- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Lưới Tình
- Chương 8: Nghĩa vụ của một người vợ.
Lưới Tình
Chương 8: Nghĩa vụ của một người vợ.
Sau những trận kí©ɧ ŧìиɧ không hồi kết ấy, Tuệ Di thả lỏng mình, nằm trên giường một cách ngây ngốc. Khoảng khắc đó, cô ngỡ như mình đã đánh mất chính mình, đau khổ, tủi nhục, tất cả đều như muốn xé nát cõi lòng cô. Mộ Khanh quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc trở ra đã quần áo thoải mái, nằm lên giường, quay lưng lại với cô rồi nhắm mắt an yên tìm giấc ngủ.
Bỏ mặc người mà mình gọi là vợ, anh sau cùng cũng chẳng một lời hỏi thăm hay một hàng động quan tâm cô. Lam Tuệ Di không biết nên làm gì, cô có chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng cho qua. Đặt chân xuống sàn, cô nhăn mày vì đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực. Cô cần được tắm, cần được tẩy rửa đi mùi tìиɧ ɖu͙© trên cơ thể. Ngồi trong bồn tắm, cô liên tục nghĩ về anh, ánh mắt ấy lại một lần nữa trở nên suy tư, cái tên Diệp Mộ Khanh có lẽ sẽ là cái tên mà cả đời này cô cũng không quên được.
Trở ra ngoài trong bộ váy trắng, Tuệ Di nằm xuống giường xoay lưng lại với ai. Chẳng biết có phải vì sự mệt mỏi của trận kí©ɧ ŧìиɧ hay không mà cô đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dẫu sao thì sau đêm nay, Lam Tuệ Di đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đối với Diệp Mộ Khanh.
Sáng hôm sau, Mộ Khanh tỉnh dậy đã nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy ngủ màu trắng dài. Tuệ Di đã thức dậy từ lúc nào, cô ngồi bó gối, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt ấy chỉ thấy sự xót xa và thương tổn. Vậy mà Diệp Mộ Khanh một chút áy náy cũng không có. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống giường thản nhiên đi làm vệ sinh cá nhân mà không quan tâm đến Tuệ Di.
Đến khi anh khuất bóng, ánh mắt Tuệ Di lại thêm phần yếu mềm. Đây là nghĩa vụ của cô, là nghĩa vụ của một người vợ, cô lý ra không nên buồn rầu mà phải thật hạnh phúc. Mặc dù đã tự nhủ lòng mình như vậy nhưng cô vẫn không tránh được những thương tổn sâu trong lòng. Cái hình ảnh điên cuồng ngày hôm qua không phải là hình ảnh của một người chồng biết yêu chiều vợ, Diệp Mộ Khanh hệt như một con sói lớn mạnh và ngông cuồng. Càng lúc cô lại càng áp lực hơn về chính cuộc sống hôn nhân mà cô lựa chọn.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Diệp Mộ Khanh ném chiếc khăn lau tóc của mình lên giường. Anh tiến lại phía cô khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn vươn ra bóp mạnh cằm cô trong sự cay nghiệt.
-Sao vậy? Cảm thấy làm chuyện đó với tôi rất kinh khủng sao?
Tuệ Di bất giác rơi hai hàng nước mắt, cô vội vàng lắc đầu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi.
-Không có, chúng ta mau chuẩn bị ăn sáng thôi.
-Lam Tuệ Di, cô có hối hận cũng đã trễ. Mức đường ngày hôm nay là do cô chọn. Sâu thẳm trong lòng cô, tôi là người hiểu rõ nhất. Đừng cố tỏ ra bản thân trong sạch nữa.
-Anh nói gì cũng được, bây giờ thì đi ăn thôi.
Cô gạt tay anh ra, đứng dậy mạnh mẽ bước ra khỏi phòng. Diệp Mộ Khanh cũng nhanh chóng bước theo sau, khuôn mặt anh bây giờ rất hài lòng, hài lòng với tất cả những đau thương mà anh ban phát cho cô.
Ngồi trên bàn ăn, Diệp Mộ Khanh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, lướt qua mấy tấm quảng cáo của những nữ nhân gợi cảm lại cố ý nhếch mép nhìn cô.
-Lam Tuệ Di, cô xem mấy nữ nhân này xinh đẹp chứ?
Tuệ Di đưa mắt thoáng qua rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Biết rằng những lời anh nói ra không có ý tốt đẹp nhưng vẫn không tránh được những đau lòng.
-Rất đẹp, rất gợi cảm.
-Tất nhiên, nhưng mà thân thể của cô vẫn là tuyệt vời nhất, mọi thứ đều mềm mại và cuốn hút tôi.
Anh ghé vào tai cô thì thầm những lời nhạy cảm. Tuệ Di run rẩy đưa tay đẩy anh ra, tránh né đi những hành động thân mật không cần thiết. Mộ Khanh nhướn vai đặt điện thoại xuống bàn, dáng vẻ thích thú lại xen lẫn chút bất cần.
-Cô yên tâm, tôi là người chồng chung thủy sẽ không ra ngoài mèo mỡ với người phụ nữ khác. Tôi sống sạch sẽ như thế nào thì cô cũng biết mà, chỉ là… nhu cầu có chút cao nên tất cả đều trông chờ vào biểu hiện của cô.
-Anh đừng nói nữa, vẫn nên ăn thôi, đồ ăn sắp nguội lạnh rồi.
Diệp Mộ Khanh nhìn dáng vẻ của cô lại hài lòng với chính mình. Ăn uống qua loa vào bụng, anh cũng không chờ đợi cô mà bỏ lên phòng trước. Lam Tuệ Di cũng dừng lại bữa ăn, lẽo đẽo chạy theo anh. Lên đến phòng, Tuệ Di cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên đành kiếm cơ chuồn trước.
-Em đi tắm đây.
-Ừm.
Mộ Khanh ngồi trên sofa lướt điện thoại gọi cho Dương Tuân Phong nắm bắt qua tình hình ở Pó Bang Liên. Dù cho ở đâu, là ai thì trách nhiệm của một kẻ lãnh đạo, đứng đầu vẫn luôn đặt trên đôi vai vững vàng của Diệp Mộ Khanh.
Bang phái hoạt động mỗi ngày một mãnh mẽ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với vô vàn những kẻ thù. Nguy hiểm cả ngày rình rập xung quanh là điều tất yếu. Dương Tuân Phong bên kia giọng nói vẫn vô cùng thoải mái, xem ra tất cả mọi thứ ở Pó Bang Liên đều đang rất tốt.
-Dương Tuân Phong, nhất cử nhất động của Hách Tông cậu đều phải chú ý. Hiện giờ lão đang treo bên cạnh tôi một quả bom nguy hiểm, cậu biết và hiểu ý tôi chứ?
“Tôi biết mà, đừng lo lắng. Hiện tại, sẽ không có vụ nổ nào xảy ra đâu haha.”
-Mong là sẽ như vậy.
-Aaaaaa
Từ đâu vang lên tiếng la lớn, Tuệ Di phóng ra từ phòng tắm ôm chầm lấy anh khiến anh có chút bất ngờ. Mà ngay cả bên kia điện thoại, Tuân Phong cũng vô cùng khó hiểu hỏi lại Diệp Mộ Khanh.
“Có chuyện gì vậy?”
-Không có gì đâu, tắt máy đây.
Tắt điện thoại cho vào túi quần, Mộ Khanh lạnh lùng đẩy cô ra trong khó chịu. Vậy mà khuôn mặt nữ nhân nhỏ nhắn lại mếu máo, rươm rướm nước mắt.
-Diệp Mộ Khanh, bên trong đó có gián.
Vừa nói, Tuệ Di vừa run rẩy chỉ về phía phòng tắm. Mộ Khanh chau nhẹ mày, để ý lúc này cô chỉ đơn thuần trong chiếc khăn tắm lớn, nhìn mỹ nhân như vậy thật sự có chút không kiềm lòng, yết hầu trượt lên xuống vài cái rồi ho khan né tránh đi cơ thể non mềm kia.
-Đây là khách sạn 5 sao chứ không phải khu ổ chuột mà có gián.
-Tôi nói thật mà, có gián. Anh không tin thì tự vào trong mà kiểm tra.
Diệp Mộ Khanh không muốn đôi co thêm, nhẹ nhàng bước về phía phòng tắm, Tuệ Di tuy sợ nhưng vẫn rón rén đi theo sau.
-Mộ Khanh à… đáng sợ lắm đó.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, chiếc tiểu cường nhỏ bé như vậy lại dám nhảy lên dọa khiến Tuệ Di một lần nữa hét lớn bổ nhào vào người Diệp Mộ Khanh.
-Huhu… tôi đã nói rồi mà…
Diệp Mộ Khanh đưa tay ôm lấy eo cô, đóng sầm cửa lại kéo cô ra ngoài. Để cô ngồi xuống giường, anh mở tủ đồ lấy ra bộ đồ thoải mái đưa cô.
-Mặc vào đi, tôi gọi nhân viên lên xem xét.
Khuôn mặt anh dường như không biến sắc khi nhìn thấy con gián ban nãy. Tuệ Di rùng mình ôm lấy đồ quay qua hướng khác. Mộ Khanh chỉ nhếch nhẹ mép rồi rời khỏi phòng. Nhân viên bên dưới vừa thấy anh đã cung kính cúi đầu chào nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt sắc lạnh.
-Trong phòng tôi có gián, mau xử lý đi!
-Sao cơ?
Nhân viên ai nấy cũng vô cùng ngơ ngác vì không hiểu sao khách sạn của mình lại có gián nhưng cũng nhanh chóng thay nhau lên phòng anh xử lý. Diệp Mộ Khanh nhướn mày một chút, con gián đó là do anh muốn chọc ghẹo cô vợ nhỏ nên mới cho người lén thả vào. Xem bộ dáng cô ấy sợ sệt như vậy, đâm ra cũng có chút thú vị.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Lưới Tình
- Chương 8: Nghĩa vụ của một người vợ.