẫn đang chăm sóc vùng mềm mại nữ tính kia, nhưng bàn tay lại đã hứng trí tò mò mà tìm đến vùng u cốc tối tăm của cô mà thăm thú.
Hình như làm phụ nữ hứng tình là bản năng của đàn ông thì phải. Nói như Đàm Đình Quân làm ví dụ. Trước khi gặp cô, anh hoàn toàn ăn chay. Đôi lúc bí bách, muốn phóng thích tự do, anh sẽ tự lực cánh sinh. Chứ không tìm nơi chốn bên ngoài.
Đối với anh không có khái niệm " phụ nữ là công cụ phát tiết ". Chỉ có yêu và không yêu.
Nếu không yêu, chắc chắn không dây dưa dính dáng, tránh gây hậu quả khó giải quyết. Vì dù sao phụ nữ cũng là giống loài khó hiểu nhất trên đời này.
Còn đã yêu, thì mặc định sẽ là tất cả. Dù thể xác hay tâm hồn cũng không ngoại lệ.
Đời trai " non gieo giống" là thế, lần duy nhất phát sinh quan hệ là với cô cách đây hơn một tháng, ấy vậy mà vẫn dễ dàng làm cho Du khách bị mụ mị đầu óc.
Anh như đứa trẻ lần đầu được trông thấy một món đồ chơi mới, nhiệt tình mà khám phá.
Các ngón tay thon dài như một nhà thám hiểm can đảm, không cần biết bên trong hang động u tối kia là gì, vẫn không chùn bước mà tiến vào phía trước.
Từng vách, từng vách nhỏ bên trong hang động kia như tự có linh tính. Chỉ vừa phát hiện ra sự xâm nhập của người lạ đã không ngừng ép chặt mà cắи ʍút̼ lấy vật thể lạ.
Cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm nóng truyền từ đầu ngón tay đến đại nào làm cho Đàm Đình Quân càng thấy hưng phấn mà tăng tốc độ tay.
Dương Giai Oánh thực sự không chịu được sự kí©h thí©ɧ từ nhiều điểm nhạy cảm một lúc như thế. Cô cắn chặt răng, cố không để bản thân phát ra những tiếng rêи ɾỉ từ trong cổ họng.
Anh không hài lòng với thái độ kìm nén này của cô. Anh muốn cô cũng cảm thấy sung sướиɠ như anh, chứ không phải là qua loa chịu đựng. Anh cắn mạnh vào nụ hoa làm cô không chịu được mà bật thành tiếng.
Nhưng kỳ lạ, cô không thấy đau lắm khi bị anh cắn, mà cảm giác tê tê khó tả. Tiếng kêu không rõ, ngay cả Dương Giai Oánh cũng không nhận thức được rằng âm thanh mình phát ra lại là tiếng nức nở kiều mị.
- Ưʍ...mm... á...
Thứ âm thanh the thé như mèo con này lại càng làm cho ham muốn của Đàm Đình Quân bị khuếch đại. Anh không chờ được nữa, một tay đỡ lấy chân cô lên cánh tay mình,chừa ra lối đi rộng rãi mà đem người anh em của mình cùng chia sẻ niềm vui mới lạ bên trong hang động ẩm ướt.
Dù đã trải qua một lần ân ái cùng anh, nhưng bên trong hang động kia vẫn chật hẹp chẳng khác gì lần đầu.
Người anh em quá cỡ của anh vừa mới đi vào hết đã bị hang động ẩm ướt cô thít chặt đến nghẹn.
Cảm giác sung sướиɠ từ người anh em truyền về làm cho đầu óc anh tê rần rần. Suýt chút nữa không chịu được mà đầu hàng, phóng thẳng tàn binh vào bên trong mà trở ra. May mà anh còn kiềm được.
Chỉ một thoáng ổn định, cảm nhận đường đi đã vừa, cậu em của anh mới bắt đầu tiến sâu hơn. Sâu đến nỗi muốn xuyên qua luôn hang động mà vẽ đường mới.
Cứ mỗi lần đi ra, thì khi trở vào cành hung hăng hơn.
Với tốc độ tàn phá này, Dương Giai Oánh thật sự không theo kịp tiết tấu. Cô chỉ biết bấu chặt lấy hai bắp tay anh mà trụ vững cơ thể. Cổ hơi ngửa ra sau mà đón nhận từng cảm giác kí©h thí©ɧ đang bị anh đưa lên đến đỉnh điểm, miệng không ngừng rêи ɾỉ.
- Ưʍ...mm .... ưʍ..
Rất kí©h thí©ɧ, rất thõa mãn là những gì mà Đàm Đình Quân cảm nhận được. Anh như con thú đói được ăn một bữa thịnh soạn vậy. Chỉ muốn ăn, ăn và ăn không ngừng.
Đàm Đình Quân đột ngột quay úp người Dương Giai Oánh vào tường. Anh kéo mạnh phần mông cô về phía lòng mình, rồi không báo trước mà thúc vào từ bên trong.
Ở tư thế này Dương Giai Oánh như cảm nhận được cảm ơn người anh em của anh thật sự đang muốn đào bên trong hang động của mình sâu đến hỏng.
Dương Giai Oánh đưa tay về phía sau, cốt níu lấy tay đôi tay đang nắm chặt phần eo mình của anh để bảo anh thả nhẹ tốc độ lại. Nhưng ý định bất thành, bởi đã bị anh nắm thật chặt mà giữ lấy. Cô đành phải lên tiếng nỉ non.
- Đình Quân,... anh... chậm thôi... tôi... tôi không chịu được.
- Ưʍ... á...
Chậm là chậm thế nào được, anh bây giờ chỉ hận không theo tăng tốc độ hơn nữa mà bứt phá về đích mà thôi.
Anh thật sự tăng tốc ra vào thêm vài chục lần nữa rồi mới rút cậu em của mình ra, phóng thích toàn bộ ra bên ngoài.
Anh ôm lấy cô mà vùi đầu lên vai cô từ phía sau. Không phải anh không muốn lấp đầy bên trong cô. Mà anh sợ. Sợ nhỡ may cô chưa xác định lâu dài với anh. Sợ cô thật sự chưa sẵn sàng đón nhận kết tinh từ tình yêu của anh, lúc đó cô lại phải uống thuốc tránh thai. Điều đó không tốt cho sức khỏe của cô chút nào.
Dương Giai Oánh sau khi tàn cuộc cảm thấy chân tay mình bủn rủn, bản thân chỉ biết vô lực mà tựa vào l*иg ngực anh, để mặc anh làm càn trên cơ thể mình.
Bàn tay anh lại lần nữa chu du trên cơ thể cô, rất là không đứng đắn, nhưng cách nói của anh lại vạn phần minh bạch.
- Để tôi tắm cho em. Phải tắm kỹ mới sạch sẽ được..
Đúng là anh có tắm, tắm kỹ đến nỗi những chỗ cần che đi, anh lại xoa rất kỹ, thực sự rất là làm càn.
Hai người chỉ vừa mới trải qua một trận mây mưa, thế mà cô đã cảm nhận rõ ràng, cậu em của anh đang từ phía sau cạ vào mông cô. cô giật mình đánh vào cánh tay anh đang ôm lấy mình.
- Đàm Đình Quân, chúng ta vừa làm xong mà, không lẽ anh lại đã muốn nữa.
- Không được sao?
Anh hỏi cô, nghe rất uất ức. Cô vẫn thẳng thừng từ chối.
- Không được đâu, tôi mệt lắm. Nếu còn tiếp tục nữa, tôi sợ mai tôi không lết dậy nổi.
- Không dậy được thì đừng dậy, tôi cho phép em nghỉ. Tổn thất của đoàn phim sẽ do tôi bù.
Miệng anh nói, nhưng tay đã bế bổng cô lên.rời khỏi phòng tắm, đi về phía giường mà thả cô xuống. Cả cơ thể anh cứ thế mà nằm đè lên cô.
Thấy căng với anh không kết quả, Dương Giai Oánh xuống giọng nỉ non với anh.
- Đình Quân, chúng ta nghỉ đi có được không? Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Ừm, nghỉ ngơi cũng được.
Cô đang hoan hỉ vui mừng trong lòng vì câu nói của anh, nhưng nửa câu sau anh bồi thêm lại làm cô chết sững.
- Vậy em nghỉ đi, mọi việc còn lại tôi tự làm được.
Nói thế khác nào như không.. Cô giận luôn anh hai giây, à không năm giây cho lâu. Cho đến khi anh thực sự chuẩn bị đưa cậu em tiến vào trong cô, cô vội vàng ngăn anh lại.
- Để mai đi được không? Đằng nào anh cũng chưa về ngay mà.
- không thể, trước khi đi, em đã hứa khi nào gặp sẽ bù đắp cho tôi, tôi muốn làm gì em đều nghe tôi.
- Nhưng không phải là chúng ta vừa xong rồi. Tôi thực hiện lời hứa của mình rồi.
- Chưa đủ. Tôi giúp em chuyện video của Phan Văn Việt, em hứa cảm ơn tôi. Bây giờ tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi muốn em mang bản thân mình ra cảm ơn.
- Anh...
- Em không phản đối là đồng ý nhé, vậy tôi không khách sáo nữa.
Vừa dứt lời, anh đã thúc mạnh vào bên trong cô. Con mắt nào của anh nhìn thấy bản thân mình khách sáo vậy? Chứ cô nhìn thấy anh chẳng khác nào thấy sói đói.
Đêm còn dài, mộng xuân vì thế vẫn tiếp diễn. Bên ngoài, trời đất sau cơn mưa bất chợt cũng dịu mát đi không ít, nhưng bên trong căn phòng lại chỉ thấy nóng lên.
Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rêи ɾỉ nỉ non của người đàn bà. Tất cả hòa quyện vào trong không gian thập phần nóng bỏng.
Ánh trăng sáng ngoài kia như cũng vì ngại ngùng mà kéo tấm rèm mây lên che khuất đi tầm mắt.
Đúng là một đêm của xuân tình và cuồng nhiệt.