Chương 18: Chiếc bánh trong lòng bàn tay

Anh muốn đích thân xuống bếp nấu ăn sinh nhật cho cô.

Nếu như trước đây tình cảm dành cho Phó Thành Lẫm chỉ là kiểu tình yêu say mê vẻ ngoài, nhưng sau tin nhắn này của anh thì cô hoàn toàn mê mẩn.

Đắm chìm kể từ đó.

Lê Tranh hận không thể một bước có thể vượt thời gian đến sáu giờ tối, bây giờ mới là bảy giờ bốn mươi mốt phút sáng, có lẻ thêm năm mươi hai giây.

Tương tư thật không dễ dàng.

Cô chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện rồi lưu lại.

Lê Tranh: [Anh biết hôm nay là sinh nhật em ạ?] Cô hỏi một câu vô nghĩa.

Câu trả lời của Phó Thành Lẫm cũng gần như vô nghĩa: [Tôi biết.]

Lê Tranh: [Chú của em nói ạ?]

Phó Thành Lẫm:[Ừ.]

Lê Tranh trong mắt ngập tràn ý cười, [Cảm ơn anh.]

Phó Thành Lẫm: [Không có gì.]

Lê Tranh chào đón ánh nắng ban mai, trên tóc là một lớp sắc vàng nhàn nhạt. Cô làm nũng không khác gì một đứa trẻ: [Ông chủ Phó, em muốn ăn mì do anh tự tay làm.]

Phó Thành Lẫm: [Sẽ cố gắng. Không chắc chắn sẽ làm được.]

Cứ như vậy nói chuyện một lúc lâu, Lê Tranh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Khi đến văn phòng, Lê Tranh vẫn chưa thể dứt ra được những niềm vui mà Phó Thành Lẫm mang lại.

Cô còn đàng mãi nghĩ đến câu ‘Sinh nhật vui vẻ’ của anh.

Chỉ là một câu nói rất bình thường của anh, cô dùng kính hiển vi để phân tích bên trong có ẩn giấu một chút tình yêu nào đó hay không, sau đó hài lòng, tự mình thấy cảm động đến tận trời.

Đây là niềm hạnh phúc duy nhất của một người yêu thầm.

Cô cũng gia nhập vào đội quân tìm vui trong những gian khổ.

Trên bàn làm việc có một bó hoa tươi.

Lê Tranh giật mình, xuất hiện trong đầu cô lúc này là một ý nghĩ tự mình đa tình, Phó Thành Lẫm tặng hoa cho cô sao?

“Sinh nhật vui vẻ.” Từ Sướиɠ cười nói, “Tổ chuyên mục gửi tới, nhân viên nào cũng sẽ được tặng một bó hoa trong ngày sinh nhật, còn có bánh kem nữa.”

“..Ồ, cảm ơn.”

Lê Tranh nâng hoa lên, không khí thoáng chốc ngập tràn hương thơm.

Buổi sáng Hà Dập đến mới được biết hôm nay là sinh nhật Lê Tranh, là giáo viên hướng dẫn của cô, anh sẽ cho cô một đặc quyền nhỏ, để cô nghỉ nửa ngày, buổi chiều sẽ không cần đi làm.

“Vừa lúc cuối tuần, về nhà cùng mọi người quây quần.”

Lê Tranh đặt hoa xuống, chắp tay trước ngực, vô cùng cảm kích.

Thu tâm tư của mình lại, chỉ một giây sau cô chuyển sang trạng thái làm việc: “Thưa thầy, đề tài của hôm nay là gì ạ?”

Thật ra không có đề tài gì, Hà Dập: “Đến bệnh viện một lần nữa, xem thử vấn đề của ông cụ Cốc được bên kia xử lý thế nào rồi.”

Khi hai người đang nói chuyện, tổng biên tập ở bên kia gọi họ sang để phân công công việc, đồng thời giải thích ngắn gọn tình huống cần giúp đỡ, “Hôm nay không có đủ người, Hà Dập mang theo Lê Tranh đi xem thử một chuyến đi.”

Nguyên nhân là cô Khương đã sử dụng mỹ phẩm của một thương hiệu đồ trang điểm nào đó, bị dị ứng, tình trạng khá nghiêm trọng, sau năm ngày tiêm thuốc chống viêm ở bệnh viện mới từ từ đỡ hơn.

Trong khoảng thời gian này cô ấy không thể đi làm hơn một tuần, gây ảnh hưởng rất lớn, những cuộc làm ăn lúc trước cũng bị mất.

Cô Khương đến quầy mỹ phẩm yêu cầu bên kia có lời giải thích, nhưng bên kia nói rằng mỹ phẩm kinh doanh tại quầy không có vấn đề gì, chỉ là do làn da của cô Khương quá nhạy cảm dẫn đến bị dị ứng, nhất quyết không chịu bồi thường.

Cô Khương vẫn rất kiên trì, khẳng định đã dùng loại mỹ phẩm này hai năm nay, trước giờ chưa từng bị dị ứng, dòng mỹ phẩm này cũng đã sử dụng, chỉ có lần này gặp vấn đề, chắc chắn là do vấn đề chất lượng của mỹ phẩm.

Cô Khương cũng đã gọi điện thoại khiếu nại, nhưng chỉ nhận được sự tranh cãi, cuối cùng đành phải đến đài truyền hình xin hỗ trợ.

Lê Tranh có biết đến thương hiệu mỹ phẩm này, người đại diện phát ngôn chính là Hướng Thư.

Cô Khương lúc này đang đợi ở quầy mỹ phẩm ở trung tâm thương mại, Hà Dập cùng Lê Tranh sẽ đi thẳng đến đó.

Lê Tranh đưa ra ý kiến: “Chỉ có một biện pháp để giải quyết, cô Khương cần đưa loại mỹ phẩm mà cô ấy từng dùng qua đến cơ quan chức năng thực hiện các phương pháp kiểm định chất lượng, nếu vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, cô ấy có khả năng sẽ được bồi thường. Không chừng, cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cũng chỉ sẽ hoàn lại tiền mua hàng cho cô ấy.”

Hà Dập tiếp lời: “Những tổn thất trong công việc, sẽ rất khó tính toán được số tiền bồi thường.”

Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại hoạt động rất sôi nổi, người ra người vào tấp nập, chỉ tìm một chỗ để đổ xe cũng mấy hơn bốn mươi phút.

Khi hai người đến nơi, cô Khương đang xảy ra tranh cãi với chị nhân viên tại cửa hàng.

Cô Khương tuổi cũng không quá lớn, chỉ khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi.

Thấy có phóng viên đi tới, nhân viên tại cửa hàng che mặt, “Không được quay phim, tôi không muốn lên TV.” Hà Dập không muốn quay người nào, chỉnh góc máy về hướng cửa hàng.

Cô Khương không quan tâm, cô ấy sẵn sàng lên sóng, chỉ cần lúc đó làm mờ mặt cô ấy đi là được, cô ấy kể lại câu chuyện một cách chi tiết, tìm tất cả các hình ảnh và video lúc cô ấy bị dị ứng trong thời gian điều trị tại bệnh viện trong điện thoại di động của mình.

Dưới sự gợi ý của Lê Tranh, cô Khương đồng ý đến cơ quan có thẩm quyền để giám định chất lượng.

Cửa hàng cũng đồng ý, chờ có kết quả giám định cuối cùng, sẽ tiếp tục thảo luận phương án giải quyết.

Cô Khương cho rằng, không tự dưng mà cô ấy tới đây để gây rối, “Tôi là người cuồng công việc, bận rộn muốn chết, không ai rảnh rỗi đến đây mà lãng phí thời gian. Ăn uống tiết kiệm để mua mỹ phẩm, bởi vì phải gặp khách hàng mỗi ngày, sợ trên mặt bị cộm phấn, kết quả là…”

Tất cả chỉ là bất đắc dĩ.

Cô ấy thở dài, “Cảm ơn mọi người.” Cô ấy để lại thông tin liên hệ cho Lê Tranh, cầm lấy túi đồ mỹ phẩm rời đi.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, Hà Dập hỏi Lê Tranh, “Mặt bị cộm phấn là cái gì vậy?”

Lê Tranh nửa đùa nửa thật: “Tận dụng Baidu để tìm thôi ạ.”

Hà Dập cười, “Trở về rồi tra, nếu không bản thảo không viết tốt được.”

--

Lê Tranh chia tay Hà Dập ở cổng trung tâm thương mại, Hà Dập đến bệnh viện theo dõi tiến triển vụ tai nạn xe để tiếp tục đưa tin, Lê Tranh trực tiếp đến tìm Tưởng Thành Duật, ngồi nhờ xe về nhà.

Công ty của Tưởng Thành Duật ở gần đó, cô chỉ cần ngồi qua ba điểm dừng xe buýt.

Oan gia ngõ hẹp, ở tầng dưới tòa nhà, Lê Tranh lại gặp Cận Phong.

Cận Phong hôm nay tới đây để đưa quà sinh nhật đến văn phòng của Tưởng Thành Duật, nói chuyện một lúc thì rời đi, không ngờ có thể gặp cô phóng viên nhỏ tuổi không biết trời cao đất dày là gì ở đây.

Anh ta không biết tên của cô phóng viên nhỏ là gì, ra hiệu cho tài xế bấm còi vài lần.

Lê Tranh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Cận Phong, cô chỉ cười nhẹ ha ha hai tiếng.

Tài xế cho xe rẽ qua hướng khác, từ từ cho xe tiến lại gần phía Lê Tranh.

Cận Phong đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn Lê Tranh với ánh mắt sâu xa, “Cô thật đúng là có mặt ở khắp mọi nơi, cô lại ở đây muốn đưa tin gì nữa?”

Lê Tranh lạnh lùng nói, “Thế sếp Cận đến đây có việc gì vậy?”

Cận Phong bật cười, “Có liên quan gì đến cô?”

Lê Tranh: “Vừa lúc tôi cũng muốn nói câu này với anh.”

Cận Phong liếc mắt, cô phóng viên này đúng là mồm nhanh miệng dẻo, không phải dạng vừa.

Anh ta nói gằn từng chữ một: “Cô có biết tin tức cô mới đưa lên, tập đoàn Nam Phong bị ảnh hưởng lớn thế nào không? Toàn bộ mọi người đều bắt đầu chú ý đến tập đoàn Nam Phong, tháng chín tới đây sẽ có chương trình ra mắt mẫu xe mới, nếu có chuyện gì, cô có gánh nổi không?”

Lê Tranh hỏi lại: “Nếu ông cụ Cốc bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất, thì ông ấy có còn khả năng sống khỏe mạnh đến hết đời không? Anh có biết rằng bảo hiểm y tế không thể chi trả toàn bộ cho tai nạn giao thông không? Ở trong mắt anh mười nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là một bộ quần áo, nhưng đối với họ có khi phải mất rất nhiều năm tích cóp mới có được. Lúc không có tiền thậm chí còn không thể vay mượn được. Dựa vào cái gì mà ông cụ Cốc phải chịu đựng nỗi đau thể xác, còn phải tán gia bại sản? Gia đình họ nên tìm ai để hỏi cho ra lẽ đây?”

Sau một loạt câu hỏi tu từ, Cận Phong á khẩu không nói được câu gì.

Lê Tranh nhanh chóng rời đi, chỉ để lại sau lưng một bóng dáng sắc bén.

Khi Cận Phong đang trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Lê Tranh, điện thoại di động vang lên.

Còn không đợi thư ký Triệu nói chuyện, anh hỏi: “Cô phóng viên nhỏ đi theo Hà Dập tên là gì?”

“Lê Tranh.”

“Lê – Tranh?”

“Đúng vậy, sếp Cận.”

Cận Phong quay lại nhìn về phía tòa nhà, bóng dáng đã biến mất từ lâu.

Cho đến khi tới văn phòng của Tưởng Thành Duật thì Lê Tranh mới được biết, Cận Phong đã gửi lại một món quà để tặng cô, một bộ trang sức giá trị không nhỏ. “Chú giúp cháu trả lại, cháu không có hứng thú với thứ này.”

Tưởng Thành Duật không muốn ép cháu mình, liền cầm chìa khóa xe lên nói: “Hôm nay là sinh nhật công chúa, chú sẽ tự mình lái xe.”

Anh ấy xoa xoa đầu cô, “Đi thôi.”

“Phó Thành Lẫm vừa đi công tác về cháu liền không cần đăng thêm trạng thái mới đúng không?” Tưởng Thành Duật vạch trần suy nghĩ của cháu gái mình.

Lê Tranh liếc anh, không khỏi tức giận, đánh khuỷu tay về phía anh.

Cô đưa tay, “Quà của cháu đâu?”

Tưởng Thành Duật khẽ đánh cô hai cái, “Năm nay chú sẽ tặng cháu món quà đặc biệt.”

“Gì vậy?”

“Cổ phần của công ty GR.”

Lê Tranh ngay lập tức hòa hoãn với chú của mình, chìa khóa cầm trong tay cũng không còn thấy nặng, “Chú không đùa cháu chứ, chú chắc là muốn tặng cổ phần GR cho cháu?”

Tưởng Thành Duật hỏi ngược lại: “Chú có bao giờ nói mà không chắc chắn chưa?”

--

Suốt cả buổi chiều, Lê Tranh đắm chìm trong niềm hạnh phúc khôn tả.

Ở nhà ba mẹ đến tối, cô lấy lý do phải làm thêm giờ, thuận lợi trốn ra ngoài.

Cô không biết Phó Thành Lẫm đang làm gì.

Lúc đi ngang tòa nhà của GR, cô cũng không ghé vào quấy rầy.

Hôm nay cô tự mình lái xe, chiếc xe việt dã màu đen, mạnh mẽ và khí phách.

Từ kính chiếu hậu, Lê Tranh nhìn tòa nhà GR đang dần lùi xa. Trong lúc kẹt xe, cô dùng điện thoại di động chụp vài tấm ảnh trên kính chiếu hậu.

Phó Thành Lẫm gửi tin nhắn đến: [Em không ăn bánh kem đúng không?]

Lê Tranh: [Dạ, lượng calo quá cao.]

Phó Thành Lẫm: [Thế thì không mua bánh sinh nhật nữa. Em không ăn, mua cũng lãng phí.]

Lê Tranh: “…”

Người đàn ông này còn thẳng hơn hơn cây thước thẳng nữa.

Lê Tranh lúc này mới phản ứng lại: [Anh đang ở đâu?]

Phó Thành Lẫm: [Vừa đi ngang cửa hàng bánh kem, sắp về đến nhà.]

‘Vèo’ một tiếng, Lê Tranh ném điện thoại qua ghế lái phụ, tập trung mọi sự chú ý vào việc lái xe, phân vân không biết nên đi đường nào để tiết kiệm thời gian.

Cô hận không thể gắn thêm đôi cánh nhỏ lên chiếc xe, trực tiếp bay thẳng về nhà.

Trong bãi đậu xe phía dưới căn hộ, xe của hàng xóm đã trở về, Lê Tranh lùi xe ở vị trí đỗ xe bên cạnh, cố gắng điều chỉnh để hai xe đậu giống nhau.

Từ phía sau xe của Phó Thành Lẫm, một nhánh cần tây nhỏ rơi xuống đất, trên đó còn ba chiếc lá, nhìn qua còn rất tươi.

Rơi ở vị trí này, hẳn là khi Phó Thành Lẫm lấy thứ gì đó ra khỏi cốp xe, nhánh cần tây bị gãy một đoạn rồi rơi ra khỏi túi xách.

Anh tự mình đi mua đồ?

Lê Tranh gửi tin nhắn cho Phó Thành Lẫm: [Anh mua cần tây à?]

Phó Thành Lẫm nhanh chóng trả lời: [Làm sao em biết?]

Lê Tranh: [Đoán, chắc là vì có thần giao cách cảm.] Cô cúi xuống nhặt nhánh cần tây lên, một mùi hương đặc trưng tỏa ra, tươi mát cả khoang mũi.

Phó Thành Lẫm không biết phải trả lời tin nhắn như thế nào, [Tan làm rồi?]

Lê Tranh: [Chưa ạ.]

Cô cầm nhánh cần tây lên lầu, quay về nhà thay quần áo và trang điểm.

Việc đầu tiên khi cô về đến nhà, Lê Tranh đi vào bếp rửa nhánh cần tây dưới vòi nước, sau đó tìm một chiếc ly rót nửa ly nước, đem nhánh cây trở thành hoa cắm vào cái ly.

Không biết cần tây có thích hợp để sống trong nước không.

Lê Tranh nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ vài giọt nước lên chiếc lá tươi tắn, rồi sau đó mới quay về phòng thay quần áo.

Cô trải tất cả những chiếc váy mình có ra giường, mặc thử từng chiếc một.

Cuối cùng, Lê Tranh chọn một chiếc váy dài đen được thiết kế riêng. Phó Thành Lẫm chắc chắn sẽ không thích những cô gái trông có vẻ chưa trưởng thành.

Sau khi trang điểm, Lê Tranh chỉ chọn một món phụ kiện duy nhất, chính là chiếc kính gọng vàng Phó Thành Lẫm đã tặng cô.

Trời đã tối, đêm hạnh phúc của cô chính thức bắt đầu.

Lê Tranh cố ý không kết hợp với một chiếc túi xách, cô đeo lên vai chiếc ba lô vẫn mang đi làm hàng ngày, và lấy một món đồ có thể dùng để xoa dịu sự ngượng ngùng ---- chiếc quạt điện nhỏ, bước sang gõ cửa nhà hàng xóm.

Dì giúp việc đang cầm cây cán bột để chuẩn bị cán sợi mì, trên tay đều là bột mì, Phó Thành Lẫm lau lau tay bước đến mở cửa.

Cách Lê Tranh đeo kính như hôm nay, lại khiến trở thành một người văn nhã bại hoại.

Phó Thành Lẫm: “Cuối tuần mà cũng bận rộn thế sao?”

Giọng nói của anh trước sau vẫn không có gì thay đổi.

“Dạ, em có buổi phỏng vấn.” Lê Tranh giả vờ như vừa từ bên ngoài về, “Hôm nay trời nóng quá.” Cô cầm chiếc quạt nhỏ đưa lên cổ thổi loạn xạ.

Phó Thành Lẫm quay mặt khi ánh mắt lướt qua người Lê Tranh, làn da của cô lúc mặc váy đen càng trở nên trắng nõn.

“Xem TV một lúc, thức ăn chưa xong.”

Anh đi qua cắt dứa.

Không một đường cắt nào đạt tiêu chuẩn, các miếng dứa cũng có kích thước khác nhau.

Lê Tranh không có hứng thú ngồi xem TV, cô lẻn vào bếp, xem Phó Thành Lẫm cắt rau. Trong các món ăn mà cô yêu thích, thì dứa là món cô thích nhất.

“Anh làm được món thịt xào với dứa?”

“Có thử qua một lần, tự ứng biến.”

“Làm cho ai ăn vậy?”

Cô lấy một miếng dứa cho vào miệng, đôi mắt nhìn anh chăm chú.

Phó Thành Lẫm: “Cho gia đình.”

Miễn không phải phụ nữ là được.

Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, cũng hoàn thành một món thịt và ba món rau.

Tài nghệ nấu ăn của Phó Thành Lẫm rất hạn chế, chỉ có thể được mấy món ăn này.

Đối với Lê Tranh mà nói, cho dù anh chỉ nấu được một món ăn, cô cũng sẽ cảm thấy đó chính là sơn hào hải vị, còn hơn cả bữa Mãn Hán toàn tịch.

Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là anh đã không mua bánh kem.

Dù sao cũng còn có dì giúp việc tự mình làm món mì trường thọ, cũng xem như bù đắp chút tiếc nuối.

Phó Thành Lẫm lấy một lon bia đen từ tủ lạnh, lần trước anh mua cho cô vẫn còn chưa uống hết. “ Cái bật lửa tôi cho em mượn có nằm trong ba lô ở đây không?”

Anh nhìn về phía Lê Tranh.

Lê Tranh lắc đầu, “Ở nhà. Sao vậy ạ?”

Phó Thành Lẫm vẫn chưa nói ra anh muốn làm gì: “Trở về nhà lấy một chút.”

Lê Tranh cầm theo bật lửa quay lại, Phó Thành Lẫm đứng bên cạnh bàn ăn nhìn vào lòng bàn tay, tay phải cầm một chiếc bút lông màu xanh.

“Ông chủ Phó, anh đang làm gì vậy?”

Phó Thành Lẫm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em ngồi xuống trước đi.” Anh vẽ ra trong lòng bàn tay, “Em thích bánh kem màu gì?”

Lê Tranh có chút bối rối. “Màu rực rỡ ạ.” Nói xong, cô vội đứng lên, thò đầu lại gần nhìn xem anh vẽ cái gì bí ẩn trong lòng bàn tay.

Sau một vài nét vẽ, một chiếc bánh kem hai tầng hiện ra sinh động trong tay anh.

Phía trên chiếc bánh được viết mấy chữ: Bánh cầu vồng 22 tấc.

“Bật lửa cho tôi.”

Lê Tranh thiếu chút nữa nhìn thấy thần, động tác chậm lại nửa nhịp, đem chiếc bật lửa màu xanh đậm đưa cho anh.

Phó Thành Lẫm nói nhỏ, “Em dùng bật lửa để làm ngọn nến.”

Lê Tranh nhìn vào chiếc bật lửa, lại nhìn anh. Đây là chiếc bánh sinh nhật đặc biệt nhất mà cô từng được nhận.

Phó Thành Lẫm nhìn cô, giọng nói tràn ngập sự nhẹ nhàng: “Ước đi nào.”