Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của Mộ Khanh, Tuệ Di hơi khẽ cười. Cô muốn tạm thời quên đi ký ức xưa cũ, ích kỉ nắm bắt hiện tại. Tình yêu của cô và anh vốn mong manh mà, có được ngày nào, cô chắc chắn sẽ trân trọng ngày đó. Để sau này, nếu như anh có nhớ ra và trách mắng cô thì cô cũng cam lòng, ít nhất cô cũng có những giây phút như mơ như thế này với anh.
Dặn lòng mình, Lam Tuệ Di quyết những ngày tháng này, cô sẽ chuyên tâm bù đắp lỗi lầm quá khứ với anh. Những gì cô làm, cô nhận, đây chính là cơ hội để cô có thể chuộc lỗi với anh, với tình yêu của bọn họ.
- Em còn nằm ngắm nhìn anh nữa thì chúng ta sẽ trễ giờ làm mất.
Diệp Mộ Khanh mắt vẫn nhắm nhưng miệng lưỡi lại móc méo cô. Lam Tuệ Di giật mình, cô dự ngồi bật dậy thì bị cánh tay rắn chắc kéo ôm vào lòng, Mộ Khanh hơi khẽ cười mở mắt, nhắm thẳng vào môi cô hôn chụt một cái rõ kêu.
- Buổi sáng tốt lành.
- Ừm, chúc anh buổi sáng tốt lành.
- Em ngủ ngon chứ?
Lam Tuệ Di hơi gật đầu trong lòng anh, Mộ Khanh yêu chiều vén tóc cô qua một bên. Giây phút này là mơ hay thật, cô nằm trong lòng anh một cách an yên như vậy… thật tốt nếu như mai này mãi mãi như thế này.
Cả hai có chút biếng nhác, chỉ muốn ôm nhau mãi trên chiếc giường êm ái nhưng trách nhiệm bổn phận của họ không cho phép bản thân họ được như vậy. Tranh thủ sửa soạn cùng nhau ăn sáng rồi tới tập đoàn. Vừa tới sảnh lớn, Mộ Khanh đã bị Lâm Tiết Kha đón cửa cười đến híp mắt.
Advertisement
- Diệp tổng, lâu rồi không gặp.
- Hửm? Sao thư ký Lâm lại tới đây?
Lâm Tiết Kha xua tay ra ý không phải vì công việc, còn rất lịch sự lễ phép chào Tuệ Di. Kéo Mộ Khanh ra một góc khuất, Tiết Kha cười nhẹ nhìn anh nhắc khéo.
- Mộ Khanh, anh còn nhớ lời hứa với tôi không vậy?
- Được rồi, yên tâm đi. Tôi lo được mà.
- Rất tốt, tôi ghé qua nhắc nhở anh thôi, giờ thì tạm biệt.
Advertisement
Lâm Tiết Kha bỏ chạy mất dạng, Mộ Khanh cũng nhanh chóng quay vào trong cùng cô. Nghe anh kể sự tình, Tuệ Di chỉ hơi khẽ cười.
- Tuân Phong tốt như vậy, cậu ấy xứng đáng có được tình yêu.
- Lần này, anh nghĩ cậu ấy không thoát nổi lưới tình của Lâm Tiết Kha đâu. Giống như anh vậy, không thoát khỏi lưới tình của em.
- Hừ, ai thèm giăng lưới anh chứ.
- Là anh tình nguyện tìm lưới rồi chui vào được chưa.
Lam Tuệ Di bật cười, người đàn ông này của cô sao có thể trở nên trẻ con, đáng yêu như vậy. Nếu như có thể, hãy cứ để anh mãi như vậy bên cạnh cô.
Dương Tuân Phong lủi thủi vào phòng anh nộp đơn xin nghỉ phép. Còn đang tính bịa lý do sức khỏe để được duyệt, ai có ngờ Mộ Khanh không một câu hỏi han đã duyệt ngay tức khắc.
- Làm việc nhiều rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào đi làm lại cũng được.
- Gì cơ? Cậu không hỏi tôi làm gì sao?
- Không sao, tôi lo được. Bạn của tôi cứ thoải mái đi. Giờ thì ra ngoài cho tôi làm việc.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tuân Phong rời khỏi phòng anh trong sự mơ hồ. Mọi khi xin phép một ngày, Mộ Khanh đã cằn nhằn anh đủ việc, vậy mà lần này lại có thể dễ dàng đến như vậy… thật không ngờ…
Một tuần sau, theo như lời đã hứa thì Dương Tuân Phong phải xách lên chiếc vali và cùng Lâm Tiết Kha tới Paris. Sân bay tấp nập người qua lại, Tuân Phong cũng chẳng thèm bận tâm thế giới xung quanh. Ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại đến không rời mắt. Lâm Tiết Kha nhăn mày, cằn nhằn.
- Đi chơi với tôi hay với điện thoại vậy?
- Tôi đang làm việc, xem lại các số thông kê thôi.
- Đi chơi rồi mà… anh dẹp mấy thứ nhàm chán đó đi!
Tuân Phong đang cảm thấy rất phiền phức, anh tắt điện thoại nhìn lên cô với ánh mắt không mấy hài lòng.
- Cô muốn gì đây?
- Anh đây là đang sử dụng thái độ của một người có lỗi sao? Anh nên nhớ chính anh là người làm mất chiếc áo đó của tôi. Anh có giỏi thì đi kiếm mua lại chiếc áo đó đi, rồi tôi sẽ không bắt anh đi du lịch với tôi nữa!
Lâm Tiết Kha vậy mà lại lớn giọng như sắp khóc. Tuân Phong cũng không biết làm gì hơn nên đành cất điện thoại vào trong túi quần. Anh đứng dậy, tiến tới khu vực bán hàng mua một ly cà phê và một ly sữa ấm. Quay trở lại, nhìn thấy Tiết Kha vẫn đang giận dỗi nên chỉ biết thở dài.
- Uống sữa ấm đi!
- Không uống.
- Xin lỗi.
Nghe được lời xin lỗi thôi là Tiết Kha đã thỏa mãn rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, tủm tỉm cười, vươn tay nhận lấy sữa ấm. Tuân Phong chép miệng, đảo mắt liếc cô một cái, nhấp một ngụm cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Trẻ con.
- Anh nói ai trẻ con vậy?
- Không nói gì cả, uống sữa đi cho mau lớn, sắp tới giờ bay rồi!
Lâm Tiết Kha bĩu môi uống một ngụm sữa rồi trả ly sữa lại cho anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cô đứng dậy bỏ chạy đi đâu đấy. Tuân Phong ngơ ngác một lúc cũng đứng dậy kéo vali đi nhanh theo cô. Tưởng Tiết Kha làm gì, hóa ra là chỉ chạy lại một chiếc xe có bán kẹo bông gòn. Đôi mắt đẹp ấy đang híp lại vì nụ cười thỏa mãn trên môi. Chọn một cây màu hồng rồi hí hửng lại khoe với anh.
- Đẹp không?
- Chạy nhanh như vậy chỉ là muốn mua kẹo bông?
- Phải, tôi sợ lát nữa sẽ hết. Anh ăn chung không?
- Không, tôi ghét đồ ngọt.
- Anh khó nuôi thì có.
Tiết Kha tính cách vốn dĩ rất nghịch ngợm, nên khi có cây kẹo trong tay cô lại càng nghịch ngợm hơn nữa. Chạy vòng vòng, hết chụp hình lại ăn một miếng thật to. Tuân Phong đi theo cô thôi cũng đủ mệt.
- Đúng là con nít.
Mãi đến khi yên vị trên máy bay, cô mới có thể yên tĩnh một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, cô lại quay sang Tuân Phong.
- Anh có muốn nghe tôi hát không?
- Ừm, hát đi!
Nghĩ rằng sẽ là một bài hát lãng mạng hay một bài tình yêu ngọt ngào. Nhưng mà quả nhiên tính cách của Tiết Kha rất khó đoán, cô hài hước đưa hai tay lên vẫy vẫy cười lớn.
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp cạp cạp… hai con thằn lằn con đùa nhau, cắn nhau đứt đuôi… ba thương con thì con giống mẹ…
- …
Xung quanh ai cũng nhìn cô cười cười, còn anh thì không biết nên nói gì, chỉ biết đưa tay bất lực che chắn đi khuôn mặt điển trai của mình.
- Được rồi Tiết Kha… im lặng đi…
- Sao vậy?
- Cô hát hay lắm nhưng mà chắc mọi người muốn ngủ rồi! Nên im lặng giữ gìn không khí 1 chút.
Tiết Kha gật đầu như hiểu chuyện nhưng những người xung quanh lại không như vậy. Bọn họ cười vui vẻ, còn cố tình trêu ghẹo cô.
- Cô gái này đáng yêu quá. Hát mấy câu nghe cũng rất hay nha.
- Haha, cậu trai có cô bạn gái trẻ con, đáng yêu như vậy thì phải biết giữ gìn đó!
Tiết Kha nghe là thấy hài lòng về bản thân ngay. Người ta nói quả không sai, có ngoại hình xinh đẹp thì làm cái gì cũng trở nên đáng yêu. Nhưng mà Dương Tuân Phong thì không nghĩ như vậy, anh bây giờ chỉ muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống vì xấu hổ.
- Đừng có cười nữa, xem lỗ mũi của cô đã nở đến mức sắp nổ rồi kìa.
- Thôi đi, anh chỉ toàn nói mấy lời không thiện cảm.
Tiết Kha rất ồn ào, cô ngồi yên một chỗ không được nên cứ kiếm chuyện với anh. Hết dùng tay chọt vào má anh, lại dùng tay giật giật vạt áo anh, lâu lâu lại nắm chặt tay áo không buông.
Dương Tuân Phong mệt mỏi không có nhiều năng lượng như cô nên đã nhắm mắt lại ngủ. Nghịch ngợm một lúc không được đáp trả nên cô cũng lủi thủi một mình nghịch gấu bông. Nhưng mà dần hai mi mắt cũng nhíu lại, gục lên, gục xuống mãi lại gục vào vai anh ngủ ngon lành.
Cảm nhận bên vai nặng nề, Tuân Phong mở mắt nhìn xuống cô. Nhíu nhẹ mày, anh đưa tay muốn đẩy ra nhưng mà cô lại nhướn người yên vị đầu trên vai anh. Khuôn mặt thể hiện biểu cảm ngủ ngon lành như vậy nên anh cũng không nỡ đẩy cô ra. Thở dài quyết định mặc kệ cô rồi quay đầu chỗ khác nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô gái nghịch ngợm nào đó lại mở hờ hai mí mắt thích thú. Đôi môi nhỏ đã tủm tỉm cười hài lòng. Chiếc vai rộng lớn này thật vững trãi và ấm áp, đúng là cô đã tìm được bến đỗ an toàn rồi.