Hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mà mình yêu, được cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Diệp Mộ Khanh tuy không phải là kiểu bạn trai mà cô mong muốn nhưng cô lại yêu anh một cách kỳ lạ, chẳng thể dứt ra được.
Diệp Mộ Khanh không phải kiểu bạn trai mà bạn gái muốn gì đều có được. Anh chứng kiến và có lập trường, đôi lúc trong công việc anh còn gạt bỏ hẳn ý kiến của cô. Nhưng mà Lam Tuệ Di lại không thấy khó chịu về điều này, bởi cô biết rằng anh làm bất cứ điều gì cũng cơ lý do của riêng anh và hơn hết cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô.
Nằm trong lòng Mộ Khanh, Tuệ Di mãi không chịu ngủ, cứ suy nghĩ gì đấy rồi lại đăm chiêu một mình. Mộ Khanh nhíu mày, thắc mắc lên tiếng hỏi cô.
-Em lại làm sao vậy? Lại suy nghĩ gì mà trầm tư thế?
-Ưm… em chỉ đang nghĩ xem Tuân Phong và Lâm tiểu thư như thế nào rồi. Thật mong sau chuyến đi này, Tuân Phong sẽ hạnh phúc vì tìm được nửa kia của đời mình.
-Anh cũng không biết nhưng mà nếu có thì chúc mừng cho cậu ấy. Mà… Lâm Tiết Kha đó, có vẻ không phải là mẫu người mà Tuân Phong thích.
-Hửm? Tại sao vậy?
-Dương Tuân Phong ấy hả, cậu ta thích những kiểu con gái trưởng thành, hiểu chuyện cơ. Không phải kiểu trẻ con, nghịch ngợm như Tiết Kha.
Lam Tuệ Di lắc đầu, cô nhìn lên trần nhà một lúc, đôi mắt thoáng nghĩ ngợi. Nhìn anh, cô khẽ cười.
-Vậy là anh chưa biết rồi, mẫu người mình muốn và mẫu người mình chọn để yêu rất khác. Đôi khi cái mình muốn chỉ là đặt ra và để đó thôi, người khiến mình rung động tự khắc mình sẽ yêu. Không nhất thiết phải là người giống như những gì mình nghĩ.
-Được rồi đó bà cụ non của anh, mau ngủ thôi, trễ rồi.
Lam Tuệ Di được anh yêu thương ôm trong lòng, kết thúc cuối ngày bằng nụ hôn phớt qua, Tuệ Di hài lòng vùi mình vào l*иg ngực anh. Cả hai yên bình bên cạnh nhau, cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ dài trong lòng người mình yêu chính là hạnh phúc nhất. Lam Tuệ Di nâng hai mi mắt nặng trĩu khi tiếng chuông báo thức vang lên. Đưa tay tắt đi âm thanh ồn ào sáng sớm, cô ngước lên nhìn nam nhân của mình vẫn ngủ ngon lành. Áp tay lên bên má anh, cô cười nhẹ một cái rồi nhướn người hôn lên đôi môi mỏng.
-Mộ Khanh, dậy thôi anh!
-Ưm… mấy giờ rồi?
-6 giờ rồi, anh dậy tranh thủ tắm rửa còn ăn sáng. Để bụng đói tới tập đoàn sẽ không tốt.
-Được, được nhưng mà 10 phút nữa thôi!
-Anh lại kì kèo rồi, dậy thôi.
Diệp Mộ Khanh lắc nhẹ đầu kéo cô ôm vào lòng. Trên môi chính là nụ cười mãn nguyện của buổi sáng sớm.
-Không được đâu, hãy cho anh thêm 10 phút ôm em, có như vậy thì anh mới có nặng lượng tốt đẹp cho ngày mới.
-Anh nói gì vậy chứ, ăn sáng mới có năng lượng, anh mau dậy đi!
-Hừm, em sai rồi, em chính là cục sạc năng lượng tốt nhất của anh!
Lam Tuệ Di bật cười, anh cũng quá trẻ con rồi. Nhưng mà chính cô cũng muốn ôm anh nhiều một chút, được ôm anh cô cũng rất hạnh phúc.
Đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút, giờ này thì không thể kì kèo thêm được nên anh đành buông cô ra để cô chuẩn bị buổi sáng. Tuệ Di tranh thủ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cảm giác buổi sáng sớm được tưới mình bằng làn nước mát thì quả thật rất tuyệt.
Mộ Khanh cũng quay về phòng mình vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ vest lịch lãm, chọn cho mình chiếc đồng hồ phù hợp với bộ đồ rồi mới xuống nhà. Mùi thơm tỏa ra từ bếp, dì Tần cùng một vài người làm khác đang tận tình chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho Diệp gia.
Mộ Khanh ra ngoài sofa ngồi cùng ba mẹ nhưng mắt chỉ hướng về phía cầu thang. Đúng là khi yêu thì chỉ muốn trong mắt mình mãi xuất hiện bóng dáng người thương. Thấy anh khác lạ như vậy, ông bà Diệp cũng khó hiểu vô cùng.
-Con sao vậy Mộ Khanh?
-Dạ không, tại con thấy Tuệ Di vẫn chưa xuống nên có chút muốn thúc giục. Công việc dạo này có chút bận thôi mẹ.
-Ừm, Tuân Phong đi du lịch rồi, con ráng giúp nó một chút. Lần đầu thấy thằng bé chịu ra ngoài tận hưởng cuộc sống riêng, đã quá vất vả cho Tuân Phong rồi.
-Dạ vâng.
Tuệ Di bước xuống nhà trong bộ dáng quyền lực, chiếc áo hai dây bằng lụa phi bóng bỏ thùng cùng một chiếc quần tây dài màu trắng. Vừa tạo cảm giác thanh mảnh lại vừa tạo cảm giác quyền lực.
Mộ Khanh nhìn chằm chằm cô khiến ông bà Diệp cũng phải nhíu mày. Tuệ Di chào ba mẹ rồi cùng cả nhà vào trong bếp tận hưởng bữa sáng. Bàn ăn có chút không thoải mái khi Mộ Khanh cứ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt kì lạ.
-Mộ Khanh, con sao lại nhìn Tuệ Di dữ vậy?
Tuệ Di lúc này mới ngước lên nhìn anh, Mộ Khanh thu hồi lại ánh mắt nhìn phần ăn của mình. Anh chỉ khẽ lắc đầu như thể hiện bản thân không có chuyện gì.
Sau bữa sáng, Mộ Khanh đưa cô tới tập đoàn. Trên chiếc xe hạng sang êm ái nhưng Tuệ Di lại cảm thấy không thoải mái. Lâu lâu lại lén lút đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hình như anh có gì đó không được vui thì phải. Trên khuôn mặt góc cạnh đó thể hiện sự nghiêm túc, khó đoán.
Chiếc xe dừng hẳn lại trước cổng lớn Diệp thị, Tuệ Di dự đẩy cửa bước xuống liền bị anh chặn lại. Mộ Khanh mạnh mẽ đè cô vào lưng ghế, cuồng nhiệt cúi xuống mυ"ŧ máp hai cánh môi đỏ hồng. Tuệ Di có chút bất ngờ nhưng cũng dần nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh. Lúc dứt nụ hôn ra, Mộ Khanh vẫn nhìn chằm chằm cô một cách khó đoán khiến cô có chút lo lắng.
-Anh làm sao vậy?
Mộ Khanh không trả lời chỉ cởi chiếc áo vest trên người mình ra, khoác lên người cô còn cố tình cài cả nút áo. Tuệ Di ngơ ngác trong chiếc áo vest rộng thùng thình nhìn anh.
-Gì đây?
-Mặc vào cho anh, không được cởi ra.
-Anh biến em thành bộ dáng như này, sao có thể vào bên trong chứ.
-Đẹp, rất đẹp! Xuống xe thôi.
Mộ Khanh mở cửa xe bước xuống, còn tận tình bước qua bên còn lại mở cửa cho cô. Đứng cầm cửa nhưng Tuệ Di vẫn một mực không ra, cô ỉu xìu nhìn bộ dáng của mình, chẳng chút xinh đẹp và quyền lực nào cả.
-Sao em còn chưa xuống?
-Xấu xí, em không xuống.
-Một là tự xuống, hai là anh bế em xuống!
-Anh quá đáng với em!
Cô rụt rè bước xuống xe, còn cố tình nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy được bộ dáng này của mình hay không, hệt không khác gì một bà già mà. Nhân viên xung quanh nhiều vô kể, cô chỉ còn biết xấu hổ đưa tay che mặt lại. Mộ Khanh đóng cửa xe lại nhíu nhẹ mày.
-Kín đáo như vậy thì em xấu hổ, còn cái áo hai dây sεメy kia thì không sao?
-Hai dây thôi mà, sεメy gì chứ? Anh khó ở!
-Không thích, không ai được thấy da thịt của em!
Tuệ Di lườm anh một cái rõ đáng ghét rồi bước vào bên trong. Mặc áo vest cũng ok thôi, nhưng đó là chiếc áo vest nữ và phù hợp với cô. Chứ không phải là chiếc áo vest rộng thùng thình, không thấy tay đâu mà còn dài tới gần đầu gối. Mang bộ dáng này vào thì còn ai sợ cô nữa chứ.
Lên đến phòng làm việc, Tuệ Di bực bội cởϊ áσ vest ra. Nhưng chỉ được hai nút áo đã bị Mộ Khanh đẩy ép vào tường. Chính anh còn chủ động cởi nút áo cho cô, nhưng mà môi anh cũng đang gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần, nhạy cảm.
-Ưm… Mộ Khanh…
-Nếu em còn muốn quyến rũ anh thì cứ việc cởi ra, anh cũng không ngại phụ em!
-Không cởi… không cởi nữa…
Tuệ Di đẩy anh ra, kéo áo vest lên, nhanh chóng chạy lại bàn làm việc. Mộ Khanh chỉ khẽ nhếch môi bật cười. Mèo nhỏ nhát gan nhưng vẫn luôn tỏ ra là con hổ mạnh mẽ.