Chương 5

Một đám trẻ lúc nhúc tập trung trước sân, tiếng cười nói rộn rã vang lên, chúng nhảy nhót đùa nghịch khắp nơi. Trừ ngày đầu mới đến, đây là lần đầu Tuyết Lam chứng kiến cảnh ngôi nhà náo nhiệt thế này. Mọi khi nơi đây khá yên tĩnh, chỉ vào lúc chiều tối khi mọi người trong nhà trở về sau ngày dài làm việc thì ngôi nhà mới bừng sống dậy.

Vừa mới sáng nay thôi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ấy vậy mà sau khi đi dạo về mọi thứ đã thay đổi. Tuyết Lam tự hỏi:

[Sao đông vậy? Hôm nay ở nhà có sinh nhật ai à? Hay trong nhà có hoạt động gì chăng?].

Hai chị em cô không khỏi ngạc nhiên mà đứng bất động mấy giây trước cổng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay em gái rồi cố gắng đi thật nhanh vòng ra phía sau những đứa trẻ đó.Đi được mấy bước, thì nghe thấy tiếng của một cậu bé đứng ở trung tâm đám trẻ phía trước kia, giọng nói lạnh lùng, không quá to mà đủ mọi người xung quanh có thể nghe:

“Cậu vừa đi đâu vậy?”

Giọng nói đấy mang chút gì đó sự buồn bã và thất vọng. Tuyết Lam nghĩ lời nói đó không phải đang nói mình, nên tiếp tục đóng vai The Invisible Man*** mà đi lướt qua sau. Bỗng bước đi cô bị khựng lại, nhìn qua phía sau thì cánh tay mình đã bị một cậu bé xinh đẹp nắm lấy.

*The Invisible Man: người vô hình**

“Sao cậu không trả lời? Cậu… cậu không nói được à?”

Từ lúc nào mà xung quanh cô đã bị bao vây bởi những đứa trẻ kia, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Tuyết Lam khó chịu vung tay ra:

“Bỏ tớ ra.”

Vẻ mặt cậu bé trong giây lác lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tứ trở lại bình thường.

“Cậu không nhận ra tớ à. Tớ là Vương Triết, mấy hôm trước cậu còn hứa đến chơi cùng tớ mà đã năm ngày rồi cậu không quay lại”.

Tuyết Lam đần mặt ra không hiểu chuyện gì. [Với vẻ ngoài nổi bật như vậy tôi muốn quên cũng khó. Nhưng xin lỗi! Tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta câu nào sao có thể hứa với chả hẹn được cơ chứ].

Sau ngày đầu tiên đến đây, Tuyết Lam và Sở Ái đã không đi ra ngoài cùng nhau một lần nào nữa, chính cô bé đó đã cảnh cáo cô rằng không được đi cùng. Cũng không phải Tuyết Lam sợ, mà đơn giản là cô không thích sự náo nhiệt nên đã đồng ý.

Vướng Triết thấy cô không nói gì, liền sốt sắng nói thêm. Cậu vừa nói, vừa tiến lên nắm lấy tay Tuyết Lam:

“Tuy cậu là người không giữ lời hứa. Nhưng đừng buồn, tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Nào giờ thì tụi mình cùng đi….’’

“BỐP”.

Tuyết Lam nhanh tay một lần nữa gạt tay của đối phương ra.

“Gì? Tớ chưa từng hứa đến chơi cùng với cậu.”

Vương Triết: “Hôm trước, lúc cậu về tớ có nói mai lại đến chơi nhé. Cậu không nói gì nhưng đã quay đầu lại nhìn tớ.”

Tuyết Lam: [.....]

“Bộ quay đầu là đồng ý? Cậu phải nghe chính người đó mở miệng nói đồng ý, hay gật đầu thì mới tính chứ. Đúng không nào.”

Vương Triết:”Nhưng…..”

Vưởng Triết không nói tiếp, môi cậu khẽ mím lại, đôi mắt phượng rũ xuống nhìn Tuyết Lam với một nỗi buồn mất mác. Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa mùa hè, làn da cậu trắng phát sáng một cách bất thường. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc xoăn của cậu khẽ chuyển động. Cậu đứng đó, ánh mắt không hề di chuyển.

Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Tuyết Lam không khỏi gào thét khi trước mặt là một người vô cùng đẹp trai, đã vậy còn đang nhìn cô. Vô thức Tuyết Lam nhìn Vương Triết, mắt cô không thể nào tự chủ được mà say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của người đối diện. Nhưng khoảnh khắc ấy không tồn tại được bao lâu thì,

Sở Ái: “Này! Rõ ràng người sai là chị. Hôm sau em có rủ chị ra ngoài chơi cùng, mà chị cứ khăn khăn không chịu đi.”

Tuyết Lam: “?”

Sở Ái: “Chị mau xin lỗi anh Vương Triết đi. Có lỗi thì phải xin lỗi chứ đúng không nào.”

Đám trẻ xung quanh: “Đúng đấy. Xin lỗi đi… Xin lỗi đi…”

Tuyết Lam nhìn cô em họ trước mắt trông không khác gì con cáo, đang cố tạo ấn tượng tốt với người bên cạnh. Cô khẽ cười khẩy.

Vương Triết: “MÌnh xin lỗi? Là mình đã hiểu sai, cậu đừng giận mình nha!”

Cả đám: “....”

Bản thân Tuyết Lam đang cố gắng kiềm chế cơn nóng giận với đứa em họ kia, nhưng sau khi nghe thấy Vương Triết xin lỗi cơn nóng giận ấy dường như đã tan biên. Dù sao cậu đã xin lỗi rồi nên cô cũng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà làm lớn, Tuyết Lam thay đổi sắc mặt, cô mỉm cười:

“Không sao! Về sau cậu nhớ nghe người khác trả lời đã, chứ đừng tự mình suy diễn nhé!”

Vương Triết: “Ừm.”

Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô, đôi mắt phượng cong lên mang theo niềm vui, xung quanh cậu mọi thứ như bừng sáng. [Tuyết Lam: Cảnh tượng này thật diễm lệ].

Mọi người chứng kiến cảnh này đều bất động [Đám trẻ: Anh Triết đang cười?].

Vương Triết: “Cậu tên gì? Lúc trước cậu còn chưa trả lời mình.”

“Ục..Ục…Ục…”

Linh Nhi: “Ngại quá. Bụng em đói rồi, mọi người nói chuyện lâu quá.”

Tuyết Lam chợt nhận ra mình đã quên mất cái đuôi nhỏ phía sau (Linh Nhi), cô bé vẫn còn đang đợi ở phía sau. Tuyết Lam nhìn đứa bé ngại ngùng xoa bụng mình, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé đỏ bừng, toàn thân đổ mồ hôi vì đứng ngoài nắng quá lâu. Tuyết Lam giật mình, xoắn xuýt cúi người ôm lấy Linh Nhi kiểm tra, rồi bế cô bé chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà.

Vào trong nhà, cô nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài, bật quạt, lấy nước cho em gái. Sau một loạt thao tác, khi kiểm tra lại thấy thân nhiệt em gái đã hạ xuống thì mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nền nhà rồi bật một cái quạt đứng cho gió hướng về phía mình.

Vương Triết: “Ổn chưa?”

Tuyết Lam: “Ổn rồi”.

[Tuyết Lam: ???] Xoay đầu nhìn ra cửa là Vương Triết, cùng với mấy đứa trẻ đứng sau lưng cậu. Tuyết Lam giật mình, ngạc nhiên hỏi:

“ Cậu chưa về hả?”

Vương Triết: “Cậu còn chưa trả lời tớ.”

Tuyết Lam suy nghĩ một lúc [….] [À! cậu ấy đang hỏi tên mình].

“Tuyết Lam! Tên mình là Trương Tuyết Lam.”

Vương Triết lầm nhẩm tên cô một lúc rồi hỏi: “Cậu về nhà tớ chơi nhé, có nhiều đồ chơi thú vị lắm.”

Tuyết Lam: “Không”.

Vương Triết: “Tại sao?”

Tuyết Lam: “Giờ tớ phải ăn cơm trưa.”

Vương Triết: “Thì đến nhà tớ ăn, có nhiều món ngon lắm.”

Tuyết Lam: “Không”.

Vương Triết: “Vậy chiều nay đến cũng được.”

Tuyết Lam: “Tớ không ra ngoài đâu.”