Mọi người nghĩ sao về việc bản thân thích một người không thích mình? Nên bày tỏ hay im lặng? Chọn tình bạn hay chọn mất đi nhau mãi mãi? Có ai đã từng yêu một người chỉ xem mình là bạn hay không? Bày tỏ không được, mà im lặng thì không thể. Chỉ sợ khi nói ra, ngay cả tình bạn cũng chẳng còn. Lâm Tiết Kha mãi suy nghĩ mà quên mất bản thân đang ngồi trên chiếc ghế thư ký chủ tịch của Lâm thị. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mãi thẩn thờ rồi lại giật mình trong vô thức.
-Tôi nghe!
“Là tôi, Dương Tuân Phong đây.”
-Anh gọi tôi làm gì vậy?
“Hôm nay, có lịch hẹn tới công trường, cô không nhớ sao?
-Cũng là tới chiều lận cơ mà.
“Đi ăn cùng nhau đi, chiều cùng nhau ghé công trường.”
-Ừm, cũng được.
Tắt điện thoại, Lâm Tiết Kha đứng dậy thu xếp vài giấy tờ mang sang phòng ông Lâm. Vừa thấy con gái mình, Lâm chủ tịch đã cười đến nheo mắt. Tiết Kha mang những giấy tờ đã xử lý xong đặt lên bàn ông.
-Con đã làm xong công việc ba giao rồi đây.
-Con gái của ba vẫn luôn là giỏi nhất.
-Hừm, còn phải nói sao ạ. Ba à, trưa nay ba muốn ăn gì không ạ? Con có chút việc cần ra ngoài, không thể cùng ăn với ba, bây giờ tranh thủ mua giúp ba trước nhé.
Lâm Trường Vỹ hơi nheo mắt lại, ánh mắt của một lão già từng trải nhìn chằm chằm con gái mình như sự dò xét. Lâm Tiết Kha hơi không thoải mái, cô né tránh ánh mắt của ông lên tiếng.
-Sao ba lại nhìn con như vậy?
-Ta còn phải hỏi con mới đúng, dạo này ít khi đi ăn cùng ba, đã vậy còn hay thẩn thờ, ánh mắt này chính là ánh mắt của một kẻ đang yêu.
Lâm Tiết Kha bị nói trúng tim đen nên hơi giật mình, cô vội vã lắc đầu nhủ nhận. Lão Lâm nhìn con gái mình như vậy thì càng thích thú hơn mà cười lớn, như này thì chính là ông đã đoán đúng rồi. Tiết Kha xấu hổ rồi, cô đỏ hết cả mặt nhìn ba mình.
-Ba chỉ toàn đoán bừa thôi, con thì yêu ai được chứ?
-Ba cũng không nói là ba chắc chắn mà, con lúng túng như vậy làm gì?
-Ba ghẹo con thì có.
-Con gái ba lớn rồi, yêu đương là lẽ đương nhiên. Ba chỉ mong có một người con trai nào đó có thể chăm sóc, quan tâm và yêu thương con thay cho ba thôi. Kẻ già này, còn sống được bao lâu? Chỉ mong con được hạnh phúc.
-Ba lại nói chuyện xui xẻo rồi, con không tin ai có thể yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho con hơn ba đâu.
Lâm Trường Vỹ hơi cười khi nghe những lời của con gái, đời này vợ ông đã ban tặng cho ông một món quà rất ý nghĩa rồi. Lâm Tiết Kha luôn là niềm tự hào và hạnh phúc của ông. Hít sâu một hơi, Lâm Trường Vỹ lên tiếng.
-Nói như vậy sao mà được, con phải yêu thì mới biết thế giới này đẹp như thế nào. Tin ba đi, thần tình yêu sẽ không bỏ rơi con gái của ba đâu.
-Ba… con rất ngưỡng mộ tình yêu của ba và mẹ. Chỉ là hiện giờ, con chưa có được thứ tình yêu tuyệt vời như vậy. Con gái của ba trước nay có bao nhiêu người theo đuổi chứ, vậy tại sao con lại yêu người chỉ xem con là bạn. Con không đủ can đảm nói chuyện này với anh ấy, con sợ con bày tỏ lòng mình thì anh ấy sẽ không còn thương con nữa, sẽ không chơi với con nữa.
-Con gái ngốc, tình yêu chính là sự cạnh tranh. Con chưa mạnh dạng nói được lòng mình thì sao họ biết tình cảm của con. Hãy bày tỏ và can đảm theo đuổi tình yêu, đừng để khi người khác tới với họ, con chỉ còn lại sự tiếc nuối.
Lâm Tiết Kha nhìn ba mình, từng lời của ông nói ra thật khiến cô có dũng cảm. Phải rồi, cô cần bày tỏ lòng mình để anh biết có một Lâm Tiết Kha đã yêu Dương Tuân Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông Lâm biết mình đã khiến cô thêm dũng cảm thì chỉ thầm cười.
-Được rồi, cứ làm công việc của con đi. Trưa nay, ba sẽ đi ăn với bạn. Lão ta xem ra rất nhớ ta rồi, chỉ hối thúc ta cùng đi ăn với lão thôi.
-Dạ vâng, vậy con xin phép.
Lâm Tiết Kha rời đi, lão Lâm cũng quay lại với công việc của mình. Nhìn đứa con gái từng ngày lớn lên, đến lúc cô biết yêu rồi cũng là lúc ông đang dần già đi. Chỉ mong người đàn ông trẻ kia sẽ thay ông chăm sóc thật tốt cho cô. Giải quyết xong vài công việc nhỏ nhặt, Lâm Trường Vỹ đứng dậy rời khỏi Lâm thị.
Một nhà hàng Ý rộng lớn, sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Bước vào dưới sự chào đón của nhân viên, Lâm Trường Vỹ đưa mắt tìm người bạn già của mình, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã cười lớn đưa tay vẫy vẫy chào mừng với người kia.
-Diệp Lâm Tần, lâu rồi mới gặp.
Khuôn mặt Lâm Tần như giận dỗi, đến cái cười cũng không cười, nhìn xem hai lão bây giờ có khác gì con nít đâu chứ? Lâm Trường Vỹ đành phải tiến lại vỗ vai dỗ ngọt tên bạn hay dỗi này.
Diệp Lâm Tần và Lâm Trường Vỹ trước kia là bạn làm ăn của nhau, cả hai thường xuyên ký kết những hợp đồng lớn, khuấy đảo giới thương trường khi còn ngồi trên hai chiếc ghế chủ tịch. Bây giờ, Diệp Lâm Tần đã về hưu nhường vị trí của mình lại cho hai cậu con trai để nghỉ ngơi thì Lâm Trường Vỹ vẫn ngày ngày làm việc mệt mỏi.
-Thôi nào, tôi đây bận trăm công nghìn việc, đâu được nghỉ hưu như ông mà giận dỗi? Cũng muốn cùng ông uống trà đàm đạo, đánh cờ,… lắm chứ. Nhưng mà khổ nổi ngày nào cũng trăm công nghìn việc, không thể có thời gian.
-Nói vậy, chứ tôi hiểu mà. Sao ông không để cho con bé lên làm chủ tịch rồi nghỉ hưu.
-Lâm Tiết Kha còn nhỏ, con bé không có tôi bên cạnh sao có thể được chứ, không thể yên tâm.
-Hừm, vậy gả con bé cho Diệp gia chúng tôi đi, con trai tôi mà về Lâm thị làm thì ông chỉ cần ngồi hưởng phước thôi.
-Diệp Mộ Khanh sao? Chẳng phải đã có vợ rồi ư?
-Không, là con trai nuôi của Diệp gia chúng tôi, Dương Tuân Phong, bây giờ cũng đang là giám đốc điều hành ở Diệp thị.
-Nếu mà Tiết Kha được gả cho Diệp gia thì chẳng phải quá tốt rồi sao?
Hai lão già vừa ăn lại vừa bàn chuyện của sóc nhỏ cùng nhau. Vui đùa là vậy chứ họ không có ý gán ghép, tình yêu vốn là định mệnh mà, nếu có duyên thì chẳng cần hai lão già này gán ghép làm gì, hai lão cũng chỉ là người thường mua vui bằng những câu chuyện chứ không phải thần tình yêu.
Sau bữa ăn vui vẻ với bạn già, Lâm Trường Vỹ quay lại Lâm thị. Xem qua những giấy tờ mà Lâm Tiết Kha mang sang khi sáng, ông hơi nhíu mày tìm kiếm danh sách vàng hàng hóa bán chạy trong tháng nhưng lại không thấy đâu.
-Quái lạ, con bé để đâu rồi nhỉ?
Thở dài vì biết chắc con gái mình lại hậu đậu để quên bên phòng rồi, cô lúc nào cũng vậy, hệt như đứa trẻ hấp tấp. Đứng dậy, lão già này lại phải tự vận động đi tìm. Qua phòng cô nhưng lại không thấy cô đâu, biết chắc là cô chưa về nên lão Lâm đành tự mình vận động tìm kiếm.
-Để đâu nhỉ?
Lục lọi một lúc cũng tìm ra, cầm lên tệp tài liệu dày, lão định rời đi nhưng trong xếp giấy lại rơi ra vài tờ giấy mỏng. Lâm Trường Vỹ cúi người nhặt chúng lên thì vô cùng bất ngờ. Những tờ giấy này là bản thiết kế thời trang ấp ủ của cô, bên trên đó còn là chữ ký của cô, từng đường nét vẽ tinh tế như thể hiện rằng cô đã rất tâm huyết với chúng. Từng bức vẽ được ông xem tỉ mỉ qua, tờ vẽ cuối cùng còn hiện lên nét chữ khiến ông đau lòng.
“Mong một ngày tất cả sẽ thành hiện thực, tôi được đứng trên sàn catwalk cùng với những thiết kế của riêng tôi.”
Con gái ông đã làm gì thế này? Đã từ bỏ ước mơ của mình để theo ông sao? Nước mắt ông nhòe đi, đau lòng khi mà ngay cả ước mơ cuả con, ông cũng không biết.
-Con gái ngốc, phải biết yêu bản thân mình chứ.