Chương 4: lý do lãng xẹt.

Dương Giai Oánh lại trở về căn chung cư của mình.

Trời đã chuyển dần về tối. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua khung cửa kính lớn trở thành nguồn sáng duy nhất chiếu vào căn phòng.

Cô lặng lẽ tự nhốt mình trong bóng tối. Cô chẳng qua là muốn tự lừa mình dối người, không muốn đối mặt với thực tế. Chẳng khác gì một con đà điểu tự vùi đầu xuống cát trước nguy hiểm.

Ảo vọng của cô trôi về nơi quá khứ, nơi cô cảm thấy thoải mái và bình yên nhất. Nơi mà sâu thẳm trong cô tràn đầy nhiệt huyết và đam mê với nghề nghiệp mình đã lựa chọn.

Ánh mắt cô không hề có tiêu cự, nhìn vô hồn qua khung cửa kính.

Ngoài kia, biết bao nhiêu ánh đèn, tạo nên một dải dài bất tận sự rực rỡ của phố xá hoa lệ về đêm.

Nhưng nếu thật sự ai có biết, đằng sau mỗi ánh đèn kia, mỗi ngôi nhà kia, là biết bao điều không thể nói. Sự ngụy trang lung linh bên ngoài, che đậy cho những sự thật chẳng thể nói cùng ai bên trong.

Cô cứ vô hồn như thế, cho đến khi cơ thể biểu tình vì trạng thái mệt mỏi. Cơ hồ cả thân thể chìm vào trong tĩnh lặng. Cô mệt mỏi ngủ gục trên sofa.

Tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức sự yên tĩnh của cô.

Dương Giai Oánh mệt mỏi mở mắt, cả cơ thể như không còn sức lực.

Nheo mắt nhìn ra phí ngoài khúng cửa sổ. Ánh nắng ban mai đã thay thế hoàn toàn cho bóng đêm ngoài kia.

Cô cảm thấy bụng mình hình như hơi khó chịu. Cô tặc lưỡi cho qua. Chắc là cả ngày hôm qua không ăn gì, nên dạ dày khó chịu.

Cô bước ra mở cửa. Tiểu Nghiên, trợ lý của cô vừa thấy cửa mở đã nhanh tay đẩy luôn cửa đi vào.

- Chị Giai Oánh, chị làm gì mà quản lý Lâm gọi cho chị mãi không được thế? Em còn tưởng chị xảy ra chuyện gì.

Lý Nghiên là trợ lý của cô. Cô nàng theo cô cũng được ba năm, kể từ khi cô mới vào nghề. Dù tính tình có hơi hấp tấp, nhưng bù lại dễ sai bảo, thật thà và hòa đồng nên cô cũng rất quý mến cô nàng này.

Dương Giai Oánh khẽ gãi đầu cười trừ.

- Xin lỗi nhé, hôm qua chị có chút mệt. Chị ngủ quên nên không để ý điện thoại.

Cô vừa nói vừa đi về phía chiếc gần hai chiếc ghế sofa, tìm kiếm chiếc túi xách mà hôm qua cô tùy tiện ném bừa.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra nhật ký cuộc gọi, đúng là có tới năm cuộc gọi nhỡ của Lâm Phi, quản lý của cô. Giọng cô vẫn đều đều hỏi Lý Nghiên.

- Mà em qua chị sớm như thế là có việc gì sao?

- Phải đó chị, hôm qua chị Lâm gọi cho chị mãi không được. Chị Lâm kêu em hôm nay qua chị sớm một chút, nhắc chị hôm nay đúng 8h có mặt tại công ty. Có một cuộc họp bàn về đại ngôn quảng cáo cho sản phẩm nước hoa mới của LS đó.

Cô ngớ người, chuyện quan trọng như vậy mà suýt nữa cô quên mất. Lý Nghiên nhìn cô nghi hoặc.



- Chị Giai Oánh, đừng nói với em là chị quên đấy nhá.

Cô chỉ cười trừ cho có lệ.

- Xin lỗi, chị quên mất. Chờ chút chị thay quần áo rồi chúng ta đi.

Cô sốc lại tinh thần, chọn cho mình một bộ đồ bước vào phòng tắm.

chuyện đã qua chẳng thể nào vãn hồi được, cũng chẳng thể vì những chuyện đã qua mà phủ nhận hết tất cả công sức của bản thân đã bỏ qua trong qua khứ.

Dù sao, con đường này cũng là do cô chọn, có ra sao thì cô cũng cứ phải cố mà bước tiếp. Cô không cho phép mình được quay đầu. Vì một khi cô quay đầu, chính là cô đang chấp nhận phủ nhận bản thân mình.

Đúng 8h, cô có mặt tại công ty giải trí Thời Đại.

Trong phòng họp lúc này, không chỉ có Phan Văn Việt và quản lý Lâm Phi của cô. Mà ngay cả đến Lam Hiểu Vũ và quản lý của cô ả cũng có mặt.

Dương Giai Oánh khẽ gật đầu xem như thay lời chào hỏi tất cả mọi người, rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình.

Từ lúc cô xuất hiện trong phòng, ánh mắt của Phan Văn Việt luôn để trên người cô. Cô biết, nhưng cô cố tính không quan tâm.

Mà những hành vi này đều rơi trọn vào tầm mắt của Lam Hiểu Vũ.

Ả cảm thấy khó chịu. Mà nhiều hơn là đố kỵ. Ả đố kỵ cô xinh hơn, khí chất cũng xuất chúng hơn. Ở cô luôn tạo cho người khác một cảm giác nữ thần băng lãnh mà cấm dục, khó có thể chạm tới. Ả cất giọng mỉa mai.

- Không phải nói chứ, Dương Giai Oánh này, cô còn chưa phải là ngôi sao tuyến đầu đã để tất cả mọi người phải chờ mình cô rồi cơ đấy. Thật là có giá quá nhỉ?

Cô không thèm đáp lại, lời ả vừa nói cô xem như gió thổi qua tai. Nhưng ả lại được đà lấn tới.

- Cũng không hiểu cô lấy gì để nâng cao giá bản thân mà kiêu ngạo đến vậy. Chẳng lẽ thật sự nghĩ mọi người phải vây quanh mình cô hay sao?

Dương Giai Oánh ném về phía Lam Hiểu Vũ một ánh mắt sắc lẹm. Cô khẽ nhếch môi cười khinh bỉ đáp lại.

- Lam Hiểu Vũ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cuộc họp bắt đầu lúc 8h và tôi cũng không hề đến trễ. Đến Tổng Giám đốc còn không lên tiếng vậy cô bất mãn cái gì?

- Cô...

Lam Hiểu Vũ ứ họng trước câu đáp lại của cô.

Lúc này Phan Văn Việt mới lên tiếng.

- Thôi được rồi. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Chúng ta họp.

Phan Văn Việt thoải mái tựa lưng trên ghế, hắn bình thản lên tiếng.



- Hôm nay gọi cả Hiểu Vũ đến đây cũng vì đại ngôn cho thương hiệu nước hoa LS. Vốn đại ngôn này đã định để cho Giai Oánh, nhưng lại thấy Hiểu Vũ hợp hơn. Công ty quyết định giao lại cho Hiểu Vũ.

- Tôi không đồng ý.

Phan Văn Việt còn chưa nói xong, Dương Giai Oánh đã lên tiếng phản đối.

- Vốn đại ngôn này đã quyết định giao cho tôi. Bây giờ giữa chừng lại muốn thay đổi chỉ vì một câu thấy hợp hơn?

- Còn không phải do bên nhãn hàng thấy hình tượng của tôi phù hợp với sản phẩm của họ hay sao?

Lam Hiểu Vũ huênh hoang đáp lời khiến Dương Giai Oánh không khỏi cau mày.

- Cô chắc chắn là do bên nhãn hàng chỉ định?

- Chứ sao? Một nhãn hàng cao cấp như thế, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện trở thành đại ngôn?

- Lam Hiểu Vũ, cô có ý gì?

- Ý gì? Ý ngay trên mặt chữ, không lẽ cô.....

Lam Hiểu Vũ còn đang muốn nói tiếp, nhưng Phan Văn Việt đã cắt ngang lời.

- Dừng hết cho tôi. Xem xem các cô, toàn người công chúng mà đáp qua đáp lại, cô một câu, tôi một câu, có khác gì đang cãi nhau không?

Hắn quay qua nhìn thẳng vào Dương Giai Oánh, nói như đang cố trấn an cô.

- Giai Oánh, dù sao thì công ty cũng có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng, tài nguyên không thể tập trung cho mình cô được. Tất cả phải phân đều cho mọi người.

- Được, tôi hiểu rồi.

- Tốt, vậy mọi người cứ thế mà làm. Hiểu Vũ chuẩn bị cho tốt. Mọi người tan họp.

Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Quản lý Lâm cũng không thể phản đối. Không phải cô không muốn giành lấy tài nguyên cho nghệ sĩ của mình. Mà vì dù sao cô ấy vẫn chịu sự quản lý của công ty, mọi sự sắp xếp của công ty, cô ấy không thể nào không nghe.

Còn về phần Dương Giai Oánh, nếu ai hỏi cô, cô có bất mãn không?

Chắc chắn cô sẽ không do dự mà trả lời. Bất mãn lắm chứ.

Nhưng cũng như Lâm Phi, cô còn hợp đồng với công ty, và cô cũng không thể tránh được sự sắp xếp ấy.

Vì lý do gì mà thu lại tài nguyên của cô thì cô không rõ, nhưng có một điều cô dám chắc chắn, đó là không thể vì cái lý do lãng xẹt " không hợp hình tượng " được.

Dù biết chẳng thể giành lại được, nhưng cũng muốn hỏi rõ Phan Văn Việt một phen. Cô cần một lý do để thuyết phục chính mình.