Chương 24: Họp lớp (2)

Toàn bộ buổi gặp mặt, không khí cũng không quá căng thẳng như cô nghĩ. Nhưng Dương Giai Oánh cũng không mấy là hưởng ứng. Vài bạn học trong lớp có hỏi qua cô vài câu xã giao, cô cũng trả lời cho lấy lệ.

- Dương Giai Oánh, cậu bây giờ đang là diễn viên phải không? Thỉnh thoảng mình vẫn xem một số bộ phim mà cậu đóng.

- Ừ, mình chỉ là diễn viên nhỏ, không có nổi tiếng mấy đâu.

- Lại khiêm tốn rồi, diễn viên ai mà chẳng đi lên từ vai diễn nhỏ. Tương lai nhất định là đại minh tinh.

- Không đến mức như cậu nói đâu. Người làm diễn viên thì nhiều, nhưng nổi tiếng thì có được mấy ai. Mình làm diễn viên chỉ vì mình yêu thích thôi.

- Thôi kệ đi. Sau này nếu Dương Giai Oánh nổi tiếng rồi, chẳng phải lớp chúng ta sẽ có một đại minh tinh hay sao?

- Phải đó, phải đó.

Dương Giai Oánh cười lảng cho qua. Bọn họ thật chẳng hiểu chút gì về nghề nghiệp mà cô đã lựa chọn. Cái nghề nghiệp đầy tàn khốc và dễ bị đào thải này, đâu có hào nhoáng như vẻ bề ngoài mà họ đã thấy.

Nửa buổi sau đó, cô tuyệt nhiên chẳng muốn nói thêm gì, chỉ im lặng uống chút rượu vang và ăn vài món ăn trước mặt. Nghe mọi người huyên thuyên về chuyện người nọ bây giờ làm gì, hay vợ chồng người kia bây giờ ra sao.

Thậm chí có những bạn đã kết hôn, mang luôn com cái ra mà làm chủ đề trò chuyện. Từ việc chọn trường Mầm Non cho con, cho đến chăm sóc con hàng ngày.

Những chủ đề này cô không hiểu, cũng chưa biết, có muốn xen vào câu chuyện cũng không chen nổi.

Vẫn là Tống Nghiên Phi lợi hại hơn. Cô nàng tha ly rượu của mình từ bàn này đến bàn khác, câu chuyện nào cũng không vắng mặt cô nàng được.

Bầu không khí này với cô thật sự hơi bí bách và có phần gượng gạo. Cô nói nhỏ với Tống Nghiên Phi rồi ra ngoài.

- Phi Phi, mình vào nhà vệ sinh một lát.

- Ừ, cậu đi đi.

Kỳ thực thì Dương Giai Oánh không có buồn đi vệ sinh, cô chẳng qua là muốn trốn đi một khoảng thời gian thôi. Cô ngồi trong nhà vệ sinh, đóng cửa bấm điện thoại. Cũng không quá lâu sau đó, phía bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

- Giai Tử, cậu nghĩ xem. Dương Giai Oánh đó có gì tốt. Ngoài cái gương mặt có chút xinh đẹp kia ra mà đám nam nhân lớp mình mê đến vậy.

- Mình cũng nghĩ thế đó. Ban nãy tâng bốc cô ta vài tiếng, còn nghĩ bản thân sẽ trở thành minh tinh thật sao? Nếu cô ta cũng có thể làm Minh tinh, thì Mạnh Giai Tử mình đây đã trở thành ảnh hậu rồi.

- Xì, diễn viên thì có gì to tát. Chẳng phải mấy năm trôi qua cũng chẳng thể nào trở thành ngôi sao tuyến đầu được hay sao?



- Cậu thì hiểu cái gì chứ?

- Lại gì nữa?

- Cậu xem, Dương Giai Oánh kia xinh đẹp như vậy, có khi người ta thực chẳng muốn làm diễn viên. Mà chỉ muốn lợi dụng nghề nghiệp vụ của mình câu dẫn vài ông lớn bao nuôi, sống an nhàn sung sướиɠ mà thôi.

- Đúng, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Làm diễn viên tham gia tiệc tùng nhiều như vậy, đúng là cơ hội gặp gỡ với những người có tiền càng lớn hơn.

- Làm sao mà cậu nghĩ ra được. Cậu cũng đâu có thủ đoạn được như người ta.

- Nữ nhân ấy mà, hay ho gì đâu mấy trò lộ mặt thiên hạ như vậy. Vẫn là kiếm một công việc đàng hoàng, sớm kết hôn rồi sinh con, chẳng phải tốt hay sao?

- Thế mới nói, mà những người có tien6 người ta cũng đâu có phải người ngu, rước về một nữ nhân chỉ có mỗi khuôn mặt. Tôi thấy á, kiểu như cô ta chỉ có mấy lão già bụng phệ lắm tiền trốn vợ con thích của lạ thì có.

- Cậu nói cũng có phần đúng á. Giới giải trí phức tạp như vậy, ai biết cô ta đã qua tay bao nhiêu người. Dạng chân cho bao nhiêu lão già để đổi lấy tài nguyên.

- Đúng thật là kinh tởm, nghĩ thôi tôi cũng rình mình. Cậu xem, da gà da vịt của tôi đang nổi hết lên rồi này.

- Chúng ta vẫn cứ là nên không thân thiện quá với những hạng người dơ bẩn ấy làm gì.

- Cũng đúng. Thôi chúng ta vào đi.

- Vào trong thôi.

Hai cô ả rời đi, Dương Giai Oánh chẳng muốn ngồi lâu thêm. Cô nghe rõ ràng cô gái kia là Mạnh Giai Tử. Đó chẳng người đã ngồi cùng bàn và nói chuyện với cô ban nãy hay sao?

Cứ nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, những va vấp trên xã hội sẽ khiến họ có cái nhìn khách quan hơn về người và vật xung quanh mình. Nhưng không, chẳng có gì khác biệt.

Họ vẫn là họ, vẫn đố kỵ, vẫn nhỏ nhen. Vẫn đem những cái mà mình không bằng được người ta khác, ra đổ lỗi cho mọi điều, thậm chí mọi người xung quanh.

Đúng là vẫn rất tệ.

Khi cô quay lại phòng bao một lần nữa, hai người đó vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn trưng ra nụ cười giả tạo và đon đả với tất cả mọi người xung quanh.

Nếu không phải là tự tai cô vừa nghe thấy, cô còn hồ nghi xem những người vừa nói xấu mình kia có phải là hai người họ hay không.

Cô muốn rời ngay đi, không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Khi nghe hai người họ bàn luận sau lưng cô, Dương Giai Oánh lúc đó chỉ muốn nhào ngay rầ đôi chứng mà cào vào cái bản mặt giả tạo của họ.



Nhưng khi đã thật bình tĩnh, cô lại không muốn làm như vậy nữa.

Cô không thể cấm tất cả mọi người nói xấu sau lưng cô, trước khi làm nghề này, cô thực sự cần phải chuẩn bị tâm lý cho những việc đó.

Chưa kể diễn viên càng nổi tiếng, thì lại càng lắm lời bình luận. Fan nhiều, nhưng antifan càng nhiều hơn. Họ chỉ muốn bôi đen người khác. Càng đen họ càng hài lòng.

Cô cứ xem như lời hai người kia chẳng khác lời của mấy anh hùng bàn phím trên mạng đi. Chỉ khác ở chỗ cô biết đích danh người nói là ai thôi. Như thế cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cuộc đời cô sống là vì bản thân mình thôi, chứ nếu thật sự cứ lo sống trong miệng lưỡi của những kẻ khác. Thig sẽ có một ngày, khi mà tâm lý của cô không đủ vững chắc, chỉ cần nỗi người nhổ một bãi nước bọt, cô cũng đủ chết chìm trong lời đàm tiếu của dư luận.

Cô đưa mắt tìm Tống Nghiên Phi trong căn phòng để gọi cô nàng cùng rời đi. Nhưng cô nàng vẫn đang ngồi cùng bàn với mấy cậu bạn trai, lại còn uống rất nhiệt tình. Có vẻ như đã chếnh choáng.

Dương Giai Oánh thở dài ra một hơi ảo não. Như vậy cô có muốn rời đi trước cũng không được rồi..

Nếu cô rời đi, lát nữa ai sẽ đem con ma men kia về. Chưa kể, ngày mai sau khi tỉnh rượu, biết cô đi trước bỏ rơi cô nàng một mình, chưa biết Tôn trọng sẽ ca thán và lải nhải với cô đến bao giờ.

Tàn cuộc, Tống Nghiên Phi quả thực say đến mức nói năng liên thiên, tay chân khua loạn xạ. Say là thế nhưng miệng không ngừng kêu uống nữa.

Một vài bạn nam trong lớp có ngỏ ý phụ giúp cô đưa Tống Nghiên Phi về, nhưng cô đã từ chối. Nhưng ngay khi mọi người rời đi cả, cô lập tức thấy hối hận. Cô không thể một mình vẫn vũ với con ma men này được.

Cô cần một sự trợ giúp.

Một tay vịnh cho tống Nghiên Phi dựa vào vai mình, tay còn lại cô khó khăn lục điện thoại, bấm vào một số máy cũng hơi lâu rồi cô không gọi đến. Đầu dây bên kia, giọng trầm nam nhân nhanh chóng truyền lại.

(- A lô, Oánh Oánh. Lâu rồi mới thấy em gọi cho anh.)

- A lô, anh Tử Dương, bây giờ anh có rảnh không ạ?

(- Anh cũng đang rảnh. )

- Vậy anh qua nhà hàng Dạ Lan Đình ngay giúp em với. Phi Phi cậu ấy say lắm rồi, một mình em xoay sở nổi.

(- Vậy em cứ đứng yên đó, mười phút nữa anh có mặt.)

- Vâng, anh nhanh nhé.

Cô cúp máy, còn phải xoay sở với cô bạn này một phen. Thật là nặng chết cô mà.