Từ ngày Diệp Mộ Khanh mất, Lam Tuệ Di không còn lui tới Bạch Long Bang nữa. Mà Hách Tông giờ đây cũng đã có được điều hắn muốn nên hắn cũng không liên lạc với cô thêm bất cứ lần nào. Nỗi đau trong tim chính là không thể quên, cứ nghĩ tới cái đêm anh khụy xuống trước chân cô, tay anh đặt trên ngực trái đẫm máu mà đau lòng. Cô không muốn nuôi hận thù nhưng cô muốn đưa Hách Tông vào nơi ngục tù, để lấy lại công bằng cho anh.
Phía sau lưng Hách Tông, Lam Tuệ Di liên lạc với các bang phái khác. Cô muốn họ lật đổ đế chế Bạch Long Bang, khiến Hách Tông phải mất hết tất cả. Giờ đây, Bạch Long Bang nắm giữ không biết bao nhiêu địa bàn ngon nghẻ của Pó Bang Liên để lại, dĩ nhiên đó sẽ là những miếng mồi béo bở mà kẻ khác muốn chiếm lấy.
Giờ đây, hệt như một sự hoán đổi, Bạch Long Bang chính là Pó Bang Liên lúc trước, ngày nhày đứng trước nguy hiểm, trước sự rình rập của con mồi. Kẻ đứng trên cao nhất chưa bao giờ là sung sướиɠ, chỉ là lòng tham của con người thì chưa bao giờ là có đáy.
Hách Tông sau khi chiếm được Pó Bang Liên liền thích thú tận hưởng những ngày tháng vinh quang và giàu có. Ngày ngày đều ngồi máy lạnh hưởng thụ số tiền kiếm được nhờ sự bảo kê các địa bàn. Nhưng lão nào biết, khi lão có quá nhiều thứ trong tay thì cũng là lúc kẻ khác cũng đang đứng sau lưng lão mà dòm ngó. Dù vậy, lão vẫn là kẻ mạnh nhất, cho dù bang phái nào đấu với lão cũng đều bại trận một cách thảm thiết.
Kẻ chiến thắng lúc nào cũng tự cao, tự đại, nghĩ rằng sẽ chẳng một ai có thể làm gì mình. Lão đi xa vào các con đường tệ nạn, từ ma túy đến mại da^ʍ. Mới chớp nhoáng đó thôi, lão chưa kịp ăn chơi, tận hưởng, đã đi vào vòng lao lý, bị giam cầm bởi song sắt và pháp luật. Quy luật của tạo hóa chính là vậy, kẻ ác tất yếu sẽ phải gánh hậu quả.
Bầu trời đêm nay kỳ lạ thật, không một ánh sao, ngay cả trăng cũng không có. Tuệ Di ngồi bên cạnh cửa sổ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hai bên má. Từ ngày anh mất, cô không thể nào nguôi ngoai được tim mình, mỗi giây, mỗi phút đều phải sống trong dằn xé và đau thương. Cô không quay lại Bạch Long Bang một lần nào nữa, cô sợ, sợ phải đối diện với những chuyện xấu xa mà mình đã làm với anh.
Bạch Long Bang hôm nay sụp đổ cũng một phần do cô. Chính Tuệ Di đã âm thầm báo cảnh sát về những hoạt động bất chính nơi đây. Cô luôn cho người theo dõi hành tung của lão, để có thể nắm những chứng cứ xác thực nhất. Giờ phút này đây, Hách Tông chỉ sống trong bóng tối của tù ngục, mãi mãi chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng.
-Mộ Khanh, em xin lỗi anh… cả cuộc đời của Lam Tuệ Di này… chỉ dành để chuộc lỗi với anh. Em sẽ thay anh gánh vác sự nghiệp của Diệp thị, thay anh chăm sóc ba mẹ, một đời không bước thêm bước nữa, trái tim này, chỉ nguyện khắc mỗi hình bóng anh.
Cô nghẹn ngào, uất ức nói ra tiếng lòng của mình. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô vội vàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên bờ má mình. Trần Kim trên tay với một ly sữa nóng, ánh mắt ấm áp nhìn cô.
-Tuệ Di, con lại ngồi khóc rồi nhớ Mộ Khanh sao?
-Không có, chỉ là trời hôm nay nhiều gió quá, cuốn bụi bay vào mắt con thôi.
-Đứa trẻ ngốc, uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm đi.
-Mẹ, ba mẹ đối xử tốt với con như vậy… con…
-Tuệ Di, cho dù con có làm gì thì con vẫn là con dâu của ba mẹ. Ngày mai, ba mẹ có việc đi công tác, mong rằng con ở nhà phải tự biết chăm sóc bản thân. Dạo này, con tiều tụy đi không ít rồi.
Bà đặt ly sữa lên bàn rồi quay người rời đi, ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Ngày mai bà cùng chồng tới thăm Mộ Khanh. Biết rằng, giấu cô là điều không nên nhưng giây phút này bà không có lựa chọn nào khác. Chỉ mong rằng, hai đứa con của bà bình an mỗi ngày là được.
Sáng hôm sau, Diệp Lâm Tần cùng Trần Kim nhanh chóng có mặt ở sân bay. Bọn họ tới đất nước Ý phồn thịnh để gặp đứa con trai mà họ tưởng trừng cả đời sẽ không còn thấy mặt. Quả thật, trái tim họ bây giờ đang đập rất mạnh, mong rằng mọi thứ đều ổn.
Căn nhà rộng lớn với tông trắng đen sang trọng và nhẹ nhàng, người đàn ông cao lớn im lìm tập trung vào từng trang sách trong tay. Kẻ ham học hỏi thì vẫn mãi ham học hỏi, cho dù có mất trí thì vẫn không thay đổi tính cách đời thường. Dương Tuân Phong từ trên lầu bước xuống, nhăn nhó mặt mày đạp anh một cước cằn nhằn.
-Cậu cứ vùi đầu mãi vào mấy cuốn sách nhàm chán đó là sao vậy? Chơi với tôi không vui hơn à?
-Không thú vị!
-Cái tên chết tiệt này, sống không có một chút lương tâm nào cả.
Diệp Mộ Khanh nhếch nhẹ môi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách kinh tế của mình. Bất ngờ Lâm Tần cùng bà Kim bước vào, còn vui vẻ kéo vali cho nhau. Dương Tuân Phong hơi chút không ngờ bước lại đỡ vali cho cả hai.
-Sao ba mẹ Diệp không báo trước đã qua đây?
-Tụi ta cũng đi du lịch mãi thôi, có địa chỉ liền có thể tự tới, đâu cần phiền các con. Nhưng mà sao cửa nẻo không chút cẩn thận nào vậy?
-Cũng chỉ có hai đứa con, ai đâu mà vào làm gì.
Diệp Mộ Khanh ngước mắt lên chau mày nhìn bọn họ. Lúc này, Tuân Phong mới nhớ ra quay lại gắt nhẹ với anh.
-Còn ngồi đó sao? Ba mẹ cậu ghé qua thăm tụi mình đấy!
-Ba mẹ?
Nhìn thấy con trai, Trần Kim không tránh khỏi xúc động chạy lại ôm lấy anh vào lòng, Lâm Tần cũng đứng đó, mắt đã rưng rưng hai hàng lệ.
-Mộ Khanh… con thật sự còn sống… thật tốt… ba mẹ nhớ con quá…
Mộ Khanh không bài xích với bọn họ, thậm chí trong lòng còn dâng lên chút quen thuộc. Anh vòng tay ôm lấy bà Kim vỗ về vài cái.
-Đừng khóc, con ở đây.
Không khí thường ngày biến mất, giờ đây chỉ còn giọng bà Kim thao thao bất tuyệt với những lời dặn dò không hồi kết. Mộ Khanh ngồi đó chỉ biết chăm chú nhìn bà, lâu lâu lại nở nụ cười bất lực.
-Mẹ à, mẹ còn chưa nghỉ ngơi đã nói nhiều như vậy.
-Nghỉ ngơi gì chứ, không cần thiết. Này này, Dương Tuân Phong, con ngồi một góc co ro như vậy là ý gì? Có tiếp thu lời mẹ dặn không vậy?
Dương Tuân Phong cười trừ để chân xuống sàn, ngồi ngay ngắn trên sofa. Cậu đưa ly nước qua cho bà xua tay.
-Con sao dám cãi lời mẹ Diệp, uống một chút nước, lấy sức la mắng tụi con tiếp.
-Hai đứa làm mẹ tức chết thì có, xem xem tủ lạnh không có gì ngoài nước lọc, tủ đồ ăn khô không có gì ngoài mì gói, có phải là không thiết sống trên đời này nữa. Ăn như vậy sao mà đủ dinh dưỡng.
Lại bắt đầu chửi rồi, Mộ Khanh cùng Tuân Phong chỉ dám đưa mắt cầu cứu với Diệp Lâm Tần nhưng ông còn phải ngồi một góc không dám ho he thì cứu kiểu gì đây? Nhà họ Diệp này, trên dưới đều phải nghe lời Trần Kim, cái dấu phẩy còn không dám bỏ qua sao có thể cãi lại.
Mắng thì mắng nhưng thương vẫn thương. Chiều hôm đó, tủ lạnh đã đầy ắp những rau, củ, quả và thịt tươi. Tủ đồ khô cũng tràn ngập các đồ thiết yếu như sữa hay ngũ cốc. Đúng là chỉ mỗi mẹ là thương ta nhất.
Bọn họ trải qua một ngày như thế, cùng nhau ngồi trên bàn ăn tận hưởng bữa cơm gia đình cùng vài mẫu chuyện nhỏ. Tuy không nhớ gì về quá khứ nhưng Mộ Khanh lại rất thích bầu không khí này. Ba anh, mẹ anh và cả anh thật sự có một sợi dây kết nối vô hình. Cho dù họ là ai, là gì trong xã hội này thì khi trở về nhà, họ vẫn mãi là gia đình.