Khi lết đến nơi, cô thoáng nhìn thấy tầm bốn đứa trẻ đang nói chuyện rôm rả, đứng xung quanh một cậu bé xinh đẹp. Dường như cậu bé này có năng lực miễn nhiễm với tiếng ồn nên cậu vẫn thản nhiên ngồi đọc sách mặc kệ mọi phiền nhiễu xung quanh. Trông cậu ta toát lên một dáng vẻ cao quý lãnh đạm khó tả.
Nhưng lúc này đây cô làm gì có tâm trạng mà để tâm đến vấn đề này cơ chứ, giờ đây chân tay cô rã rời, hít thở thôi cũng đã khó khăn, tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên dữ dội. Tuyết Lam cảm thấy không ổn, nên nhanh chóng tìm một chỗ trống ngồi sụp xuống đất để điều chỉnh lại hơi thở và ổn định nhịp tim.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay cầm ly nước đưa ngay trước mặt Tuyết Lam, không nghĩ nhiều cô nhanh tay cầm lấy ly nước, một hơi uống hết. Tuyết Lam cảm thấy mình như vừa mới thoát khỏi cửa môn quang, sảng khoái đưa ly lại cho người phía trước và nói lời “Cảm ơn”.
Sở Ái nhìn Tuyết Lam với đôi mắt sắc lẹm: “Anh.. Anh không cần quan tâm đến chị ta đâu. Mới đi có một chút thôi mà đã như người sắp chết rồi.”
Nhưng cậu bé đó vờ như không nghe, mặc kệ cho người nào đó vẫn đang luyên thuyên, cậu đưa bàn tay trắng nõn cửa mình về phía cô:
“Nào! Cậu đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất. Đồ cậu sẽ bị bẩn đấy.”
Tuyết Lam nhìn bàn tay cậu rồi hướng mắt lên đối diện với người trước mặt. Cô khẽ giật mình bởi ngũ quan của người phía trước, một vẻ đẹp phi thực tế. Lúc nãy chỉ thoáng nhìn từ xa thôi đã thấy cậu ta toát ra một ánh hào quang như của những nhân vật chính được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Từ xưa giờ, Tuyết Lam có một nguyên tắc ngầm đó là với những người đẹp như xé truyện bước ra thì chắc chắn cô và người đó không thể cùng sống chung một thế giới, trừ một số trường hợp bất đắc dĩ.
Đó là lý thuyết do chính cô đặt ra và đã áp dụng nhiều lần nên đôi mắt cô đã rèn được khả năng thấy người đẹp là lướt qua, thậm chí khi bắt buộc phải đối mặt nói chuyện với cái đẹp thì tự động đôi mắt sẽ tự làm nhòe khuôn mặt người đó đi. Nhưng khả năng này tự nhiên bị biến mất trước vẻ đẹp kinh diễm người phía trước, bất giác Tuyết Lam nhìn cậu ta một cách chăm chú, tim của cô gái nhỏ không tránh được mà đập nhanh. Thất thần vài giây Tuyết Lam giật mình thu lại ánh mắt, hai tay ôm lấy tim của mình rồi đọc nhẩm thần chú “2 x 1=2, 2 x 2=4, 2 x 3=6 …..”
Thấy người con gái trước mặt không trả lời, cậu khẽ quơ tay mình trước mặt cô:
“Chào cậu. Mình tên là Tần Vương Triết, mình đỡ cậu dậy nha!”
Cô bé đối diện vẫn không thấy động đậy gì, Vương Triết suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy cánh tay Tuyết lam kéo cô đứng dậy. Vì hành động quá đột ngột, nên cô gái theo quán tính mà ngã nhào về phía trước đυ.ng vào người đối diện. Vương Triết vòng tay khoác lên hông cô giữ vững để cả hai không bị ngã. Tuyết Lam sững người vì vẻ ngoài của cậu ta khá thanh mảnh cùng với làn da trắng phát sáng khiến người ta tưởng chừng yếu đuối nhưng không, cậu đỡ lấy cô một cách vững vàng. Mà cô cũng đâu có nhẹ gì đâu cơ chứ.
Mấy đứa trẻ xung quanh thấy cảnh này không khỏi ồn ào, phát ra tiếng “Ồ!!!” trầm trồ. Riêng Sơ Ái thấy vậy dậm chân, bực mình:
“Chân chị bị phế rồi à. Đứng dậy thôi cũng không đứng được, mà phải đợi người khác đỡ dậy là sao.”
Tuyết Lam hoàn hồn lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy, đứng sang một bên nói “Cảm ơn!”
Bầu không khí chứa đầy sự ngại ngùng chưa được bao lâu thì có tiếng gọi lớn:
“ Sở Ái!!! Tuyết Lam!!! về nhà ăn cơm.”
Sở Ái đáp lời lại rồi quay đầu vội vàng chào đám bạn của mình, sau đó nhanh chóng kéo mạnh tay Tuyết Lam chạy một mạch.Tuyết Lam khẽ quay đầu lại phía sau thấy cậu bé đó vẫn hướng mắt về phía cô, miệng nói gì đó mà cô không nghe rõ. [Chắc không gặp lại đâu nên không cần quan tâm].
Về gần đến nhà, khi đến trước cổng Sở Ái bỗng dừng lại nhìn sang cô với ánh mắt khác với lúc chiều là ánh mắt không quan tâm, giờ đây ánh mắt ấy nhìn cô như nhìn kẻ thù, tràn đầy tức giận.
Sở Ái: “Anh ấy là của tôi. Chị không được đυ.ng vào.”
“À!!! mà chị sao có cửa cơ chứ” cười nhếch mép. “Ngày mai chị đừng có đi theo tôi.”
Chưa kịp trả lời thì Sở Ái nói thêm:
“Chị không có quyết từ chối. Cứ làm theo như vậy đi.”
Nói xong cô bé đi vô nhà, bỏ mặc Tuyết Lam đứng ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuyết Lam đưa tay lên xoa huyệt thái dương cảm thấy đầu mình nhức nhức. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà đã không biết bao nhiêu chuyện xúi quẩy xảy ra với cô rồi.
Hiện tại cô đang ở nhờ nhà cô bé đó nên thôi cũng lười nói lại [Nhà ai người đó làm chủ mà!]. Mà bản thân cô cũng chẳng hứng thú gì với việc kết bạn với những người không có thiện cảm với mình, chứ nói gì đến việc phải tranh giành với người khác vì vốn những thứ đó không thuộc về cô.
_____
Tác giả:
Tuyết Lam: Không cần quan tâm đến bổn cô nương. Hãy để cho chị đây sống một cuộc sống bình yên là được.