Lam Tuệ Di cả ngày mệt mỏi, tháo đôi giày cao gót khỏi chân liền hạ người xuống giường. Diệp Mộ Khanh nhìn vợ mình uể oải như vậy, anh tiến lại ôn nhu xoa nắn tay chân cho cô.
-Mệt lắm sao?
-Ừm, rất mệt… váy cưới cũng rất nặng.
-Đi tắm đã, cho thoải mái.
Đưa tay kéo Lam Tuệ Di ngồi dậy, Mộ Khanh yêu chiều bế cô lên. Lấy đúng chồng thì hạnh phúc, lấy đúng Mộ Khanh thì đời của Tuệ Di chỉ có an nhàn.
-Bảo bối, ngồi yên một chút, anh pha nước ấm cho em.
Mộ Khanh pha nước ấm cho cô rồi mới yên tâm quay trở ra ngoài. Được ngâm mình trong bồn nước ấm sau một ngày dài mệt mỏi, Tuệ Di tận hưởng vô cùng.
Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, cô bước ra ngoài nhìn anh khẽ cười. Xem ra, ông xã của cô cũng rất mệt rồi.
-Anh đi tắm đi, em xong rồi.
-Ừm.
Mộ Khanh đứng dậy rời khỏi giường, anh quay trở ra ngay lập tức, trên tay còn là khăn lau đưa cho cô. Để tóc ướt rất dễ bị bệnh, anh sao không thể lo cho cô.
-Lau tóc rồi sấy đi, em để ướt như vậy sẽ cảm đấy.
-Ừm, em biết rồi.
Mộ Khanh dặn dò xong xuôi mới quay vào nhà tắm. Dưới vòi sen mát lạnh, anh để bản thân thoải mái tận hưởng. Đám cưới là điều hạnh phúc nhất đời người nhưng mà cũng rất mất sức. Trong người anh hôm nay cũng chỉ toàn là rượu, không ăn bất cứ thứ gì khiến dạ dày cũng có chút khó chịu.
Trở ra ngoài đã thấy một tô mì bò trứng nóng hổi, Mộ Khanh khẽ cười khi Tuệ Di còn đang chu mỏ thổi thổi bát mì.
-Em làm gì vậy?
-Nấu mì cho anh. Hôm nay, anh toàn đi tiếp rượu thôi… chưa ăn gì cả, em lo.
-Vợ à, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Những chuyện này anh tự làm được.
-Anh lúc nào cũng lo cho em. Ban sáng còn lấy đồ cho em ăn, mà anh đã ăn gì đâu. Ăn đi, em ở sau sấy tóc cho anh.
-Em ăn cùng anh đi!
-Không đâu, lúc nãy em đã ăn rất nhiều rồi.
Được vợ chăm sóc thì dĩ nhiên Mộ Khanh rất hạnh phúc rồi. Anh cầm lên chén mì, liên tục hì hụt hút. Mà Lam Tuệ Di cũng rất ân cần ở phía sau sấy tóc cho anh.
Ăn hết tô mì, Mộ Khanh tấm tắc khen ngon, anh quay người vòng tay ôm lấy eo cô. Tuệ Di tắt máy sấy đặt lên đầu giường, hai tay cô đặt lên vai anh làm điểm tựa. Ánh mắt mơ màng của Diệp Mộ Khanh nhìn cô, trong đó chứ đựng rất nhiều tình yêu và ngọt ngào.
-Tuệ Di, em có mệt không?
-Ưm… rất mệt…
Mộ Khanh thu hồi lại ánh mắt ướŧ áŧ, anh vùi đầu vào cổ cô hít chút hương thơm ngọt. Kéo cô nằm xuống giường, anh nhắm mắt lại lên tiếng.
-Vậy thì ngủ đi, em vất vả nhiều rồi.
-Nhưng đêm nay là đêm tân hôn mà.
-Ngủ đi, tân hôn thì sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất.
-Chẳng phải anh chờ ngày này lâu lắm rồi sao?
-Tuệ Di, ngoan… ngủ đi…
Lam Tuệ Di khẽ cười, cô đưa tay đặt lên ngực anh. Trườn người khẽ thủ thỉ vào tai anh những lời dụ ngọt.
-Nhưng mà em không muốn ngủ.
-…
-Em muốn học sinh học… khám phá cơ thể của anh…
Diệp Mộ Khanh nhếch nhẹ môi lật cô xuống giường, chính mình nằm đè lên. Vợ anh đây là bị ai dạy hư vậy hả? Làm như vậy chẳng khác nào đυ.ng vào mức giới hạn chịu đựng của anh.
-Nói xem, ai dạy em mấy lời này?
-Không ai dạy cả, chỉ là em muốn… ưm…
Diệp Mộ Khanh cúi người hôn xuống môi cô. Không chút nhẹ nhàng, anh cuồng nhiệt cắи ʍút̼ khiến cho Tuệ Di nhanh chóng bị hụt hơi. Cô đưa tay đánh lên ngực anh ra hiệu thì Mộ Khanh mới dừng lại nụ hôn vũ bão của mình.
Di rời xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, anh nhẹ nhàng cắи ʍút̼ tạo thành những vết hôn ngân đỏ chói. Lam Tuệ Di đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, tay cô luồn vào bên trong cổ áo choàng của anh vuốt ve da thịt rắn chắc.
-Ưm… Mộ Khanh… đau em…
-Tuệ Di… là em quyến rũ anh cơ mà…
-Híc… anh cắn cổ em đau…
-Bảo bối, em không mệt thì đêm nay mình không ngủ.
Lam Tuệ Di khẽ cười gật đầu với anh, bọn họ vốn dĩ không phải là lần đầu nhưng hôm nay chắc hẳn sẽ là lần hạnh phúc nhất. Mộ Khanh cúi người hôn lên môi cô, lần này nụ hôn nhẹ nhàng, khác hẳn với sự cuồng nhiệt ban nãy. Chiếc lưỡi tinh ranh của anh xâm nhập vào khoang miệng cô, cuốn đi hết những tư vị riêng biệt.
Bàn tay anh đã không còn yên phận mà luồn vào bên trong áo cô làm loạn. Vuốt nhẹ cặp đùi non mềm, anh khẽ cười ngọt.
-Bảo bối, da em mịn thật.
-Cái tên này… anh đừng có làm em nhột.
Mộ Khanh đưa tay đến dây thắt eo kéo ra, anh từ từ mở chiếc áo choàng tắm của cô, chậm rãi ngắm nhìn cơ thể qua lớp đồ lót ren đỏ. Hình ảnh này xem có cuốn hút anh không chứ, khiến tâm can anh như điên lên rồi.
-Em lại kí©ɧ ŧìиɧ anh?
-Em không có, là anh mua cho em còn gì?
-Đúng là rất hợp với em.
-aaa… anh đừng có nhìn chằm chằm em nữa mà.
-Còn bày đặt ngại? Còn gì không biết sao?
-Nhưng người ta cũng biết xấu hổ… anh nhìn ra chỗ khác đi…
-Nhìn chỗ khác sao có thể khiến em “hạnh phúc” được.
Từng nụ hôn rơi rớt trên cơ thể non mềm, bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve từng đường cong mềm mại của Tuệ Di. Mỗi đυ.ng chạm của anh đều khiến cô trở nên tê dại, Tuệ Di đưa tay lên ôm chặt lấy vai anh.
-Mộ Khanh… anh…
-Hửm?
-Híc… khó chịu…
Mộ Khanh đưa tay lột bỏ hết những vướng víu trên người, anh yêu thương hôn vào môi cô, bàn tay chạm vào nơi nữ tính nhẹ nhàng vuốt ve. Tuệ Di ưỡn cong người lên, cô mơ màng nhìn anh trong ánh mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙©.
-Ông xã… em yêu anh…
-Anh cũng yêu em.
Nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng tách hai chân thon dài, chính mình chen vào nơi mẩn cảm. Vật nam tính nóng hổi đưa tới nơi nữ tính ẩm ướt. Chạm nhẹ một cái đã như có luồng điện chạy qua.
Không quá ồ ập, Diệp Mộ Khanh từ từ tiến sauu vào bên trong cô. Sự ấm áp, chặt khít khiến anh như muốn nổ tung. Yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt, anh ghé vào mang tai cô thủ thỉ dỗ dành.
-Bảo bối, thả lỏng một chút… anh chết mất…
-Híc… nhưng em đau…
-Yên tâm nào… anh sẽ nhẹ nhàng… thả lỏng ra đi em…
Lam Tuệ Di nghe lời anh, dần thả lỏng cơ thể. Diệp Mộ Khanh cũng nhân cơ hội này mà luân chuyển bên trong cô. Những lo lắng ban đầu qua đi, Tuệ Di bây giờ đang thả mình đón nhận từng cơn sóng tình anh mang lại. Tình yêu chính là như vậy, là trao hết cho nhau cả mặt tinh thần và mặt thể xác.
Từng nhịp luân hồi mỗi lúc một cao trào, đến khi cả hai thăng hoa trong cảm xúc mới có thể dừng lại. Tuệ Di hổn hển thở dốc, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Mộ Khanh hơi cười hôn nhẹ lên môi cô.
-Em mệt không?
-Ưm… bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi…
Biết là cô đã rất mệt, cả ngày dài trôi qua trong đám tiệc, sức lực của cô cũng hao hụt đi không ít. Dù muốn dừng lại hay không thì sức khỏe của vợ vẫn là quan trọng nhất. Mộ Khanh bế bổng cô lên, đưa cô vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai.
Lam Tuệ Di vì quá mệt mà thϊếp đi, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhìn dáng vẻ này của vợ, Mộ Khanh lại càng yêu cô nhiều hơn. Bế cô ra ngoài, anh lựa cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái mặc vào. Trên chiếc giường rộng lớn, anh ôm chặt lấy cô dần chìm vào giấc ngủ. Quá khứ đau thương khép lại, bây giờ mở mắt ra họ chỉ cố gắng cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tương lai thật hoàn mỹ, thật hạnh phúc.