Sáng hôm sau, Diệp Mộ Khanh tỉnh dậy từ sớm, nhìn cô vẫn còn ngủ ngon lành trên giường mà chút ấm lòng. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng mở mắt ra đã thấy người mình yêu. Anh đã từng nghĩ, anh sẽ không yêu thương cô, anh sẽ đánh đập, ngược đãi cô đến chết đi sống lại, để cô tình nguyện rời xa anh. Nhưng hình như anh thất bại rồi, anh của hiện tại không còn đủ can đảm để làm điều đó nữa.
Khuôn mặt khả ái ấy vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào khiến cô chau nhẹ mày, chép miệng vài cái đã không thèm quan tâm mà trùm mềm kín qua đầu, tiếp tục giấc ngủ ngon. Diệp Mộ Khanh nhìn cảnh này, chỉ thầm cảm thấy cô quá đỗi đáng yêu. Anh ngây ngốc cười, thật sự đây là dáng vẻ mà trước tới nay không hề tồn tại đối với Diệp Mộ Khanh.
Bước xuống giường, anh vòng qua nơi để đồ, tìm cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu, đôi chân nhẹ nhàng bước vào phòng tắm chỉ vì sợ cô thức giấc. Lúc trở ra đã lịch lãm trong bộ vest đen, trên tay anh còn là một tệp hồ sơ mật của Pó Bang Liên. Nhìn cô một hồi lâu, trong ánh mắt ấy là những tia phức tạp. Chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết anh đã đặt tệp hồ sơ ấy cạnh đầu giường cô rồi rời đi.
Chuyến công tác lần này, anh không biết khi quay về sẽ phải gánh bao nhiêu bão táp nhưng mà ngày hôm nay, anh sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận.
Kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà mà cả hai chung sống, anh nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh đứng trong căn nhà này, sau này vẫn nên là mỗi người mỗi ngã, không ai liên quan tới ai. Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi anh về Lam Tuệ Di, anh sẽ trả lời “đó là sự hạnh phúc”. Có lẽ, Diệp Mộ Khanh đang thầm cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn cô đã mang cho anh những cung bậc cảm xúc khác lạ và cảm ơn cô đã là vợ của anh.
Chiếc xe màu đen đậu trước cổng biệt thự từ lúc nào, bên trong là 4 tên vệ sĩ mặc đồ đen mang sứ mệnh bảo vệ anh, kẻ cầm đầy Pó Bang Liên. Mộ Khanh bước lên xe, hơi mệt mỏi ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm hờ, miệng mấp máy lên tiếng.
-Chạy đi!
-Dạ vâng thưa đại ca.
Chiếc xe rời đi, anh cũng từ từ mở mắt, ánh nhìn của anh vẫn mãi dõi theo chiếc gương chiếu hậu, soi chiếu căn nhà đó, đến khi khuất bóng rồi mới nặng lòng hít một hơi sâu. Mong rằng tất cả đều sẽ an yên, không sóng gió, ồn ào. Nếu được mong ước, anh sẽ ước mình trở thành một người bình thường, lúc đó anh sẽ đi tìm cô, sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc.
Nói là đi công tác chứ thật ra anh tới Pó Bang Liên, ngồi bên cạnh anh giờ đây không ai khác là chính là Dương Tuân Phong. Bọn họ vẫn đang vui vẻ uống trà cùng nhau, nói là bọn họ nhưng thật chất chỉ có mỗi Dương Tuân Phong là vô tư vui vẻ tận hưởng trà sáng. Mãi sau, Diệp Mộ Khanh mới nhàn nhạt lên tiếng.
-Tuân Phong, cậu đi công tác một chuyến đi!
-Công tác? Sao cơ?
-Hai tuần, Mỹ!
Dứt lời anh đã đứng dậy bỏ vào trong Hắc Đạo, Dương Tuân Phong vẫn ngồi uống trà trong tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nói đi là đi, Tuân Phong còn chưa biết lý do, chưa biết kế hoạch, chỉ một lời kêu đi và một địa điểm là Mỹ khiến Tuân Phong ngây người ra.
-Quái lạ, không phải bây giờ không có kế hoạch gì sao? Đùng một cái lại bắt mình đi công tác? Cái tên chết tiệt này…
Thắc mắc thì thắc mắc nhưng Dương Tuân Phong cũng nhanh chóng quay người vào trong thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến công tác. Bên trong, Diệp Mộ Khanh khuôn mặt không chút sắc thái, ánh mắt không có tiêu cự cứ vậy mà giam cầm khoảng không gian trước mặt. Trong đầu anh đã vạch định sẵn những kế hoạch, những tương lai đen tối.
Là anh đang dằn vặt giữa con tim và lý trí, là anh muốn như nào đây? Dành trọn hết tất cả những thứ tốt đẹp cho Lam Tuệ Di, hay sống trọn cái tình, cái nghĩa với anh em nơi Pó Bang Liên?
Tại biệt thự rộng lớn, Lam Tuệ Di cũng dần nâng mi mắt nặng trĩu. Tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu, cô có chút hơi thất vọng. Anh đi rồi, đi cũng không gọi cô dậy để nói lời tạm biệt. Bước xuống giường, đôi chân trần nhẹ nhàng từng bước vào phòng tắm. Không hiểu sao, trong lòng cô hôm nay lại hiện lên nỗi bất an. Có phải sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra hay không?
Trở ra ngoài trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ hồ, Lam Tuệ Di cứ mãi lo nghĩ về anh. Tìm đến điện thoại, cô gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại thông báo thuê bao bận từ tổng đài. Lúc này, ánh mắt lại chạm vào tệp hồ sơ trên mặt tủ đầu giường, chân mày cô khẽ nhíu lại, tay cô hơi run nhẹ hướng tới cầm lấy tệp giấy tờ mật mà Diệp Mộ Khanh để lại.
-Tại sao nó lại ở đây? Diệp Mộ Khanh để quên sao?
Trong ánh mắt ấy có chứa vô vàn những tia phức tạp. Xem qua một lượt, cô dường như hiểu nó là gì. Trên những giấy tờ này chính là điểm yếu của từng người trong Pó Bang Liên, là những điểm hổng của địa bàn, nơi mà mọi kẻ địch luôn hào hứng.
Xem qua những thứ này, trong tâm của Lam Tuệ Di lại dâng lên nổi lo lắng. Diệp Mộ Khanh là vô tình hay cố ý? Tại sao lại để lại những thứ này cho cô?
Sân bay rộng lớn, người người qua lại đông đúc, Dương Tuân Phong thể hiện một mặt cam chịu, không hài lòng kéo vali lại ghế chờ. Diệp Mộ Khanh cũng ung dung cho hai tay vào túi quần bước theo sau.
-Cậu đừng có mà trẻ con như vậy, để tụi đàn em nhìn vào không hay đâu.
-Tôi hỏi cậu, sao bỗng dưng lại đi công tác gấp như vậy? Còn là đích thân nhị ca tôi đi.
-Tin tôi đi, cho dù có là gì đi nữa thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu.
-Sao hôm nay cậu lại tâm trạng như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Diệp Mộ Khanh lắc đầu ngồi xuống cạnh Tuân Phong. Tuân Phong không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh em, một tri kỉ mà anh không thể mất. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn ảnh hưởng tới Tuân Phong, mọi thứ tồi tệ nhất cứ để anh gánh vác là được.
Đợi khi Dương Tuân Phong đi rồi, anh mới quay lại Pó Bang Liên. Giọng anh lạnh nhạt vang lên giữ không gian tĩnh mịch. Đây có lẽ là lần đầu tiên, ánh mắt của anh lại rời rạc như vậy.
-Mọi người, tôi cho tất cả mọi người một tuần rời khỏi đây. Pó Bang Liên chính thức tan rã.
-Sao cơ? Đại ca, anh nói gì vậy?
-Có những lý do tôi không thể nói ra, tôi cũng không muốn lấy mọi người ra làm bia đỡ cho tôi. Những việc ngày mai tôi làm, một mình tôi chịu là được.
Tiếng ồn ào vang lên, hầu như là sự phản đối. Bọn họ ai cũng cảm nhận được sắp có chuyện nguy hiểm sắp tới. Nhưng họ muốn ở bên cạnh anh, cùng anh sống hết mình, cho dù có chết họ cũng cam lòng.
-Đại ca, anh và nhị ca là ân nhân của chúng tôi. Là những người mà chúng tôi kính trọng, cho dù có chết chúng tôi cũng trung thành không rời đi.
-Ý tôi đã quyết!
Diệp Mộ Khanh đứng dậy, anh bước vào phòng nghỉ ngơi của mình. Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh đã ngồi gục xuống sàn đất, trên khuôn mặt lạnh tanh ấy, rơi xuống một giọt nước mắt duy nhất.
-Lam Tuệ Di, là tôi thua em…