Bỏ qua cái mặt hơi nhây nhây và hơi lầy lầy của anh, thì Dương Giai Oánh cảm thấy Đàm Đình Quân khá tốt.
Anh quan tâm đến từng sở thích của cô trong việc ăn uống, đến việc chọn trang phục và ngay cả những thói quen thường ngày. Đã thế, anh còn rất biết chăm sóc cô nữa. Mà cái quan trọng là, ở bên anh, tài nguyên mà anh vì cô trải sẵn cứ gọi là nhiều không đếm xuể.
Cô cứ tự nhiên thấy mình như kiếm được món hời. Ký một hợp đồng chỉ lỗ không lãi. Lãi cả về công việc, lãi luôn cả người. Ước gì thời hạn của cái hợp đồng kia cứ kéo dài đến hết đời cũng được.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Đàm Đình Quân đề nghị với cô.
- Bây giờ còn rất sớm, em có muốn đi bộ hóng gió một chút không?
- Được đó, ý kiến không tồi.
Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý. Vừa ăn xong, đi bộ nhẹ nhàng chút cho tiêu cơm cũng được, lát nữa về cành dễ ngủ.
Đi bộ dọc bờ sông đúng là rất tuyệt, gió đêm đưa lại làm cho không khí không còn cái nóng nực của ban ngày mà vô cùng dễ chịu.
Dọc bờ sông cũng có rất nhiều người, không phải chỉ mình anh và cô. Từ các cô, các bà đi bộ thể dục. Cho tới những cặp đôi trẻ đang hẹn hò, ngồi ngay những cái ghế đá được xếp dọc bờ sông. Nhưng không ai quan tâm đến anh và cô là ai.
Quan tâm làm gì vì trong mắt họ, hai người chỉ là hai người lạ. Hơn nữa họ cũng bận việc của mình lắm chứ. Bận thảnh thơi thư giãn, bận tâm tình với người thương.
Nhưng như vậy cũng tốt. Đặc thù người của công chúng, nên cô sẽ hơi nhạy cảm nếu có người cứ quan sát mình.
Hai người cứ đi song song với nhau, không ai nói với ai câu nào. Bởi chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng có chủ đề chung màu nói.
Anh hơi khựng lại một nhịp, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, rồi cứ như người vừa nắm tay cô không phải mình vậy, mà cứ vậy bước tiếp.
Cô thì hơi ngại, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng có vẻ như cô và anh còn bình thường chán. Nhìn cặp đôi đang ngồi trên chiếc ghế đá cách hai người chưa đầy hai chục mét còn đang thản nhiên hôn nhau, cô hơi hoài nghi " Thì ra bây giờ yêu đương đều thoải mái bộc lộ như vậy hay sao?".
Nhưng nếu như không ai để ý, thì cô cứ để mặc anh thích làm gì thì làm.
Gió mát nổi lên ngày cành mạnh. Dường như còn kéo theo cả bụi và lá cây hòa vào không khí. Đàm Đình Quân quay qua nói với cô.
- Hình như sắp mưa rồi, chúng ta quay lại nhà hàng lấy xe thôi.
- Ừm.
Hai người chính vừa quay lại được vài bước chân, cơn mưa rào đã ập đến. Anh vội vàng kéo tay cô mà chạy.
Không chỉ riêng anh và cô, mà tất cả những người có mặt ở bờ sông đều nhanh chân chạy đi tìm hỗ trú.
Cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến. Mưa ào ào, mưa hối hả, chẳng kịp chờ mọi người đón nhận.
Khi anh và cô có thể quay lại được chỗ đỗ xe của mình thì cả hai đều đã ướt sũng. Lúc này cô mới nhận ra, thì ra anh và cô đã đi một đoạn khá xa như vậy.
Trời đất như muốn trêu chọc con người. Thời tiết đang đẹp như thế, muốn mưa liền mưa. Ấy vậy mà khi người ta chỉ mới tìm được chỗ trú cũng vội tạnh ngay.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Tuy mưa đã tạnh, nhưng cả hai đều đã ướt sũng như vậy còn đi đâu được nữa. Hai người đành lái xe quay lại khách sạn mà cô đang ở vậy.
Thế là đi tong nửa buổi tối tươi đẹp chỉ vì cơn mưa bất chợt kia.
Về tới phòng, Dương Giai Oánh thúc giục Đàm Đình Quân.
- Hay là anh vào phòng tắm, tắm trước đi, anh ướt nhiều hơn tôi ấy.
Đúng là thế thật. Khi hai người chạy đi, anh luôn cố gắng chạy phía trước cô một nhịp, dang tay ra mà che bớt cho cô. Nhìn cái áo sơ mi ướt nhẹp, dính hết vào người anh thế kia, cũng được thấy được anh đang khó chịu vì sự bết dính ấy thế não.
Nhưng cô chỉ vừa dứt lời, anh đã túm luôn tay cô mà kéo vào nhà tắm. Anh gian manh nói.
- Tắm trước tắm sau làm gì. Cả hai chúng ta đều đã ướt, không bằng tắm chung. luôn đi.
Cô không kịp phản kháng, không kịp ú ớ. Vòi hoa sen trên đầu đã bị anh bật lên. Nước cứ thế mà xối thẳng lên đầu hai người.
- Anh... anh...
Bất cứ một cơ hội phản kháng nào, anh đều không cho cô.
Anh áp cả thân mìn sát vào thân cô, Dương Giai Oánh bị dồn vào đường cùng, sau lưng là tường, trước mặt là anh. Không có một cơ hội nào để trốn chạy.
Anh một tay ghì lấy gáy của cô, một tay ôm lấy phần eo nhỏ, chuẩn xác và mạnh bạo hôn lên môi cô, cô chỉ biết nắm lấy hai bắp tay anh mà ghì lại.
Cô biết chính xác là anh đang muốn gì. Hồi chiều, nếu như không bị Lý Nghiên cắt ngang, thì có lẽ anh và cô đã làm đến bước cuối cùng rồi.
Loại truyện thân mật như thế này là điều chắc chắn không tránh khỏi được khi cô đặt bút ký xuống bản hợp đồng kia. Và cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
Ngay bây giờ, cô cũng chẳng biết, rốt cuộc là do bản hợp đồng kia bắt buộc, hay bản thân cơ thể cô ngầm đồng ý với những hành động thân mật của anh, mà cô không phản kháng, thậm chí còn nhiệt tình đáp lại.
Cô đáp lại nụ hôn của anh. Từ nụ hôn cưỡng ép cuồng dã ban đầu, dần trở thành nụ hôn sâu và ướŧ áŧ.
Anh vừa hôn cô, vừa cởi dần từng cúc áo sơ mi trên người mình, rất nhanh, nửa thân trên của anh đã ở trần.
Dương Giai Oánh bị anh ép thế này, tay có thể để đâu ngoài đặt lên lưng anh. Cô cảm nhận được rõ ràng từng thớ cơ săn chắc của nam nhân mạnh mẽ kia. Đúng là rất thu hút.
Trong cơn mộng mị, Đàm Đình Quân đã cởi luôn chiếc áo phông crop top và chân váy bò của Dương Giai Oánh. Toàn thân cô bây giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót, che tạm được những chỗ cần che.
Vừa ướt mưa, lại thêm nước phía trên vẫn đang xối vào người, cô hơi rùng mình, toàn bộ cơ thể hơi nép vào thân anh.
Sự cọ sát của da thịt khiến Đàm Đình Quân cảm nhận rất rõ ràng. Nó như chút dầu đổ trực tiếp vào ngọn luật du͙© vọиɠ đang nhen nhóm lên trong anh.
Anh vòng tay ra sau lưng cô cởi móc áσ ɭóŧ. Nơi mềm mại, căng đầy đang bị o ép kia lập tức được giải phóng, phơi bày trước mắt anh như mời gọi anh mau mau đến mà chà đạp lên nó.
Và dĩ nhiên, anh sẽ không từ chối lời mời gọi hấp dẫn kia.