Chương 5: Kế hoạch tuần trăng mật.

Lam Tuệ Di biết anh đang rất gấp gáp vì không muốn để mẹ phải chờ nên lại càng cố tình chậm chạp hơn bình thường. Kiếm bộ đồ thoải mái để mặc ở nhà thôi mà mất đến 10 phút vẫn chưa xong. Nhìn điệu dáng đấy, Diệp Mộ Khanh muốn tức đến điên lên. Anh ném cuốn sách đang đọc dang dở xuống giường, bước lại nhăn mày khó ở với cô.

-Làm gì lâu vậy?

-Chồng yêu à, anh xem bộ nào thì hợp với em?

-Chẳng phải mặc ở nhà thì thoải mái là được sao? Nhanh tay, nhanh chân một chút đi, đừng để mẹ chờ.

-Hừm, ở nhà thì cũng nên đẹp mà nhỉ? Anh nói xem màu xanh ngọc này nhẹ nhàng hơn hay màu hồng baby này ôn nhu hơn? Ưm, nhưng mà em lại thấy bộ màu đen này huyền bí và đẹp hơn nhỉ.

Diệp Mộ Khanh ánh mắt không biết giỡn nhìn chằm chằm vào cô. Lam Tuệ Di bĩu môi, cô không buồn quan tâm đến bộ mặt khó ở đó đâu, vẫn là muốn trêu ngươi anh mà đứng lượn lờ với mấy bộ đồ. Mộ Khanh tức đến mức phát điên, anh vớ đại một bộ rồi ném vào người cô, bực tức thêm qua hành động, đẩy cô vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

-Nhanh lên một chút, tôi cho cô 15 phút nếu không ra tôi trực tiếp vào tắm giúp cô!

-Anh hung dữ làm gì? Em tắm nhanh là được mà.

Biết tính Mộ Khanh nói là sẽ làm nên Tuệ Di cũng không dám làm càn, tranh thủ tắm nhanh hơn một chút so với hàng ngày. Vừa tắm vừa lầm bầm chửi mắng tên chết tiệt bên ngoài.

-Híc… bao nhiêu thứ phải làm mà chỉ có 15 phút. Anh ấy không biết con gái có bao nhiêu phiền phức sao? Làm sao mà kịp tẩy tế bào chết rồi dưỡng body chứ. Đúng là tên chồng tồi mà.

Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ pyjama màu đỏ kín đáo, Tuệ Di nhẹ nhàng ngồi vào bàn trang điểm chăm sóc lại da mặt. Hôm nay, cô không thể chăm sóc cơ thể được thì vẫn nên chăm chút cho khuôn mặt chứ. Dẫu sao thì khuôn mặt xinh đẹp này không thể bị đối xử bất công được.

Mộ Khanh ngồi ở sofa chờ cô đã rất bực bội, bây giờ còn phải ngồi nhìn cô sửa soạn các kiểu thật khiến anh phải khó chịu. Bất lực tiến lại phía giường, thả cơ thể tự do nằm xuống gường nhìn cô cằn nhằn.

-Nhanh nhẹn một chút đi, mẹ đang chờ.

-Em cũng có nói anh phải chờ em đâu, anh cũng có thể xuống nhà chơi với mẹ trước mà.

-Lam Tuệ Di, tôi nói cô nhanh tay lên.

-Anh im lặng coi, em cũng phải chăm sóc bản thân chứ, em đẹp thì ai hãnh diện đây?

Diệp Mộ Khanh không còn muốn tranh cãi với cô nữa. Anh trực tiếp đứng dậy kéo cô đứng dậy nhưng cô nào đồng ý, một hai ngồi lì trên chiếc ghế bông êm ái. Bầu không khí bây giờ khác gì một trận thi đấu kéo co, người thì hết sức muốn kéo lên, kẻ thì lì lợm giằng co ngồi lì không nhúch nhích.

-Á, anh nhẹ thôi, đau em. Nhẫn của anh cấn vào da em rồi này.

-Cô có muốn tôi mạnh hơn nữa không?

-Không, từ từ đã, em chưa xong mà.

-Từ từ thì biết tới khi nào mới xong? Nhẹ nhàng rõ ràng là cô không muốn mà.

-Anh làm em đau rồi này.

Bên ngoài cửa, mẹ Diệp cùng dì Tần vẫn đang cứng người khi nghe những lời nói không mấy trong sáng. Bọn họ đứng đó nhìn nhau một lúc rồi lại tủm tỉm cười, nắm tay nhau xuống nhà. Dì Tần còn vui vẻ đến mức cười hớn hở.

-Hôm qua, thiếu gia bận việc nên không thể về. Sáng nay xem ra là muốn bù đắp cho vợ.

-Thật tốt, như vậy thì tôi cũng sẽ sớm có cháu bế thôi.

-Vàng, thật mong như vậy thưa phu nhân. Diệp gia của chúng ta sẽ nhanh chóng chào đón tiểu thiếu gia thôi.

-Haha bà nói mà tôi đã sung sướиɠ đến điên rồi, mong ngóng quá đi mất thôi.

Trên phòng, Lam Tuệ Di bị anh kéo tay đến đỏ chót, có chút đau nên cô cứ cằn nhằn mãi. Diệp Mộ Khanh không chút quan tâm tới cô, dửng dưng bước xuống nhà trước khiến cô cũng phải lật đật chạy theo sau. Vừa thấy Trần Kim, Lam Tuệ Di đã chạy ào xuống ngồi kế bên bà một cách vui vẻ. Cô còn ôm lấy cánh tay bà, giọng điệu vang lên có chút nhõng nhẽo.

-Con chào mẹ, con xin lỗi vì xuống trễ.

-Không sao, vợ chồng mới cưới mà, mẹ hiểu, mẹ hiểu.

Diệp Mộ Khanh khuôn mặt không chút biểu cảm ngồi xuống sofa, lên tiếng chào mẹ một tiếng rồi bắt chéo chân tận hưởng tách trà đắng. Trần Kim nhìn anh tỏ ra vẻ không hài lòng, bà lên tiếng chỉnh đốn lại cậu con trai cưng.

-Mộ Khanh, gặp mẹ con không vui sao?

-Không có, chỉ là con hơi mệt.

-Đàn ông con trai gì mà mới một chút đã la mệt.

Bà cằn nhằn mà bên cạnh dì Tần đã tủm tỉm cười. Diệp Mộ Khanh cùng Tuệ Di chẳng hiểu mẹ đang nói gì nhưng cũng phớt lờ cho qua. Nhớ ra gì đó, Trần Kim nắm lấy tay Tuệ Di dò hỏi về ý định tuần trăng mật.

-Hai đứa đã dự định đi đâu chưa?

-Đi đâu ạ?

-Chậc, Diệp Mộ Khanh con có phải là vô tâm quá rồi không? Con không lên ý định đi hưởng tuần trăng mật sao?

-Chuyện đó cứ để Tuệ Di quyết định, vợ con muốn đi đâu thì con sẽ đi theo đó thôi. Con không có ý định cầu kỳ phải lên kế hoạch, cứ để vợ con quyết là tốt nhất.

-Rất tốt, rất tốt. Biết quan tâm cảm nhận của vợ như vậy là tốt.

Lam Tuệ Di nhìn anh không chớp mắt, ngỡ rằng là hạnh phúc nhưng trong lòng cô chính là khinh bỉ. Trước mặt mẹ thì luôn tỏ ra yêu thương cô nhưng thật chất thì không như vậy, Diệp Mộ Khanh không có gì là tốt đẹp.

Ngồi chơi cùng hai con một lúc, Trần Kim cũng rời đi. Mặc dù Tuệ Di có mời bà ở lại dùng bữa thì Trần Kim vẫn từ chối. Ở nhà, bà còn một ông chồng trẻ con cần được chăm sóc, lão Diệp không có bà chắc chắn sẽ ăn không ngon và ngủ không yên.

Thời khắc Trần Kim ra về cũng là thời khắc Diệp Mộ Khanh thay đổi bộ dạng. Anh lạnh lùng bước lên phòng không lấy một lời nào dành cho cô. Tuệ Di ngồi đó một lát rồi cũng bước lên phòng cùng anh. Nhìn anh nhàm chán nằm trên giường, Tuệ Di cũng không biết nên nói gì. Ngồi xuống sofa, cô cứ chăm chăm nhìn anh khiến anh khó chịu.

-Muốn nói gì sao?

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Cô muốn đi đâu thì đi đó.

-Thật sao?

Vừa nói Tuệ Di vừa nhảy lên giường nắm lấy tay anh thích thú. Mộ Khanh giật tay ra, quay lưng với cô rồi ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tuệ Di trước nay chưa được đi nước ngoài nên cô vô cùng thích thú.

-Chúng ta đi Pháp đi, đất nước mơ mộng.

-Ừm.

Cái cách lạnh nhạt của Mộ Khanh khiến Tuệ Di có chút buồn. Nhìn tấm lưng to lớn của anh, cô mong mình một lần được che chở. Ngồi đó ngẩn ngơ mãi, không biết trời xui hay đất khiến mà cô lại buột miệng lên tiếng.

-Mộ Khanh, anh không thương em sao?

Mộ Khanh đang lướt điện thoại cũng phải dừng lại nhếch nhẹ môi. Anh mặc kệ cô, đặt điện thoại lên đầu giường nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giọng điệu của anh đều đều, bình thản mang tố chất của một kẻ đứng đầu đầy lạnh nhạt và băng lãnh.

-Lam Tuệ Di, đừng có tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi.

-Nhưng mà em thích anh.

Diệp Mộ Khanh ngồi dậy nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt tràn ngập sự tuyệt tình, tâm can thiếu nữ trước mặt, anh vốn dĩ chẳng cần phải hiểu thấu.

-Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, không lọt vào tai tôi. Làm tốt vai trò của một người vợ là được.

-Đồ tuyệt tình.

-Tôi qua phòng làm việc đây, chuyện tuần trăng mập tùy cô sắp xếp.

-Đồ không có lương tâm, anh không dự đinh ăn sáng sao?

-Không ăn!

-…