Trở về khách sạn, Lâm Tiết Kha không chịu yên phận mà chạy lung tung sang phòng anh. Dương Tuân Phong chau nhẹ mày, nắm cổ áo cô cọc cằn.
-Chẳng phải giận dỗi tôi sao? Mau về phòng đi!
-Không về, phòng anh đẹp thật.
Dương Tuân Phong thật sự rất muốn chửi thề rồi, sao trên đời này lại có một cô gái can đảm đến mức làm phiền anh cơ chứ? Điện thoại vang lên, Tuân Phong không thèm quan tâm cô nữa, bước ra ngoài ban công bắt máy cuộc gọi của Diệp Mộ Khanh.
-Tôi nghe đây.
“Đi chơi vui vẻ chứ?”
-Một chút cũng không vui nổi.
“Sao vậy? Chẳng phải là đi với gái đẹp sao? Lâm tiểu thư trước nay luôn được đánh giá là nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành, cậu như vậy lại không chút hứng thú?”
-Hứng thú? Nếu cậu thích, tôi có thể nhường cho cậu.
“Bậy quá rồi, trái tim này của tôi chỉ có mỗi Lam Tuệ Di xinh đẹp thôi.”
Dương Tuân Phong chưa kịp trả lời thì mỹ nữ bên cạnh đã nghịch ngợm, bày trò chọc ghẹo anh mà lên tiếng.
-Aaa… anh yêu à… lại đây với em đi…
Quay lại nhìn cô với ánh mắt chết người, nhưng Lâm Tiết Kha nào có sợ sệt, cô còn cười khúc khích ra vẻ rất đắc trí. Bên kia, Diệp Mộ Khanh cũng không khỏi buồn cười.
“Xem ra là tôi quấy rối khoảng khắc xuân nồng rồi, không làm phiền nữa!”
-Diệp Mộ Khanh, đừng nghe cô ta nói nhảm.
“Tôi không biết, bây giờ tôi phải vào phòng ôm người yêu của tôi đây, chúc cậu tối nay sung mãn.”
Nói xong đã cúp máy, Dương Tuân Phong thật sự không biết nên nói gì nữa. Chuyện này mà tới tai mẹ Diệp thì chỉ khổ thân anh, sẽ lại là 7749 câu chuyện thúc giục cưới xin, sinh con đẻ cái. Quay sang nhìn Lâm Tiết Kha, anh tức giận quát lớn.
-Cô có thể thôi trẻ con không hả? Cô không biết suy nghĩ sao? Những lời nói đó của cô sẽ gây phiền phức cho người khác đấy!
Nói xong đã bỏ mặc cô ở ngoài ban công mà bước vào trong. Lâm Tiết Kha cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng nên cũng rón rén bước vào trong phòng.
-Tuân Phong, tôi xin lỗi… tôi không cố ý…
-Làm ơn đi Lâm Tiết Kha, tôi và cô không thân thiết đến mức có thể thoải mái chọc ghẹo đâu. Có những chuyện cô muốn nói thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ? Là Lâm gia cưng chiều cô quá nên cô đâm ra không chút hiểu chuyện sao?
-Không có… anh đừng giận nữa mà.
Chạy lại nắm lấy cánh tay anh, Lâm Tiết Kha hối lỗi ngước đôi mắt cún con lên năn nỉ. Quả thật, trước nay Lâm gia rất cưng chiều cô, vì vậy mà cô có chút trẻ con, không hiểu chuyện cho anh.
Nếu như là lúc trước, có một người nào đó nạt vào mặt cô như vậy thì cô sẽ sống chết với kẻ đó bằng miệng lưỡi. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lời Dương Tuân Phong nói ra cô đều rất trân trọng, lắng nghe và học hỏi. Có lẽ cô nên tập sửa lại tính cách không tốt của mình.
-Cô về phòng được rồi.
-Tuân Phong… tôi không cố ý làm anh khó xử hay gì đâu… vì là biết Diệp Mộ Khanh nên tôi mới chọc ghẹo như vậy.
-Tôi nói cô về phòng đi.
Lâm Tiết Kha quay người bước ra khỏi phòng, Tuân Phong cũng mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô gái đó sao có thể phiền phức nhiều như vậy? Những lời ban nãy của anh chắc cũng làm tổn thương cô không ít rồi.
Tại thành phố A, Diệp Mộ Khanh tủm tỉm cười quay người bước vào phòng. Lam Tuệ Di ngồi trên giường chau mày nhìn anh, cái dáng vẻ, điệu bộ gì thế này?
-Anh nói chuyện với ai mà mặt có vẻ rất hưng phấn vậy?
-Là Dương Tuân Phong, cậu ta xem ra đã gặp đối thủ một chín, một mười rồi.
-Đối thủ một chín, một mười? Ai cơ?
Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Tuệ Di, anh cũng không thể chịu được mà đưa hai tay ngắt nhẹ má cô. Ngồi xuống giường, Mộ Khanh thuận tay kéo cô về phía mình, để cô nằm trong lòng một cách an yên.
-Chính là Lâm Tiết Kha, giám đốc điều hành Lâm thị.
-Thì sao cơ? Em có biết Lâm Tiết Kha thích Tuân Phong, nhưng sao anh lại gọi là đối thủ?
-Thì trước nay, cái miệng của Dương Tuân Phong có ai cãi lại được? Lâm Tiết Kha kia, miệng lưỡi cũng không hề đơn giản, bọn họ mà yêu nhau thì vui nhà, vui cửa lắm đây. Võ miệng của ai cũng cao siêu.
-Haha anh nói cái gì vậy chứ.
Lam Tuệ Di bật cười trong lòng anh, Mộ Khanh siết tay chặt hơn một chút. Bàn tay to lớn của anh tìm đến tay cô nắm lại, anh yêu thương hôn lên mu bàn tay mềm mịn kia.
-Tuệ Di, em phải yêu anh thật nhiều đấy, ít nhất là phải yêu anh hết kiếp này.
-Em yêu anh thật nhiều, còn anh thì sao?
-Anh yêu em rất rất rất nhiều, không chỉ ở kiếp này, mà kiếp sau anh cũng muốn được gặp và yêu em. Nếu có thể, anh sẽ mua chuộc thần tình yêu để được ở bên em mọi kiếp sống.
-Mua chuộc thần tình yêu? Anh điên à!
-Tại anh giàu mà.
Câu nói của anh làm cho Tuệ Di hạnh phúc cười đến híp cả hai mắt. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, Mộ Khanh kéo cô nằm xuống giường, anh chòm người qua đắp chăn cho cô, còn không quên tặng một nụ hôn đính kèm.
-Trễ rồi, ngủ thôi.
-Mộ Khanh, em muốn nghe nhạc cho dễ ngủ.
-Vậy anh mở nhạc cho em nghe nhé, ballad nhẹ nhàng.
-Em muốn nghe anh hát.
Ánh mắt của cô nhìn anh chứa đựng nhiều yêu thương và mong chờ như vậy, anh làm sao nỡ mà từ chối. Gật nhẹ đầu, Mộ Khanh đảo mắt suy nghĩ bài hát, một lúc sau thì giọng nam trầm ấm cũng vang lên.
"Nhớ nha vợ yêu…
Anh vốn yêu vợ rất nhiều.
Dù cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo.
Vui vì mình luôn có, mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay.
Ngủ ngon khi nào tỉnh giấc thấy anh cạnh ngay…"
-Haha anh sửa lời bài hát rồi, là về ngay cơ.
Diệp Mộ Khanh nhướn mày lắc đầu, cúi xuống hôn chụt vào môi anh.
-Anh sẽ không bao giờ để em ngủ một mình, nếu thật sự có phải đi công tác, anh cũng sẽ mang theo em bên cạnh.
-Là anh nói đấy!
-Anh hứa, bây giờ thì ngủ thôi.
-Dạ.
Diệp Mộ Khanh kéo cô lại ôm chặt lấy, chỉ cần mỗi tối có người mình yêu nằm trong lòng đã là hạnh phúc rồi. Chỉ mong tình yêu mãi mãi như vậy, ngọt ngào một cách trọn vẹn.