Chương 43: Những suy tính, khó mà thành sự thật được.

sau một ngày được đạo diễn cho nghỉ, ngồi ngoài quan sát các diễn viên khác, hôm nay Lam Hiểu Vũ bắt đầu cho những cảnh quay của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà ả lại chọn xin vai Doãn Tranh này. Căn bản là vì có khá nhiều cảnh được " hành" nữ chính Tô Từ Linh của Dương Giai Oánh. Đến khi nữ chính được phản đam thì lúc đó vai của ả cũng đã bay màu rồi, không cần lo lắng.

Nghĩ thế thôi, tâm trạng ả lại thấy sung sướиɠ. Lam Hiểu Vũ và Dương Giai Oánh đứng đối diện với nhau trong căn phòng làm việc của thống đốc quân người Nhật. Ở giai đoạn này, Nữ chính Tô Từ Linh đã được giác ngộ cách mạng, nhưng lại vẫn giữ mác theo Nhật để hoạt động.

Nữ phụ của Lam Hiểu Vũ, Doãn Tranh là tình nhân cũng là tay sai cho đốc quân nên rất hống hách. Thêm việc thấy Tô Từ Linh có vài phần tư sắc lại thêm phần căm ghét.

Công nhận Lam Hiểu Vũ có mắt nhìn ghê, chọn vai diễn y như con người, diễn mà như không diễn. Đạo diễn vừa mới hô bắt đầu, Lam Hiểu Vũ đã lập tức đọc lời thoại.

- Tô Từ Linh, có chút tư sắc thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là con chó, phải vẫy đuôi nịnh nọt khi thấy tôi sao?

- Doãn tiểu thư, xin chú ý chừng mực trong lời nói.

- Yo, lại còn chú ý. Tôi cứ không chú ý đó, tôi còn muốn xé nát bản mặt giả tạo của cô nữa kìa.

- Doãn tiểu thư, đừng ức hϊếp người quá đáng.

Dương Giai Oánh thực sự rất nhập vai. Lời nói đầy đanh thép, nhưng cũng ẩn chút sự kiềm chế, ánh mắt đầy sự tức giận.

Mà Lam Hiểu Vũ còn nhập vai hơn. Là người đang được diễn thế thượng phong, nên bộc lộ đủ sự kiêu căng và ngạo mạn như chính con người ả vậy. Ả gằn giọng đọc lên lời thoại.

- Tôi cứ thích ức hϊếp người khác quá đáng đấy.

Nói đoạn, bàn tay vung lên muốn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của Dương Giai Oánh, nhưng cô đã nhanh tay hơn bắt lại. Còn chưa kịp định thần vì Dương Giai Oánh diễn không theo kịch bản, ả đã nhận ngay một cái tát đau đớn từ phía cô lên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng này.

Rõ ràng theo kịch bản, thì người phải chịu cái tát này là Dương Giai Oánh mới đúng. Ấy vậy mà đạo diễn vẫn không hô cắt. Ả chỉ biết ôm một bên mặt đau đớn nhìn trân trân vào Dương, miệng tức giận không nói thành lời.

- Cô... cô...

- Doãn tiểu thư, tôi đã nói rồi, cô đừng ức hϊếp người quá đáng.

- Cô dám tát tôi?

- Cô nghĩ sao? Hay là định đến mè nheo với thống soái. Tôi khuyên cô là không nên đâu. Bây giờ ngài ấy vẫn cần dùng đến tôi. Tô Từ Linh tôi vẫn còn giá trị lợi dụng thì thống soái chắc chắn sẽ chưa muốn phế bỏ quân cờ là tôi đâu.

- Tô Từ Linh, cô đừng có mà tự đắc.

- Không phải tự đắc, tôi chỉ là biết người biết mình mà thôi.

- Cô hay lắm, cứ chờ đó cho tôi. Cái tát này sớm muộn tôi cũng trả lại cho cô.



- Được thôi, tôi chờ.

Cô quay người rời đi trước, còn không quên quay lại nói với Doãn Tranh đang đứng đó bằng giọng điệu đầy châm chọc.

- À quên nữa, tôi đến tìm thống soái nhưng không gặp. Phiền cô lát nữa nhắn lại với Thống soái là Tô Từ Linh có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Chúc cô một ngày tốt lành.

Doãn Tranh ném ánh mắt căm thù về phía Tô Từ Linh. Lúc này đạo diễn mới hô

- Cắt.

Lam Hiểu Vũ lúc này mới dám lên tiếng phân trần ấm ức.

- Đạo diễn, Dương Giai Oánh diễn không theo kịch bản. Rõ ràng đoạn này phải là...

Chưa để ả phân trần xong đạo diễn đã cắt lời.

- Tôi thấy thay đổi thế cũng tốt mà, rất hay. Tốt hơn là để theo kịch bản nữa. Chỗ này Giai Oánh sử lý rất thông minh. Hơn nữa cô cũng rất phối hợp còn gì nữa.

- Tôi...

- Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nào.

Cứ tưởng túm được cơ hội trút giận, nào ngờ lại biến bản thân mình thành nơi cho người khác trút giận. Bực mà không làm gì được. Lam Hiểu Vũ phải trở về chỗ lấy túi ấm chườm lên chỗ vừa bị Dương Giai Oánh tát.

Dương Giai Oánh lúc đó thực sự dùng hết sức bình sinh mà tát lên ả. Cả nửa khuôn mặt tê rát, nhưng mọi người trong đoàn phim lại cho là ả đang làm màu. Vì diễn viên khi đóng, không mấy khi dùng hết lực mà đánh, chỉ diễn tượng trưng mà thôi.

Quá chiều, các nhân viên nữ trong đoàn làm phim lại được phen xôn xao.

- Nam nhân này là ai vậy, đẹp trai quá đi.

- Sao nhìn lạ mặt quá, có phải diễn viên không?

- Trời ạ, nhìn anh ta còn đẹp hơn cả diễn viên ấy chứ, tôi sắp biết yêu rồi.

Mọi người cứ nhao nhao hết cả lên, làm Đạo diễn Lôi phải đích thân giải tán đám đông.

- Sao đây, nhà đầu tư lớn? Cậu còn định để cho tôi quay phim nữa không?

Ông nửa đùa nửa thật nói với Đàm Đình Quân. Anh cũng rất vui lòng mà đáp lại vài câu trêu đùa ông.



- Chẳng nhẽ tôi đã bỏ tiền ra đầu tư rồi, còn không cho tôi được kiểm tra tiến trình của đoàn phim à?

- Được, được chứ! Cậu là người bỏ tiền thì cậu nói gì chẳng đúng.

- Biết thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Đạo diễn Lôi bỗng bật cười, ông đánh mạnh vào vai Đàm Đình Quân.

- Nhóc thối, cho cậu mặt mũi cậu cũng ghê gớm quá nhỉ?

- Đó là đương nhiên.

Anh khoát tay ra hiệu cho Trợ lý Cao Thiên Tường phía sau. Hắn lập tức hiểu ý tiến lên trước một chút.

- Lần đầu đến thăm đoàn, Đàm tổng mời mọi người cà phê và trà chiều. Mọi người vui vẻ nhận nhé!

Đương nhiên vui vẻ. Vừa được ăn, được uống, được ngắm trai đẹp, chẳng ai phàn nàn gì. Ai cũng tự đi đến nhận lấy phần bánh và cafe của mình. Ai muốn ăn bao nhiêu cứ lấy, anh mua rất nhiều.

Chỉ có điều, Đàm Đình Quân đảo mắt nhìn quanh vẫn không tìm ra bóng dáng mà anh mong ngóng.

điều này làm sao qua khỏi con mắt tinh tường, sỏi sự đời của Đạo diễn Lôi. Ông huých tay vào khuỷu tay anh.

- Sao, đang muốn tìn kiếm bóng dáng mỹ nhân à? Cô ấy đang đằng kia kìa.

Đàm Đình Quân theo hướng mà đạo diễn Lôi chỉ nhìn lại. Máu nóng trong người lại một phen sôi lên.

Dương Giai Oánh đang ngồi ở một góc, nhưng không phải là một mình, mà là cùng với Tô Chính Dĩ. Có vẻ là đang thảo luận kịch bản. Vẫn biết là họ nói chuyện công việc, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy khó chịu.

Khó chịu thì anh cũng chẳng thể làm gì bây giờ được. Chẳng lẽ ở chỗ đông người lại chạy lại túm lấy cô mà ghen bóng ghen gió. Nhưng nếu mà tình trạng này cứ kéo dài, khéo anh bị cơn tức của mình đè đến nghẹn thở mất.

Thật may, Dương Giai Oánh đẫ đứng lên rời đi. Anh chẳng buồn nói, vội vàng lướt qua đạo diễn Lôi mà đuổi theo cô. Đạo diễn Lôi chỉ biết chép miệng, tự nói đủ mình nghe.

- Cứ tưởng cậu lạnh lùng thế nào, chẳng phải khi yêu cũng nóng hừng hực như lửa sao? Tiểu tử thối, cho cậu hết mạnh miệng.

Mà tất cả mọi người trong đoàn làm phim đang có mặt ở đó, ngoài trợ lý Cao, đạo diễn Lôi và Lam Hiểu Vũ ra không ai hay biết hai người họ rời đi cùng một lúc.

Từ lúc mà Đàm Đình Quân có mặt ở nơi này, Lam Hiểu Vũ đã ngờ ngợ ra một điều gì đó không bình thường. Bây giờ khi thấy Đàm Đình Quân đuổi theo Dương Giai Oánh ả càng hoảng sợ từ trong tâm trí hơn.

Ả dám chắc một điều là quan hệ của cô và anh không bình thường, chỉ là không biết đến mức nào mà thôi.

Nhưng nếu quả thật đi theo chiều hướng mà ả đang nghĩ đến, Dương Giai Oánh thật sự bám được vào đùi lớn Đàm Đình Quân thì có lẽ, những suy tính của ả khó mà thành sự thật được.