Chương 32: Người con gái hạnh phúc nhất thế gian

Trời về khuya, trong người ai cũng đã lâng lâng men rượu, Dương Giai Oánh cũng uống không ít.

Chủ yếu vì mọi người ai cũng nhiệt tình nên cô cũng không từ chối mà vui với mọi người hết mình.

Gần nửa đêm mọi người mới chào tạm biệt nhau ra về. Dương Giai Oánh lại còn trả Lý Nghiên về nhà cô ấy rồi mới trở về biệt thự của Đàm Đình Quân.

May mà trưa nay anh đã điều cho cô một chiếc xe chuyên dụng. Chứ không với tình trạng đầu óc đã sớm quay mòng mòng vì men rượu của cô, nếu không phải là cố gắng bắt lấy một cái taxi mà về nhà thì cô chỉ có nước thuê luôn phòng khách sạn gần đó mà ngủ qua đêm.

Nửa đêm, người làm đã đi ngủ hết, căn nhà vốn rực rỡ ánh đèn hoa lệ cũng đã trở nên tối om và vắng lặng.

Như không sợ bị ai thấy vẻ ngoài chật vật và hành động khiếm nhã của mình nữa, Dương Giai Oánh thoải mái chưa từng có.

Thay vì cúi xuống mà cởi giày một cách lịch sự như mọi ngày, cô chân nọ đạp chân kia, đôi giày thể thao trắng của thương hiệu nike đã rời khỏi chân cô. Cô đưa chân té mạnh vài cái, mỗi chiếc lăn đi mỗi góc căn nhà.

Cô loạng choạng bước thấp bước cao, thi thoảng còn nấc cụt thành tiếng. Hơi tùy tiện, cơ mà thoải mái.

Khi cô lên đến lầu hai, ánh sáng hắt qua khe cửa phòng cô làm cho cô hơi ngạc nhiên.

" Nửa đêm rồi, chẳng lẽ Đàm Đình Quân còn chưa ngủ, hay là ngủ mà quên không tắt đèn." Nếu là vế sau thì anh ẩu quá. Ánh sáng không tốt cho giấc ngủ chút nào.

Cô chỉ vừa đẩy cửa phòng, tiếng của Đàm Đình Quân đã vang lên.

- Em về rồi à, sao về muộn thế, công việc nhiều quá hay sao?

Thì ra anh chưa ngủ, cô đoán anh cũng đang phải làm việc. Anh ngồi ở bộ sofa phòng ngủ, Laptop vẫn bật, trước mặt anh còn khá nhiều giấy tờ và tài liệu. Xem ra làm ông chủ lớn cũng chẳng nhàn nhã gì.

- Sao anh... còn chưa ngủ?

Cô nói còn không thành câu, có lẽ do men rượu. Anh rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt của cô.

- Em uống rượu?

- Có một chút. Xong việc, đạo diễn mời cả ekip ăn tối. Mọi người đều rất nhiệt tình nên tôi không tiện từ chối.

Anh thở dài, nửa đêm rồi còn uống rượu, cô khong6 biết thương sức khỏe của bản thân à. Làm việc suốt một ngày như thế, nếu không may quá chén say rồi, ngày mai sẽ thấy mệt lắm. Anh đi về phía cô, ấn cô ngồi xuống chiếc giường.

- Em ngồi đây, chờ tôi một chút.

Anh nói đoạn rời khỏi phòng. Chỉ năm phút sau anh đã quay lại với ly trà nóng trên tay. Anh đưa sát miệng thổi thổi cho nguội bớt. Thử hớp một ngụm, cảm giác đã ưng bụng anh mới đưa cho cô.

- Em uống đi, trà giải rượu đó. Uống vào ngày mai em sẽ thấy thoải mái hơn, không đau đầu nữa.

Cô nhận lấy ly trà, thong thả hớp từng ngụm, chỉ ấm vừa uống, không quá nóng. Cô nhìn anh chằm chằm, mắt không hiểu sao lại rưng rưng. Có lẽ vì rất lâu rồi không ai quan tâm và chăm sóc cô đến vậy..



Cô rời nhà từ năm 18 tuổi khi cô bước chân vào đại học. Thời sinh viên thì không có tiền, bây giờ coi như không giàu cũng tạm ổn để tự lo cho bản thân thì không có nhiều thời gian về nhà.

Trên đời này, ngoài ba mẹ cô ra, chưa ai quan tâm cô như anh vậy. Kể cả Phan Văn Việt, thời gian hai người còn yêu đương mặn nồng. Hắn có thêm giành cho cô những lời có cánh, chiều chuộng cô. Nhưng những cái vụn vặt trong đời sống, ví như hoàn cảnh hôm nay hắn không bao giờ để ý.

Cô uống hết ly trà, vị trà hôm nay đọng lại trong miệng cô sao ngọt lạ. Cô đưa lại ly cho anh, nước mắt bất giác mà tự rơi xuống.

Điều này làm cho Đàm Đình Quân phát hoảng. Cứ ngỡ cô khó chịu ở đâu, hay đau chỗ nào, anh rối hết cả lên. Vội đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má, miệng không quên hỏi.

- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào nói với tôi.

Cô đang ngồi trên giường, anh lại đang đứng dưới đất. Anh hỏi han cô, lại càng làm cô thấy tủi thân ghê gớm. Lâu lắm rồi, không ai hỏi han cô như thế.

Hành động của cô bây giờ hoàn toàn không do não bộ chi phối nữa mà cứ theo bản năng con tim mách bảo. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cả khuôn mặt vùi vào bụng anh mà khóc.

Khóc nức nở, khóc thành tiếng nghe vô cùng thê lương.

Anh sau một hồi dỗ dành hỏi han không được cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô cho cô dễ chịu. Mặc cô khóc, khóc đến đau lòng.

Nhưng nhiều lúc khóc ra được cũng tốt.

Ba mươi phút sau, có lẽ tâm tình của Dương Giai Oánh đã ổn định không ít, cô khóc. Chiếc áo phông trắng anh đang mặc vì nước mắt, nước mũi của cô mà ướt một mảng lớn trước bụng. Cô vội vàng xin lỗi.

- Xin lỗi anh, tôi làm bẩn áo anh mất rồi.

- Không sao, bẩn thì tôi thay cái khác là được.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cả khuôn mặt đã ửng đỏ, hai mắt vì khóc mà đã đỏ mọng cả lên, anh không khỏi một phen thấy xót trong lòng. Anh yêu chiều vuốt gọn mái tóc cho cô. Nhỏ giọng hỏi han.

- Khóc xong em cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Nói tôi nghe, điều gì làm em tủi thân khóc đến vậy?

Chả hiểu sao lúc đó cô lại đa cảm thế chứ, bây giờ nghe anh hỏi, cô lại thấy hơi xấu hổ, không biết trả lời ra sao. Anh lên tiếng hỏi lại.

- Sao thế, không tiện nói với tôi à?

- Cũng không phải không tiện. Chỉ là lâu lắm rồi không ai quan tâm tôi tới vậy. Hôm nay anh ân cần như thế lại làm tôi có chút tủi thân không tự chủ được mà bật khóc.

Nói dễ nghe là lâu không nhận được sự quan tâm. Mà bói khó nghe là thiếu thốn tình cảm một cách rõ ràng.

Vậy rốt cuộc cô có bạn trai để làm gì vậy? Cái tên Phan Văn Việt kia xứng đáng làm bạn trai sao.

- Tôi hiểu rồi. Nếu em cứ đa cảm thế này tôi sợ sau này ngày nào ở cùng tôi cũng sẽ phải khóc mất. Vì tôi chắc chắn sẽ luôn quan tâm em như vậy.



Lại nữa, lại mấy lời mùi mẫn đó. Nhưng mà cô thấy tim mình đang đập nhanh hơn vì anh đó. Ôi thật xấu hổ quá đi.

Anh giúp cô lấy đồ ngủ đem vào phòng tắm. Chu đáo xả cho cô một bồn đầy nước ấm.

- Em vào tắm đi, tôi lấy sẵn quần áo cho em rồi. Cũng đã xả nước rồi đó.

- Cảm ơn anh..

- Lại là cảm ơn. Chúng ta đang sống chung, vậy những việc nhỏ nhặt đó cũng cần phải cảm ơn sao?

Cô gật đầu xem như đã hiểu rồi cũng bước vào phòng tắm. Anh đúng là đã giúp cô chuẩn bị một cách chu đáo. Chu đáo đến nỗi, giúp cô chuẩn bị luôn đồ lót.

Haizzz

Anh không ngại, cơ mà cô thì ngại nha.

Cô ngâm mình vào bồn nước mà anh đã chuẩn bị. Dòng nước ấm như đang xoa dịu từng tế bào cơ thể căng cứ.ng vì mệt mỏi của cô sau một ngày dài làm việc khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

Nếu thật sự giữa hai người đến với nhau không phải vì bản hợp đồng kia, mà vì xuất phát từ tình yêu sẽ thật tốt. Anh đúng là một người đàn ông tốt, một người bàn trai tiêu chuẩn.

Nếu như quãng thời gian tốt đẹp này cứ thế kéo dài thì tốt biết bao.

Nhưng giữa anh và cô, có thể hay không. Hay chỉ sợ đó là hứng thú nhất thời. Sau một thời gian nữa anh sẽ lạnh lùng mà nói với cô rằng, "hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi "

Anh và cô có thể như thế này mãi hay không thì cô không biết. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng, người con gái nào có được anh, sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Cô thôi suy nghĩ miên man, nhanh chóng trở ra. Đêm đã khuya, ngâm nước lâu cũng không tốt. Anh đang ngồi bên giường chờ cô.

- Giai Oánh, em qua đây, tôi giúp em chườm mắt.

- Cái gì vậy?

- Túi trà nóng đó. Vừa nãy em khóc đến mắt sưng húp như vậy. Ngày mai còn phải tham dự sự kiện quảng bá trực tiếp cho sản phẩm nữa. Em không định xuất hiện với đôi mắt gấu trúc sưng bọng lên đó chứ.

- Anh cần gì phải mất công như vậy?

- Không hết gì, anh thấy ổn.

Cô nằm xuống, nhắm mắt thư giãn cho anh đặt túi trà đang ấm lên mắt mình, đúng là dễ chịu hơn không ít. Anh như thế này cũng quá là chu đáo rồi. Đến một người phụ nữ như cô còn không để ý hết được những điều như vậy, huống chi anh là nam nhân.

Nếu mỗi hành động anh làm cho cô đều xuất phát từ dụng tâm để ý thì thật là tốt.

Dưới nhắm mắt dưỡng thần, rồi ngủ lúc nào không hay. Chút men rượu, chút ngọt ngào từ tận trong tiềm thức. Giấc ngủ của cô hôm nay thật ngon và sâu. Thật thoải mái.