Chương 41: Chó cắn chó.

Kết thúc ngày làm khi chỉ mới sáu giờ tối. Cứ ngày nào không có cảnh quay tối mọi người sẽ được nghỉ sớm.

Thêm nữa, các cảnh quay hầu như rất thuận lợi, ít cảnh phải quay lại nên hiện tại vẫn theo tiến độ. Chưa đến mức phải vắt chân lên quay bù.

Dương Giai Oánh từ chối bữa tối cùng mọi người với lý do bụng cô hơi khó chịu. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình. Tắm rửa thật nhanh. Nhìn con số đang hiển thị trên điện thoại 6h30 phút, cô mỉm cười thâm thúy.

" Giờ hoàng đạo đã đến".

Cô đăng nhập vào webo cá nhân của mình, ghi một dòng trạng thái.

" Thanh xuân ai cũng chẳng từng có mơ mộng về một tình yêu đẹp. Chỉ không ngờ từ lâu trên đầu mình lại có thêm một " phụ kiện" trang trí là cái sừng dài như vậy.

Thật tiếc cho thanh xuân đã đi qua!"

Kèm theo đoạn video đen tối của Phan Văn Việt và Lam Hiểu Vũ mà cô quay được ở phòng họp hôm trước. Nhấn nút đăng, cô cười thầm.

" Các người không ăn được thì muốn phá tôi cho hôi. Được thôi, tôi cho hai người đẹp mặt. Cứ đợi xem, ai mới là người phải khóc."

Đúng như Dương Giai Oánh dự đoán, video phát ra vào thời điểm mà người người, nhà nhà đang trong thời gian nghỉ ngơi sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Lượng người xem và chia sẻ nhanh chóng tăng một cách chóng mặt. Đương nhiên những điểm nhạy cảm của video sẽ được làm mờ bớt, nhưng khuôn mặt của Phan Văn Việt và Lam Hiểu Vũ thì vẫn chình ình ra đấy. Mà dù có làm mờ bao nhiêu thì nhìn vào video kia mọi người cũng đủ biết bọn họ đang làm gì.

Cư dân mạng bắt đầu vào mà cào bàn phím sôi nổi.

Nếu như hai ngày trước còn nghĩ Dương Giai Oánh dựa vào mối quan hệ để có được vai diễn. Thì hôm nay thái độ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nhưng tất cả đều là bình luận bênh vực và thương cảm cho cô.

Quả nhiên, khi mà dư luận đang bị dắt mũi theo một chiều hướng ngược lại. Thì khi biết được sự thật họ lại càng phản ứng mạnh mẽ.

Trên mạng toàn kà lời mắng chửi tra nam như Phan Văn Việt. Và tiện nữ như Lam Hiểu Vũ cũng không ngoại lệ.

Dương Giai Oánh nhìn số liệu dang không ngừng tăng chóng mặt và ý kiến của dư luận cô không khởi một phen vui vẻ. Cô buông điện thoại, thả lỏng người nằm xuống giường một cách thoải mái. Trên môi là nụ cười không che giấu.

" Phan Văn Việt, Lam Hiểu Vũ, bây giờ tôi thật sự rất muốn xem phản ứng của hai người. Chắc là rất đặc sắc đây."

Những gì cô đang nghĩ không phải rất bình thường hay sao? Bởi cũng ngay lúc này, tại căn hộ của Lam Hiểu Vũ.

" Bốp"

Tiếng phát ra từ cái tát mà Phan Văn Việt " âu yếm " đặt lên mặt Lam Hiểu Vũ. Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta thấy đau rát một bên mặt.

Mà Lam Hiểu Vũ đau đến xây xẩm mặt mày, đưa tay lên ôm lấy bên má vừa mới bị Phan Văn Việt tát. Hắn gằn giọng với ả.

- Cô xem cô đã nghĩ ra cái ý tưởng chó má gì thế hả? Thật là thành thì ít bại có thừa. Trộm gà không được còn mất nắm thóc. không chỉ không buộc được cô ta lại một chỗ, lại tự mang tro mà bôi lên mặt mình.



Lam Hiểu Vũ vừa đau vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ hận không thể lao vào mà cấu xé Phan Văn Việt một phen. Nhưng rời vẫn là không thể.

Không phải vì ả không dám, mà là thời điểm này, đã bị lộ tin xấu với Phan Văn Việt rồi, hình ảnh trong mắt khán giả xấu đến vậy, trước khi tim được chỗ dựa tốt hơn cũng không thể trở mặt được.

Ả cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, giọng điệu đầy ủy khuất mà nói với hắn.

- Em cũng chỉ muốn tốt cho anh, làm sao em biết, ả vậy mà lại quay trộm được cái video kia.

- Không biết,, cái gì cô cũng chỉ biết nói là không biết. Tôi đây mới không biết mắt mình bị mù chỗ nào mà nhìn chúng còn dây dưa với cô nữa. Đúng là tự mang dây buộc mình.

- Sao anh lại nói thế. Bị mang tiếng xấu đâu phải mình anh. Mặt mũi ưm cũng mất hết sạch còn đâu.

- Cô....

Phan Văn Việt còn muốn mắng chửi tiếp, nhưng điện thoại trong túi hắn đang không ngừng reo. Hắn bất mãn bắt máy.

- Nói đi.

( - Phan tổng, các cổ đông yêu cầu mở cuộc họp cổ đông gấp vào sáng ngày mai ạ)

- Tôi biết rồi.

Trợ lý thông báo cho hắn biết, máu hắn lại được một cỗ sôi trào. Đúng là việc tốt chẳng thấy, việc xấu lại cứ theo đàn mà tìm đến.

Còn ở lâu thêm chút nữa, nhìn mặt Lam Hiểu Vũ hắn sẽ nổi máu điên lên mà muốn gϊếŧ người mất. Hắn rời đi luôn, còn cố tình đóng cửa thật mạnh tạo nên tiếng động lớn. Như muốn trút hết bực dọc lên cánh cửa.

Lam Hiểu Vũ thực cũng điên không kém. Phan Văn Việt vừa mới rời đi, ả đã điên cuồng đập hết những đồ vật trong tầm với của mình. Miệng không ngừng chửi rủa.

- Phan Văn Việt, tên khốn. Đồ đàn ông hèn hạ, anh thì có gì giỏi. Có giỏi thì anh làm cho Dương Giai Oánh kia thân bại danh liệt đi. Ở đây trút giận lên tôi thì được tích sự gì.

Ả như điên như loạn, nói mà gần như gào lên.

Sau những phút phát tiết, ả ôm đầu ngồi xuống sofa, muốn đầu óc thanh tĩnh, còn tiện suy nghĩ.

Ả bây giờ chỉ tâm tâm, niệm niệm muốn Dương Giai Oánh mất hết tất cả, thảm hơn chữ thảm. Ả bắt đầu suy tính.

Bộ phim mà Dương Giai Oánh đóng, nhà đầu tư lớn nhất là Đàm thị, ngoài ra chẳng phải còn nhà đầu tư nhỏ hơn là công ty Kim Nhất hay sao? Muốn có được vai chính mới khó, một vai phụ chắc không vấn đề nhỉ?

Nhưng nghĩ lại, Tổng Giám đốc của Kim Nhất, một tay đã ngoài năm mươi, nổi tiếng là biếи ŧɦái. Đã thế lại bụng mỡ, hói đầu, thực rất xấu. Có điều suy nghĩ sâu xa thì, xấu chút đã sao? Có tiền có quyền cho ả dựa vào là được.. Bây giờ ả không còn lựa chọn nào khác. Muốn khiến Dương Giai Oánh thân bại danh liệt chỉ còn cách đó.

Ả bắt đầu lên kế hoạch để khuyến rũ tổng là Kim Nhất.

Một màn chó cắn chó của Phan Văn Việt và Lam Hiểu Vũ đặc sắc biết bao nhiêu. Nếu mà Dương Giai Oánh được chứng kiến, chắc cô nằm mơ cũng phải bật cười.

Tối đó, Bộ phận quan hệ công chúng và thông tin mang tính của công ty Giải trí Thời Đại được ngày tăng ca không nghĩ.



Mặc cho các hacker mà Phan Văn Việt phải bỏ ra số tiền lớn để thuê cố gắng thế nào thì cái hot search và video đen kia về gã vẫn không thể nào gỡ xuống được.

Điều này chứng tỏ hắn đã đắc tội với ai rồi. Và người đó đang gim rất chặt, gã căn bản không có cửa vùng vẫy.

Mà Đàm Đình Quân lúc này ở nhà, Anh thong thả nhấp một ngụm rượu vang. Mùi thơm và độ sóng gió của rượu vang đánh thức lẫn thị giác lẫn thính giác. Nhưng cái thú vị hơn nằm ở việc vị giác cảm nhận vị của rượu thế nào.

Tâm trạng tốt, anh bấm máy gọi video call cho Dương Giai Oánh. Cô đang đắp mặt nạ nằm thư giãn, thấy màn hình hiện lên tên anh thì vui vẻ bắt máy.

Chưa chờ cô lên tiếng, anh đã rất nhanh miệng muốn khoe khoang thành tích của mình.

- Tôi đã làm như lời em nói rồi đó. Hot search và video kia, đảm bảo nếu em không muốn thì cả tuần Phan Văn Việt cũng đừng hòng gỡ xuống.

Vẻ mặt anh vừa tự đắc, vừa hơi nhếch lên, như muốn nói, " em mau khen tôi đi". Cô cũng không keo kiệt mà giành cho anh một lời khen.

- Thật sự anh làm tốt hơn tôi mong đợi luôn. Cho bọn họ nếm chút cảm giác khó chịu. Nghĩ thôi cũng thật thích.

- Tôi làm tốt như vậy mà em không cảm ơn tôi sao?

- Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn anh thế nào? Mà tôi không nghĩ anh nhỏ mọn thế đâu, giúp một việc đã đòi thù lao rồi.

- Việc gì ra việc đó chứ. Cho ra cho, còn giúp ắt phải có công.

- Được, được, anh là nhất, tôi không cãi lại anh. Nói đi, rốt cuộc muốn tôi cảm ơn thế nào anh mới chịu.

- Để tôi suy nghĩ xem đã.

- Vậy thì anh nên suy nghĩ kỹ vào. Lúc nào nghĩ xong thì nói cho tôi biết.

- Cứ quyết định vậy đi.

- Lười đôi co với anh. Tôi cúp máy đây. Tôi muốn ngủ sớm, mai còn có cảnh quay sớm nữa.

- Thế thì không làm phiền em nữa, em ngủ đi.

- Vậy anh cũng ngủ ngon nhé. Bye bye.

- Bye.

Cô cúp máy, anh uống hết ly rượu trong tay. Cũng nên đi ngủ rồi nhỉ, hôm nay anh chắc sẽ ngủ ngon thôi. Trừ việc nhớ cô quá làm anh không tài nào chợp mắt nổi.

Nghĩ thế, anh lại rót thêm một ly rượu nữa mà uống. Uống nhiều chút trong hoàn cảnh bây giờ cũng tốt. Có men rượu cũng dễ ngủ hơn, trí nhớ sẽ kém đi. Không còn nhớ cô điên cuồng nữa.

Ngủ ngon nhé, cô gái của anh!