Diệp Lâm Tần ngồi trên sofa ung dung đọc báo, dáng vẻ của ông bây giờ không còn chút ngông cuồng hay sôi nổi thời tuổi trẻ. Trần Kim vẫn vậy, từ trẻ tới bây giờ bà vẫn luôn mang một nét dịu dàng, cao quý của một vị tiểu thư, quyền quý. Bà chính là hiện diện cho sự quý phái và nữ quyền. Bước ra ngoài cùng đĩa trái cây to lớn, bà ngồi xuống bên cạnh chồng khẽ cười.
-Lão Tần nhà tôi lại chăm chú đọc gì đấy?
-Anh đang xem báo động kinh tế tuần này. Xem ra rất ổn định, cũng yên tâm hơn một chút.
-Mình già cả rồi, vẫn không nên bon chen với xã hội làm gì, anh cứ để những việc đó cho Mộ Khanh và Tuân Phong lo, tụi nhỏ đủ sức gánh gồng mà.
-Anh biết là con của chúng ta rất giỏi nhưng mà thói quen rồi, anh không bỏ được.
Trần Kim cũng hết nói nổi với chồng mình, bà đưa cho ông một miếng ổi, chính mình cũng nhâm nhi một miếng. Ổi xanh chan chát, chấm cùng chút muối ớt cay cũng khiến cho miệng lưỡi thêm thú vị. Trần Kim uống một ngụm trà, trong đầu không khỏi lo toan, suy nghĩ.
-Dạo này, em thấy Mộ Khanh và Tuệ Di có chút khác lạ… trực giác của một người mẹ mách bảo em, cả hai đứa hình như đang yêu nhau.
-Là em nhạy cảm quá thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
-Lâm Tần, trước nay anh đều biết em có trực giác tốt như nào mà. Lần này, em cũng nghĩ bản thân mình nghĩ đúng.
-Được rồi, mọi chuyện cứ để anh lo. Nào, ăn trái cây đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Lâm Tần trước nay nổi tiếng cưng chiều vợ, độ tuổi này không còn trẻ nhưng ông vẫn một mực quan tâm và lo lắng từng chút cho Trần Kim. Tình yêu của họ đẹp từ thời niên thiếu và mãi mãi bền vững, dù ở hiện tại hay tương lai thì vẫn không thay lòng.
Từ cửa lớn, Diệp Mộ Khanh cùng Tuệ Di bước vào, cả hai vui vẻ cúi đầu chào ông bà Diệp. Trần Kim ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn hai đứa con, bà ôn nhu cười nhẹ, gật đầu.
-Về rồi sao? Hai đứa tranh thủ tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay, mẹ cũng đặc biệt dặn dì Tần làm những món mà tụi con thích.
-Vẫn là mẹ chu đáo và yêu thương tụi con nhất.
Mộ Khanh lên tiếng xua nịnh mẹ nhưng lại bị bà phớt lờ cho qua. Tuệ Di chỉ khẽ cười trước khuôn mặt uất ức của anh. Diệp Lâm Tần đặt tờ báo trên tay xuống bàn thở dài.
-Làm việc cả ngày vất vả rồi. Tuệ Di, con tranh thủ lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi một lát đi. Mộ Khanh ở lại, ba có chút chuyện muốn bàn bạc với con.
-Chuyện gì vậy ba?
-Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi con xem dạo này công ty thế nào thôi. Lão già này tuy đã về hưu nhưng tay chân lại luôn buồn chán, trí óc cũng vì lâu ngày không suy nghĩ mà đóng cặn cả rồi, nên muốn hoạt động lại bộ máy một chút thôi.
-Ba thật là… chỉ toàn lo lắng những chuyện không nên thôi, con và Tuân Phong có thể gánh vác mà.
-Ta cũng có nói là sẽ xen vào cách làm việc của các con đâu, ta chỉ muốn biết dạo này công ty thế nào thôi.
Lam Tuệ Di cười nhẹ, những việc này cô cũng không nên tham gia quá nhiều, vẫn là nên để ông Diệp và anh được thoải mái.
-Vậy ba mẹ với Mộ Khanh nói chuyện tiếp đi ạ, con xin phép lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.
-Được, đi đi con gái.
Đợi khi Lam Tuệ Di khuất bóng, Diệp Lâm Tần mới nhìn qua cậu con trai bằng ánh mắt kỳ lạ. Mộ Khanh có chút không quen với ánh nhìn này nên anh di rời ánh mắt tới đĩa trái cây, chọn một miếng táo cho vào miệng.
-Ba sao lại nhìn con như vậy? Ba chẳng phải muốn hỏi con chuyện ở công ty sao? Con trai ba luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của ba.
-Mộ Khanh, ba không muốn hỏi về chuyện công ty, ba muốn hỏi về chuyện của con và Tuệ Di.
Diệp Mộ Khanh hơi khựng lại nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần thoải mái. Bỏ miếng táo vào miệng, cắn một miếng vui vẻ lên tiếng.
-Anh em con vẫn bình thường mà, con thương em như vậy nên ba cũng đừng sợ con sẽ ức hϊếp hay la mắng em ấy.
-Con biết ba không phải có ý đó mà Mộ Khanh.
Lần này anh không thể bạo biện nữa, anh chọn cách im lặng cúi gầm mặt không đối diện với ông bà Diệp. Trần Kim hít một hơi sâu, bà lấy hết bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.
-Mộ Khanh, ba mẹ không cấm cản việc con rung động hay yêu Tuệ Di. Chỉ là ba mẹ sợ… sợ một ngày nào đó con sẽ thất vọng.
-Con sẽ không thất vọng khi lựa chọn em ấy.
-Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu, mối quan hệ của con và Tuệ Di không đơn thuần là mối quan hệ anh em không huyết thống.
Mộ Khanh không biết bản thân cần nên làm gì ngay lúc này. Suy nghĩ một lát, anh đặt trả miếng táo trở lại đĩa lớn, đôi mắt nghiêm túc ngước lên nhìn ông bà Diệp, giọng nói trầm thấp lần này thật như là một lời khẳng định.
-Cho dù là gì, con cũng không hối hận.
-Mộ Khanh, Tuệ Di là…
-Là vợ cũ của con, là người đã tước đi mạng sống của con một lần… cho dù là gì, con cũng không hối hận. Điều con sợ nhất bây giờ là cô ấy sẽ bị quá khứ dằn xé đến tổn thương.
Lần này là ông bà Diệp bất ngờ, ánh mắt đó của anh là sao? Đây chẳng phải là ánh mắt của Diệp Mộ Khanh trước kia sao?
-Mộ Khanh, con nhớ lại rồi sao?
Mộ Khanh khó xử nhìn vào đôi mắt ứa nước của ông bà Diệp khẽ gật đầu. Nói ra điều này, anh tự thấy bản thân bất hiếu, đã làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi.
-Ba mẹ… con xin lỗi vì đã không nói sớm với hai người. Chỉ là con sợ Tuệ Di phát hiện, cô ấy sẽ lại phải dằn xé bởi quá khứ ấy, cô ấy vất vả nhiều rồi…
Tình yêu của Diệp Mộ Khanh sao có thể to lớn như vậy. Vì yêu mà anh chịu hy sinh, chịu để mình là kẻ thiệt thòi trong mối quan hệ này. Ông bà Diệp đau lòng đến chảy nước mắt.
-Ba mẹ cũng thương Tuệ Di chứ, biết con là thật lòng như vậy cũng rất hạnh phúc. Ba mẹ chỉ sợ con không nhớ gì về quá khứ ấy, sợ rằng con đến bên cạnh Tuệ Di, rồi một lúc nào đó con nhớ ra… sẽ lại bỏ rơi con bé.
-Năm đó, người bắn viên đạn vào người con không phải Tuệ Di. Con tin cô ấy đã yêu con từ lúc đó. Ba năm con không thể ở bên rồi, giờ là lúc con ở bên cạnh bù đắp tình cảm cho cô ấy.
Giọt nước mắt của những kẻ già rơi xuống, bọn họ là đang hạnh phúc cho tình yêu của những đứa con của họ. Diệp Mộ Khanh tiến lại ôm lấy Trần Kim dỗ dành.
-Đừng khóc mà, con lên phòng tắm rửa đây.
-Ừm, mau đi đi còn xuống nhà ăn cơm.
Diệp Mộ Khanh lên lầu, Trần Kim mới tựa đầu lên vai Diệp Lâm Tần. Hôm nay, bà có thể thở phào nhẹ nhõm, chúc phúc cho hai đứa con tội nghiệp của bà rồi. Lâm Tần bật cười lau nước mắt, dỗ dành vợ.
-Ổn rồi, chỉ chờ Dương Tuân Phong dẫn người yêu về ra mắt nữa thôi.
-Thằng bé đó, cả ngày đều bị em cằn nhằn mà vẫn không chịu yêu đương. Mỗi lần nhắc đến đều ra ý trốn tránh thôi.
-Chuyện yêu đương sao em có thể hối thúc, gặp được đúng người thì con tự khắc dẫn về nhà thôi.
-Giống như em gặp đúng anh hả? Trọn vẹn hai chữ hạnh phúc.
Lâm Tần không trả lời, chỉ vòng tay kéo vợ lại mà ôm chặt. Bao năm rồi, ông vẫn như vậy, yêu thương vợ qua hành động chứ không qua lời nói.