Ba năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn, nhưng nó cũng chưa đủ dài để khiến lòng người quên đi những đau thương, mất mác. Lam Tuệ Di vẫn đang ngày ngày tự trách bản thân mình, không ngày nào là cô sống thoải mái. Dương Tuân Phong nói đúng, có lẽ từ giờ cho tới khi chết đi, cô phải sống dằn vặt với bản thân mình, có chết cũng bị tình yêu của Diệp Mộ Khanh dằn xéo đến bi thương.
Nếu như được phép quay ngược lại thời gian, cô sẽ không chọn bước vào cuộc đời anh. Cô chọn một mình, đó không phải là cô đơn mà đó là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là… cuộc đời này làm gì có hai chữ nếu như.
Lam Tuệ Di cô phải sống cho hết kiếp này để trả nghĩa, trả tình cho anh. Mà có khi ngay cả kiếp sau cô cũng không thể trả đủ. So với tình yêu to lớn của Diệp Mộ Khanh, thì cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp.
“Diệp Mộ Khanh, nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, em cầu mong anh sẽ sống với kiếp người an yên, hạnh phúc… chỉ cần như vậy thôi… kiếp sau em có làm trâu, làm ngựa, cực khổ cũng cam lòng.”
Ba năm là quãng thời gian để cô trưởng thành, Lam Tuệ Di giờ đây trở nên mạnh mẽ và độc lập. Dù cho ông bà Diệp nhiều lần ngỏ ý muốn cô tìm một người đàn ông để nương tựa nhưng cô vẫn một mực từ chối. Trái tim của cô thật sự đã theo anh mà ra đi mãi mãi rồi. Cô không thể vì ai mà rung động được nữa. Bao nhiêu người đàn ông muốn ở bên che chở và chăm sóc cho cô nhưng cô đều từ chối không chút do dự. Chính Tuệ Di cô tự cảm nhận được cuộc sống của cô bây giờ có bao nhiêu tốt đẹp, không muốn vướng bận chỉ muốn trung thành tuyệt đối với người chồng cũ.
Tuệ Di mỗi ngày đều cố gắng cất anh vào trong suy nghĩ, cô cố gắng làm việc, trở thành giám đốc điều hành tài năng của Diệp thị. Mỗi ngày đều muốn sống và cống hiến hết mình cho họ Diệp, chỉ như vậy cô mới vơi vớt đi những nỗi nặng nề trong lòng.
Diệp Lâm Tần nhìn con gái suốt ngày chỉ vùi mình vào công việc, một chút thời gian dành cho thế giới riêng tư cũng không có. Hết giờ làm việc ở Diệp thị lại về Diệp gia làm việc nhà, từ ngày cô về Diệp gia, người giúp việc cũng đâm ra nhàn rỗi. Nén không được sự đau lòng nhưng ông vẫn kiên định trách mắng cô.
-Tuệ Di, con nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi. Đã quá lâu không thấy con thư giãn, chi bằng đợt này làm một chuyến du lịch cho thoải mái tâm trí. Đừng cố nhốt mình thêm nữa, thế giới kia vẫn còn rất đẹp, chúng luôn mở rộng vòng tay chào đón con.
Tuệ Di đang ăn cũng chỉ ngước mắt lên nhìn ông một thoáng. Ánh mắt ấy đã thấm đượm những nỗi buồn, trong đáy mắt lúc nào cũng hiện hữu sự mơ hồ không kiên định.
-Con thấy con vẫn ổn, không cần thiết phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, dạo này tập đoàn cũng có rất nhiều dự án lớn, con sao có thể thoải mái đi du lịch để mọi người gánh vác.
Trần Kim gắp cho cô một miếng thịt, bà lắc đầu không hài lòng với suy nghĩ của cô. Biết là cô lo lắng cho công việc nhưng sức khỏe của cô cũng rất quan trọng.
-Ba con nói đúng đấy, dạo này nhìn con xanh xao lắm.
-Con không sao, ba mẹ đừng lo.
Không thể nói lại cô, ông bà Diệp cũng chỉ biết im lặng ăn tiếp phần ăn còn lại của mình. Lam Tuệ Di sau khi ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ mới trở về phòng. Cô đứng trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh mà đau lòng.
-Mộ Khanh, em không muốn mở lòng, em chỉ muốn anh. Nếu được phép, em muốn mình có thể rời xa thế giới này, để đến thế giới bên kia tạ lỗi với anh. Nhưng họ Diệp này để ai gánh vác?
-…
-Anh sẽ nhớ em chứ? Diệp Mộ Khanh.
Tại đất nước Ý xinh đẹp, Mộ Khanh ngày ngày học hỏi các định hướng kinh doanh. Giờ đây, anh đã trở thành chủ của một hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn tại Ý. Cho dù là mất trí nhớ, thì sự thông minh và nhạy bén của anh vẫn không hề mất đi. Chỉ mới 3 năm, anh đã tự xây dựng cho mình một cơ ngơi rộng lớn và giàu có.
-Mộ Khanh, cậu có thể ngưng làm việc ở nhà được hay không?
Cái tên tham công tiếc việc này thật khiến cho Dương Tuân Phong phải đau đầu mệt mỏi. Cái gì cũng làm, cái gì cũng khó tính, nuôi tên này còn mệt hơn nuôi một đứa trẻ không hiểu chuyện.
-Tôi hỏi sao cậu không trả lời.
-Im lặng chút đi, tôi đi ngủ trước đây.
Đóng tài liệu lại, Mộ Khanh lướt ngang qua Tuân Phong lên phòng. Mặc kệ sự mắng chửi của cậu bạn thân, anh vẫn không thể thay đổi trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt, lạnh nhạt và vô tình.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Mộ Khanh đã trượt xuống sàn nhà ôm đầu một cách mất khống chế. Dạo này, anh thường xuyên gặp những cơn đau đầu như vậy, nó khiến anh tưởng chừng như mọi thứ sắp nổ tung.
-Chết tiệt…
Diệp Mộ Khanh cố gắng gượng dậy bước về phía giường. Ngã người xuống nệm lớn, anh đưa tay vỗ vỗ vài cái lên đầu mình, mắt nhắm chặt lại chịu đựng từng trận một. Đến khi cơn đau đầu qua đi, anh mới có thể ngồi dậy tìm quần áo mà tắm rửa.
Dưới làn nước mát lạnh, Diệp Mộ Khanh không khỏi suy nghĩ tới tình trạng sức khỏe của mình. Hiện tại, hình như nó không được tốt. Thở nhẹ ra bên ngoài, anh mau chóng mặc bộ đồ ngủ rời khỏi phòng tắm. Tự cho bản thân dạo này gặp nhiều áp lực nên đầu óc mới căng thẳng mà sinh ra những triệu chứng như vậy. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, hãy nghỉ ngơi một chút rồi mọi thứ sẽ lại ổn định.
Sáng hôm sau, Diệp Mộ Khanh cũng ghé thăm bệnh viện một chuyến, anh muốn biết rốt cuộc sức khỏe của mình hiện tại như thế nào. Nhưng thật kỳ lạ, mọi kết quả cho thấy sức khỏe thần kinh và não bộ của anh đều hoạt động bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy điều bất ổn. Cầm kết quả trên tay, Mộ Khanh rời khỏi bệnh viện một cách mệt mỏi.
Tối hôm đó, trận đau đầu lại kéo về như vũ bão, nó khiến anh mất kiểm soát mà liên tục đập đầu vào tường như muốn giảm bớt cơn đau. Đến lúc cơn đau đầu qua đi thì chán anh cũng đã rướm máu. Diệp Mộ Khanh thật sự không biết bản thân hiện tại là như thế nào.
Cơn đau đầu cứ mỗi đêm đều kéo về hành tâm trí anh. Đã qua một tháng, không ngày nào là anh không phải chịu những cơn đau trời ráng đó. Hôm nay, lại đau chỉ là cơn đau lần này dữ dội hơn rất nhiều so với trước đó. Đau đến mức nước mắt anh đã ứa ra bên ngoài để rồi anh phải ngất đi lúc nào mà không hay.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, nhìn sang tên cạnh còn có cả Dương Tuân Phong, anh khẽ nhíu mày ngồi dậy. Chỉ là ánh mắt anh lúc này rất khác, khác tới mức kì lạ, hình như anh đang nhớ về ai đó. Tuân Phong tỉnh dậy nhìn thấy anh thẩn thờ cũng tò mò lên tiếng thăm hỏi.
-Này, không sao đó chứ? Tối qua thấy cậu nằm dưới sàn nhà, thật khiến tôi hoảng sợ đấy.
-Ừm.
Anh đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Mi mắt nhè nhẹ nhắm hờ lại dưới làn nước mát lạnh. Mọi hình ảnh năm đó ùa về, kéo theo một ánh mắt bi thương và một trái tim vỡ vụn. Nhìn trong gương, anh đưa tay chạm lên vết sẹo năm đó mà đau lòng.
-Tuệ Di, em thế nào rồi?
Phải… Diệp Mộ Khanh đã nhớ lại tất cả… cả những hạnh phúc… và cả những đau thương…