Dương Giai Oánh gửi địa chỉ nhà của Đàm Đình Quân cho Tống Nghiên Phi. Đúng 4h chiều, cô nàng có mặt. Tống Nghiên Phi không khỏi một phen suýt xoa.
- Trời ạ, có cần thiết phải xa hoa đến vậy không? Đàm Đình Quân đây là đang muốn dùng l*иg son nhốt người đẹp hả?
- Dẹp cậu đi, không trêu chọc mình cậu liền thấy khó chịu à?
- Đúng là hơi khó chịu thật. Nhưng mà tiểu Oánh Oánh nhà ta quả thực là người đẹp mà.
- Thật hết nói với cậu, thế có định đi hay không, bằng không mình đổi ý đó.
- Đi, đi chứ. Tiểu Oánh Oánh nhà ta thật là dễ nóng giận.
Dương Giai Oánh chẳng buồn phản bác, vì có phản bác cũng không nổi. Cô chẳng bao giờ thắng được Tống Nghiên Phi trong bộ môn đấu võ mồm. Tự động mở cửa xe ngồi vào thôi, mặc cô nàng kia nói nhảm.
Tống Nghiên Phi bị Dương Giai Oánh ngó lơ, thấy bản thân mình vừa bị quê nhẹ, liền cười kì cho qua, rồi cũng lên xe. Hai cô nàng hướng tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mà tiến tới.
Đúng là không sai khi nói niềm vui của phụ nữ chính là mua sắm. Họ mua sắm bất chấp, vui cũng mua sắm, mà buồn lo hay căng thẳng càng mua sắm nhiều hơn. Chỉ khi được thoải mái mua sắm họ mới có thể buông xõa chính bản thân mình được.
Dương Giai Oánh không mua gì nhiều, chỉ một số mỹ phẩm và vài món trang sức mà cô vừa mắt. Không phải vì cô không có tiền để mua, mà bì ở nhà cô vẫn đang còn nhiều quá.
Toàn là mẫu mã mới nhất của các thương hiệu lớn. Số quần áo và phụ kiện cũng như túi xách, giày dép mà anh chuẩn bị cho cô, sợ rằng cô có giật mác và mặc mỗi ngày ba bộ sáng trưa chiều thì vài tháng cũng chẳng thể hết lượt.
Nhưng Tống Nghiên Phi dường như rất hứng thú, càng mua lại càng hăng. Cô nàng mua rất nhiều, mặc thử lại càng nhiều hơn. Một lúc sau, trên hai tay của Dương Giai Oánh đã lỉnh kỉnh những túi đồ của Tống Nghiên Phi. Cô bất mãn ai oán.
- Tống Nghiên Phi, rốt cuộc cậu hẹn mình đi mua sắm, hay kêu mình đi xách đồ cho cậu vậy?
- Đi mua sắm mà. Tại cậu không chịu mua đó chứ, còn ở đó mà lên án mình.
- Lý lẽ gì vậy? Không lẽ cậu định nói là lỗi là do mình không mua chứ không phải do cậu mua quá nhiều.
Cô nàng Tống Nghiên Phi cười hì, sao mà mỗi lần cô trông thấy nụ cười ấy, cô đều cảm thấy chẳng có điều gì tốt lành.
- Tống Nghiên Phi, dẹp ngay cái nụ cười nịnh bợ đó của cậu ngay cho mình.
- Dẹp thì dẹp, cơ mà cậu vào thử luôn bộ đồ này cho mình đi.
- Không thử, mình không muốn mua.
- Không thử cũng phải thử.
Cô nàng ấn luôn chiếc váy vào tay Dương Giai Oánh, đẩy thẳng vào phòng thay đồ. Hơi bất mãn, nhưng vẫn thử cho Tống Nghiên Phi vừa lòng.
Bên ngoài, Tống Nghiên Phi vui vẻ vừa ngắm đồ, vừa chờ Dương Giai Oánh trở ra. Ngay khi Dương Giai Oánh vừa xuất hiện trong tầm mắt, cô nàng không khỏi phấn khích một phen.
- Mình biết là chiếc váy này sẽ hợp với cậu mà. Nhìn xem, mắt nhìn của mình không tệ đúng không? Thực sự rất đẹp đó.
vài cô nhân viên bán hàng, chẳng biết khen thực tâm hay khen lấy lòng khách, nhưng cũng khen nức nở.
Tự nhìn mình trong gương, cô cũng phải công nhận mắt nhìn của Tống Nghiên Phi thực tốt, không hổ là nhà thiết kế. Nhưng mà cô vẫn không muốn mua nó.
- Phi Phi, mình không mua đâu. Mình thực đã có rất nhiều đồ rồi.
Tống Nghiên Phi đưa tay giật luôn chiếc mác trên bộ váy xuống.
- Ai bảo cậu mua, mình mua. Nhưng người mặc nó là cậu.
- Nhưng mình.
- Không bàn cãi nhiều, mình quyết rồi. OK.
Tống Nghiên Phi hiên ngang cầm chiếc mác trên tay xuống đem lại quầy thanh toán, không cho cô thêm một cơ hội nào ngăn cản. Thậm chí cô nàng còn chẳng cho cô thay ra, mà bắt cô mặc luôn bộ váy đó.
Khi hai cô gái chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, một cô nhân viên trông còn khá trẻ cầm theo một chiếc áo sơ ki màu trắng và chiếc bút mực níu cô lại.
- Chị Giai Oánh, em là fan của chị, chị có thể ký tên cho em được không?
Hơi bất ngờ, đi mua sắm cũng gặp được fan. Điều này làm cô thực vui.
- Được chứ, em muốn chị ký vào đâu.
- Chị ký vào chiếc áo này cho em đi ạ.
- Được.
Cô rất nhanh ký cho cô nàng. Cô nàng vui vẻ cười tít mắt.
- Nếu có thể, em chụp chung với chị được không ạ?
- Được chứ.
Cô nàng đưa điện thoại về phía Tống Nghiên Phi nhờ cô nàng làm phó nháy. Và phó nháy này quả nhiên làm rất tốt.
Trước khi rời đi, cô nhân viên bán hàng còn không ngừng cổ vũ cô.
- Chị Giai Oánh, em xem tất cả phim mà chị đã đóng, em rất thích. Ngoài đời chị còn xinh hơn trong phim nữa. Cố lên, em mãi ủng hộ chị.
- Cảm ơn em, chị sẽ không ngừng cố gắng.
Đúng vậy, cô sẽ không ngừng cố gắng. Chỉ cần còn một người ủng hộ cô, cô sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để không làm người đó phải thất vọng.
Buổi chiều còn rất dài, hai cô nàng rủ nhau đi spa thư giãn chăm sóc da, đi tỉa tót lại móng tay chân, thậm chí là đi tạo lại kiểu tóc.
Khi rời khỏi salon tóc cũng đã là 7h30 tối. Tống Nghiên Phi lái xe đưa Dương Giai Oánh đến một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố.
Dạ Lan Đình, tên của nhà hàng. Nhà hàng nổi tiếng với đại sảnh rộng đến 500m vuông, trở thành trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc tùng cũng như hôn lễ lớn nhất thành phố. Ngoài ra còn có rất nhiều phòng bao lớn nhỏ khác nhau. Rất được giới thượng lưu ưa chuộng.
- Phi Phi, có hai chúng ta ăn cơm thôi mà, việc gì phải đến những nơi thế này. Cứ chọn một nhà hàng bình thường là được.
- Oánh Oánh, xin lỗi nha, đắc tội với cậu rồi.
- Nói nhảm cái gì đấy? đi ăn mỗi bữa cơm cũng gọi là đắc tội?
- Không, không, cậu cứ vào đi sẽ biết.
Tống Nghiên Phi một mạch kéo Dương Giai Oánh vào trong. Đứng trước cửa một phòng bao đang đóng chặt nhìn cái tên Dương Giai Oánh bất giác đọc thành tiếng.
- Lan Đình Viên?
Chưa được ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy. Nghề diễn viên như cô, dù không muốn thì cũng thỉnh thoảng phải tham dự những bữa tiệc. Mà một nhà hàng lớn và nổi tiếng như Dạ Lan Đình sao cô không biết.
Mỗi phòng bao ở đây đều có tên riêng. Đặc biệt Dạ Lan Đình lại là một trong năm phòng bao lớn nhất. Dự cảm đúng là không lành, cho đến khi phục vụ mở cửa phòng ra cô mới biết là tệ thật sự.
Những người đang ngồi bên trong kia, toàn là gương mặt mà vô không chút xa lạ chính là bạn học thời cấp ba của cô.
Cô Định quay lưng rời đi, Tống Nghiên Phi đã nắm lấy tay cô mà giữ lại.
- Mình xin lỗi không nói trước với cậu, nhưng đã đến đây rồi, mọi người cũng đã trông thấy hết, chúng ta vào một chút được không?
- Khi trở về, mình sẽ tính sổ với cậu sau.
Chẳng lẽ lâm trận bỏ chạy, vậy thì thật là không hay.
Nhưng Tống Nghiên Phi kia cũng chẳng nói cho cô biết trước, đã đưa cô đến đây. Nếu cô nàng nói trắng ra là đi gặp bạn học, Dương Giai Oánh cô nhất định từ chối. Đơn giản vì cô không thích. Thảo nào từ chiều đến giờ, Tống Nghiên Phi hết đưa cô đi mua quần áo lại làm lại móng, rồi tóc. Đến mệt với Tống Nghiên Phi.
Thu lại hết vẻ bất mãn trên khuôn mặt, Tống Nghiên Phi hớn hở nói với tất cả mọi người.
- Mình hoàn thành nhiệm vụ đưa Giai Oánh đến buổi họp lớp hôm nay rồi nhé!
" Họp lớp? "
Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô chưa bao giờ tham gia mấy buổi tụ tập kiểu này.
Một cô bạn lên tiếng gọi.
- Tống Nghiên Phi, qua đây đi, vẫn để giành chỗ cho cậu đây này.
Trái với cô ít giao du, thì Tống Nghiên Phi ngoại giao lại thực tốt, mối quan hệ với tất cả mọi người không tệ.
Sự xuất hiện của cô làm đám con trai cùng lớp khá sôi nổi. Không sôi nổi sao được, cô đường đường là hoa khôi của trường, là bạch nguyệt quang của biết bao chàng trai. Nhiều chàng hoa si cô một cách không che giấu. Nhưng như vậy lại càng làm cho đám con gái thêm ganh ghét với cô mà thôi.
Sống giữa tập thể chia thành hai phái như là hai luồng khí song song như vậy.
Một bên yêu thích quá nhiệt tình.
Một bên lại bày tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.
Thế thì làm sao mà cô hào hứng cho nổi.
Chỉ mong thời gian trôi qua cũng đã lâu, mọi người bây giờ ai cũng đã trưởng thành có cuộc sống và công việc riêng. Thế giới rộng lớn bên ngoài làm họ quên đi cái lớp học nhỏ bé chỉ vỏn vẹn bốn mươi con người trước kia. Điều đó sẽ làm cho Du khách cảm thấy dễ thở hơn ít nhiều.
Bởi cuộc sống mà cô đang trải qua đã có quá nhiều ganh ghét và giành giật rồi. Nếu bây giờ còn bảo cô bon chen với quá khứ nữa, thế giới quan của cô sẽ suy sụp mất.