Hôm nay bữa cơm kết thúc khá sớm do cả Đàm Đình Quân và Dương Giai Oánh đều về sớm.
Dùng bữa tối xong, Dương Giai Oánh manh theo một đĩa dưa lưới đã gọt sẵn ra phòng khách. Cô bật ti vi xem một chương trình truyền hình thực tế mà cô vẫn đang theo dõi. Mà nói đúng hơn là có thần tượng của cô Tô Chính Dĩ tham mới đúng.
Từ khi chưa vào showbiz cô đã hâm mộ anh ta rồi. Một ảnh đế vừa có thực tích lẫn thực lực, nhan sắc lại không thua kém ai.
Đàm Đình Quân vốn định lên thư phòng sử lý chút việc, nhưng nghĩ lại thôi. Mai là cô vào đoàn phim rồi, muốn ở bên cạnh cô.nhiều chút cũng không có cơ hội. Công việc thì gác lại, lúc nào làm mà chẳng được.
Đàm Đình Quân không có hứng thú với chương trình đang chiếu trên ti vi kia, anh chủ yếu là bồi cô xem mà thôi. Thi thoảng tiện tay lại đút cho cô miếng dưa.
Dương Giai Oánh vừa xem vừa cười khúc khích, chương trình này thật sự hấp dẫn cô. Tiếng chuông điện thoại đang đặt trên bàn rung lên, kéo theo sự chú ý của cô.
Cô.nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình " Phan Văn Việt ". Bây giờ đã là 8h tối, hắn gọi cho cô làm gì nhỉ? Từ sau hôm hẹn Đàm Đình Quân đi ăn trưa, hắn chưa từng gọi cho cô cơ mà.
Dù là việc gì thì cũng nên nghe nhỉ, người ta gọi thì chắc có việc rồi. Cô cũng định xem hắn muốn hát tuồng gì tiếp theo đây. Cô nói với Đàm Đình Quân.
- Tôi ra ngoài ra nghe điện thoại chút.
Nói rồi bước thẳng ra khuôn viên vườn.
Đàm Đình Quân tuy không nói, vẻ mặt vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Ban nãy anh đã liếc qua cái tên đó " Phan Văn Việt " Hắn gọi cho cô làm gì? Vì công việc hay vì việc cá nhân. Đã thế hắn và cô còn có thời gian yêu đương khá lâu. Chẳng lẽ hai người bọn họ vẫn chưa chấm dứt.
Hàng ngàn câu hỏi nổ ra trong đầu khiến Đàm Đình Quân như ngồi trên đống lửa không yên. Nhìn theo bóng cô nghe điện thoại mà thấp thỏm.
Giá mà Dương Giai Oánh đừng ra ngoài nghe điện thì nhìn giọng điệu thờ ơ lạnh lùng kia của cô, hẳn anh đã bớt lo đi phần nào.
Dương Giai Oánh hờ hững đáp vào điện thoại.
- Sao thế? Phan tổng gọi tôi có việc gì vậy?
(- Giai Oánh, sao em nói chuyện với anh như vậy? Em có biết như thế anh sẽ buồn lắm không?)
Dương Giai Oánh tưởng thế kỷ hai mốt người ta chỉ diễn tuồng " mặt người dạ thú" thôi chứ. Ai còn diễn tuồng " mặt dày vô sỉ " buồn nôn kia nữa.
- Phan tổng, cần gì nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Hay là tôi cúp máy nhé.
(- Không, chờ đã Giai Oánh. Anh đến căn hộ của em mà không gặp)
- À, tôi có việc bận ra ngoài rồi.
( - Giai Oánh, bây giờ anh muốn gặp em, em có thể đến chỗ anh được không?)
Đang yên đang lành tự dưng nói muốn gặp. Cô ngửi thấy mùi hồ ly đâu đây rồi đó. Nhưng cô càng muốn xem hồ lô của hắn rốt cuộc đựng thứ gì.
- Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
(_ Rất nhiều chuyện không tiện nói qua điện thoại. Em đến chỗ anh đi, chúng ta nói trực tiếp. Anh đang ở khách sạn Monterey, anh chờ em)
- Phan Văn Việt, anh đùa tôi đấy à? Anh vậy mà hẹn tôi đến khách sạn, bộ cả cái thành phố này nhà hàng hay quán cà phê đóng cửa hết rồi à?
(- Không phải, anh chỉ là đang lo cho em thôi. Dù sao em là người của công chúng, nên anh mới chọn một nơi kín đáo một chút)
- Đúng là kín, kín đến mức nửa đời diễn viên sau của tôi không khéo hủy luôn.
( - Em nói gì nghe căng thẳng thế?)
- Đừng nói nhiều, muốn gặp tôi thì đến quán cà phê Thiên Sơn Trà, còn không thì khỏi gặp. .
( - Được, quán cà phê cũng tốt. Mười phút nữa anh có mặt)
Cô cúp máy, thầm cười khinh trong lòng. Buổi chiều còn hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh, buổi tối chưa gì lại gọi điện ngọt nhạt. Nhìn kiểu này cô dám chắc không phải có ý đồ xấu, thì cũng là đào hố sẵn chờ cô nhảy vào.
Bên kia, sau khi kết thúc cuộc gọi cho cô, Phan Văn Việt nhắn tin sang cho Lam Hiểu Vũ.
" Địa điểm hẹn đã bị thay đổi, quán cà phê Thiên Sơn Trà "._
Dương Giai Oánh vào nhà thông báo với Đàm Đình Quân một tiếng. Dù gì cũng ở chung một mái nhà, đi đi về về lúc nào chẳng phải đυ.ng mặt.
- Đình Quân, tôi có việc ra ngoài một chút.
- Em đi đâu vậy? có cần tôi lái xe đưa em đi không?
- Không cần đâu, tôi tự đi xe tôi cũng được. Tôi sẽ rất nhanh về thôi.
- Ừ, em đi nhanh về nhanh.
Dương Giai Oánh lên lầu thay một bộ đồ đơn giản, vì là buổi sáng tối, cô không đem theo mũ mà chỉ đeo khẩu trang và xõa tóc. Cô tự mình lái xe đến quán cà phê.
Thông qua lớp của kính trong suốt, Dương Giai Oánh nhận ra Phan Văn Việt đã tới. Hắn tới cũng sớm phết nhỉ?
Sau khi đỗ được xe, cô đi vào, thờ ơ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.
- Nói đi, anh gặp tôi có chuyện gì, tôi không có nhiều thời gian đâu. .
- Sao em vội vàng thế, anh đã gọi capuchino cho em rồi.
- Ồ, tôi không nghĩ anh lại chu đáo thế đấy, cảm ơn nhé.
- không có gì, việc anh nên làm thôi..
Rất nhanh phục vụ đã đưa nước đến cho hai người. Cô hớp một ngụm, rồi tiếp tục nói.
- Đừng vòng vo nữa, gặp tôi có việc gì?
- Anh, ... anh...Giai Oánh...ý anh là... Ừ thì là chuyện hồi chiều em nói. Sau khi nghe những gì em nói, anh cũng đã rất nghiêm túc mà suy nghĩ về những hành động của mình thời gian qua. Xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm em, xin lỗi vì khiến em buồn lòng. Nhưng em biết, anh chỉ yêu mình em mà Giai Oánh.
Hắn vừa nói vừa bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương và hối lỗi. Lại còn bất ngờ nắm lấy bàn tay cô đang để trên bàn.
Cô giật mình muốn vùng tay ra, nhưng không được, hắn giữ rất chắc. Phải mất mấy phút nhùng nhằng cô mới rụt được tay về. Cô lạnh lùng cảnh cáo.
- Nói chuyện bằng miệng, chứ không phải bằng tay đâu Phan tổng ạ.
- Giai Oánh, anh biết lâu nay em chỉ giận lẫy với anh thôi. Anh hứa sau này sẽ quan tâm đến em.nhiều hơn mà.
Trời, hứa với hẹn. Ai cho hắn tự tin nói ra mấy lời đó vậy. Cô không tin hắn có thể làm được như thế, cô đẹp nhưng đâu có ngu. Mà hắn có làm được hay không là việc của hắn. Cô không bận tâm.
- Phan tổng, anh đang nói sảng cái quái gì vậy? Không sợ Hiểu Vũ của anh buồn à?
- Cái gì mà Hiểu Vũ của anh? Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có mình em là bạn gái duy nhất. Lam Hiểu Vũ kia anh và cô ta gặp nhau chỉ vì công việc.
- Ra là vì công việc, " bạn gái" cơ đấy? Nếu anh không nhắc đến tôi lại đã quên mất quan hệ của chúng ta rồi đấy. Xem cái trí nhớ của tôi này. Tôi tưởng mối quan hệ giữa anh và tôi đã kết thúc từ ngày anh mang tôi dâng cho Đàm Đình Quân rồi chứ.
- Không sao. là do anh lâu nay không tốt. Anh...
Không đợi Phan Văn Việt nói hết câu, đã cắt lời.
- Phan Văn Việt, nếu anh đã nhắc đến thì tiện đây tôi cũng nói với anh luôn. Tuy hơi muộn nhưng rõ ràng vẫn hơn, tôi và anh kết thúc rồi. Tôi và anh chia tay đi.
- Chia tay? Anh không đồng ý. Sao em có thể thay lòng như thế chứ?
- Tôi thay lòng? Anh nói mà không biết ngượng à? Nhưng tôi thấy ngượng thay anh đó. Anh xem cái này trước đi rồi hẵng nói.
Cô bật điện thoại để lên bàn. Là video hắn và Lam Hiểu Vũ đang làʍ t̠ìиɦ. Mà khoan đã, đây chính là cuộc làʍ t̠ìиɦ chiều nay tại công ty. Thế là cô đã biết cả, nhưng vẫn vờ như không biết.
Cô chẳng buồn quan tâm mặt hắn khó coi thế nào, xách túi rời đi.
- Phan tổng, tôi về trước nhé. Tiền nước phiền anh thanh toán vậy. Cảm ơn.