Lam Tuệ Di ở nhà cũng không thể an yên ngủ được. Cô mở tivi xem tìm vài bộ phim hành động gây cấn, vừa xem phim vừa ăn snack thì còn gì bằng? Nhưng mà cô lại không thấy thòa mãn, chỉ thấy bản thân đang rất cô đơn và lạc lỏng. Nếu như mà trên đời này có tình yêu, cô sẽ chỉ mong yêu mãi một người rồi cùng người ấy xây dựng mái ấm của riêng mình.
Tại sao nhỉ? Tại sao cô phải luôn cô đơn trên cõi đời này? Ba mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, một mình lang thang, sống cô quạnh từng ngày. Đến khi lớn lên, cô được gả cho anh, được sống cùng anh dưới một biệt thự rộng lớn, nhưng sao cô vẫn cảm thấy cô đơn?
Lam Tuệ Di là người sống cần tình cảm, cô khác với Mộ Khanh, cô không thể bỏ mặc thế giới xung quanh, lạnh nhạt, vô cảm không phải là cách sống mà cô mong muốn. Chờ mãi vẫn không thấy Diệp Mộ Khanh, hai mắt thì đã nhíu lại khiến cô cứ gật gù trên giường. Đến cuối cùng là ngã nhào ra, nằm bệt xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Tại Pó Bang Liên, Mộ Khanh vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất, anh riết một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra ngoài không gian mịt mù. Dương Tuân Phong ngồi kế bên chỉ lướt điện thoại, sống phức tạp như Mộ Khanh không phải là cách, suy nghĩ nhiều sẽ rất nhanh già.
-Diệp Mộ Khanh, cậu không tính về nhà sao?
-Mấy giờ rồi?
-Đã gần 2 giờ sáng rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm.
-Ừm, vậy tôi về trước, ở đây giao cho cậu.
Dương Tuân Phong nhướn vai hiểu ý, đứng dậy tiễn anh ra ngoài xe. Tình bạn này cũng quá đỗi lãng mạng rồi. Bọn họ đúng là anh em vào sinh ra tử, nguyện thề có chết cũng là cùng nhau.
Diệp Mộ Khanh lái xe trở về nhà. Cả quãng đường, anh đều suy nghĩ đến Lam Tuệ Di, dường như cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tâm trí của anh. Mỗi giây, mỗi phút đều chỉ muốn nhớ đến cô, Diệp Mộ Khanh thật sự đã điên rồi, anh đang điên lên vì tình yêu của mình.
Trở về nhà đã là khi đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng, anh nhẹ nhàng bước lên phòng ngủ. Chẳng biết từ khi nào, anh lại trở nên yếu đuối như vậy, việc cần đối mặt anh lại đang muốn trốn tránh và phủ nhận nó.
Cánh cửa mở ra, mùi hương thoang thoảng phả vào cánh mũi. Căn phòng này, từ ngày có Lam Tuệ Di đều trở nên thơm tho như vậy, cô biết cách chăm sóc và biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Tông màu đen trắng ban đầu của căn phòng cũng đã bị cô làm cho lạc chuẩn, giờ đây thì bao trùm bởi những màu sắc tươi tắc hơn hẳn.
Tiến lại giường, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn đang mê man ngủ, anh khẽ cười đưa tay chạm nhẹ lên. Làn da của cô căng bóng lại mềm mịn, đưa tay chạm lên rồi lại chẳng muốn rút lại.
“Lam Tuệ Di, tôi phải làm gì với em đây? Biết là nguy hiểm, nhưng tôi lại lỡ yêu em mất rồi.”
Trong đáy mắt ấy là sự tuyệt vọng về bản thân, anh chính là đang cảm nhận sự thất bại của lý trí trước con tim. Đứng dậy tiến vào phòng tắm, anh nghĩ mình cần thời gian để suy ngẫm những việc anh cần phải làm.
Lúc này, Tuệ Di mới dần mở mắt ra, cô đã thức dậy ngay khi tiếng cửa mở ra, ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Có những việc cô làm, cô không mong anh biết, trái tim của cô cũng đang lạc nhịp trước anh, hôn nhân này có lẽ ngay từ đầu không nên diễn ra.
Sáng hôm sau, Diệp Mộ Khanh rời khỏi nhà từ sớm, Lam Tuệ Di lại buồn chán đi dạo khắp sân vườn. Hôm nay, chẳng ai nói với ai câu nào, không cùng nhau ăn sáng cũng chẳng cùng nhau trò chuyện. Bọn họ đang vì cái gì mà bị chi phối?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuệ Di nhìn tên danh bạ đang hiện hữu rồi ghì chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Không bắt máy, cô từ từ bước vào trong nhà trong trạng thái bình tĩnh. Muốn quay về phòng nghỉ ngơi nhưng lại nhận ra phòng làm việc của anh đang mở cửa. Căn phòng đó là tuyệt mật, trước nay cũng chỉ một mình anh được phép vào trong. Diệp Mộ Khanh hôm nay sao lại bất cẩn không khóa cửa như vậy?
Chiều hôm ấy, Mộ Khanh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vô cùng. Tuệ Di ngồi ngoài sân vườn, vừa thấy anh đã chạy lại nâng đỡ cặp táp và áo vest.
-Nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm.
-Ừm.
Mộ Khanh nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ. Vòng tay sắn chắc bất giác ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình. Tuệ Di khó hiểu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng không một ai lên tiếng. Mộ Khanh cúi nhẹ người xuống, từ từ đưa môi chạm lên môi cô. Không thô lỗ, anh chỉ mơn chớn bên ngoài rồi buông ra.
-Em sẽ nhớ tôi chứ?
-Sao cơ?
-Ngày mai, tôi có chuyến công tác ở Anh, thời gian đi ít nhất là một tuần, em sẽ nhớ tôi chứ?
Nghe tin anh đi một tuần, trong lòng cô liền cảm giác trốn trải, ánh mắt vì thế cũng man mác buồn theo. Nghĩ một thoáng, cô gật nhẹ đầu ôm lấy anh, áp tai mình lên vòng ngực rắn chắc để cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn của Diệp Mộ Khanh.
-Em sẽ rất nhớ anh.
-Ừm.
Vòng tay Mộ Khanh đặt lên eo cô, anh không biết sau chuyến công tác này thì anh và cô sẽ như thế nào. Chỉ biết là giờ phút này anh yêu cô.
-Mộ Khanh, anh lên phòng tắm rửa trước đi, em dọn cơm lên rồi mình cùng ăn.
-Để dì Tần dọn được rồi, em ngồi đây đi.
-Không sao, em phụ dì ấy một tay, ở không cũng rất nhàm chán.
-Vậy tôi lên phòng trước.
Mộ Khanh đưa tay lấy áo vest và cặp táp từ cô rồi bước lên phòng. Ánh mắt của Lam Tuệ Di dõi theo anh, cô không biết nỗi lòng của mình đang muốn điều gì? Ở chung với anh, cô cảm nhận anh không phải người xấu, anh là một người đàn ông rất ấm áp và an toàn.
Buổi tối hôm đó, Mộ Khanh ăn cơm cũng rất từ tốn, anh còn tranh thủ gắp thức ăn cho cả cô, chăm sóc cô từng chút một. Có lẽ như, anh đang sợ rằng sau chuyến công tác dài sẽ là những ngày bão tố. Nhưng anh lỡ yêu Tuệ Di rồi, anh sẽ tình nguyện, tình nguyện làm tất cả cho cô.
Tuệ Di trở lên phòng, làm tròn bổn phận của một người vợ, sắp xếp chu đáo tất cả vận dụng cần thiết vào vali cho anh. Mộ Khanh về phòng, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang vì mình mà loay hoay, anh khẽ cười tiến lại ôm lấy cô từ phía sau.
-Tuệ Di, những việc này để tôi làm được rồi.
-Không sao, em chuẩn bị giúp anh. Sợ rằng anh lại không chú ý mà để quên vài món quan trọng.
-Vậy cảm ơn em.
Anh buông cô ra, cùng cô gấp quần áo cho vào vali. Lâu lâu, Mộ Khanh lại ngước lên nhìn cô… nếu như có thể anh muốn chính tay mình hành hạ cô đến chết đi sống lại, để cô phải rời xa anh. Giống như những câu chuyện ngôn tình muôn thuở, nhưng anh lại không can đảm làm những điều đó, anh sợ cô đau, sợ cô tổn thương.
Thấy anh lâu lâu lại ngẩn ngơ không tập trung, Tuệ Di đưa tay vẫy vẫy trước mặt khẽ cười.
-Anh là đang tư tưởng tới em nào sao?
Mộ Khanh lắc đầu, anh đặt chiếc áo đã gấp vào vali rồi đứng dậy. Anh không dám đối mặt với cô, anh sợ rằng mình sẽ không nỡ. Nhưng cánh tay anh lại bị cô kéo lại, ánh mắt cô mơ mộng và huyền ảo xoáy sâu vào tâm can của anh.
-Mộ Khanh, chúng ta… chúng ta…
-Em sao vậy? Có gì thì nói đi!
-Em… em muốn… em sợ em nhớ anh.
-…